Thập Niên 80: Tái Giá Ma Ốm, Mẹ Chồng Cho Ta 10 Tỷ

Chương 46

Khương Ninh nặng nề gật đầu, Cố Thiêm Hành không hỏi thêm nữa, rốt cuộc tính cách của cô anh cũng chỉ nghe nói, anh không nên mang thành kiến mà mặc định cho cô.

Khương Ninh suy nghĩ cô hẳn nên nghiêm túc đọc sách hơn một chút, như vậy khi cô chữa bệnh mọi người cũng không quá bất ngờ.

Cố Thiêm Hành bỗng nhiên nói thêm, "Lúc trước em không phải nói muốn làm đồ đệ của lão đại phu sao, vậy em đi đi, sức khỏe anh đã tốt hơn rồi."

Khương Ninh suy tư mãi mới quyết định việc này, cô cho rằng mẹ chồng cô sẽ có chút không tình nguyện, kết quả cô vừa nói, bà đã đồng ý luôn rồi.

"Lúc trước mẹ đã nói tốt với mẹ con, các con sẽ ở nhà chúng ta một tháng, một tháng sẽ ở nhà con. Vừa lúc hôm nay trời lạnh, nhà ở nông thôn không ấm áp lắm, nếu không các con vào trong thành ở đi, so với nhà rách của chúng ta chắc chắn ấm hơn nhiều, con thấy được không tiểu Thiêm?"

Cố Thiêm Hành nhìn Khương Ninh, "Em muốn đi học phải không?"

"Dạ, nhưng mà một mặt em muốn đi học, một mặt em muốn đi chăm sóc anh."

"Vậy chúng ta không ở nhà em mà ở ký túc xá xưởng sắt thép được không?"

"Dạ? Vì sao phải ở ký túc xá xưởng sắt thép?" Khương Ninh hình như xem nhẹ đàn ông thời đại này đều không thích ở rể cho lắm.

Nếu ở nhà cô, xác thật có chút giống ở rể, sao lòng anh có thể chấp nhận chuyện này?

Cô hình như cũng có thể hiểu được, Cố Thiêm Hành chậm rãi giải thích, "Anh luôn muốn làm bảo vệ, sư trưởng Tào cũng đã đồng ý rồi, suy nghĩ nếu anh đi làm, tất nhiên phải mang theo người nhà cho nên cấp cho anh một căn ký túc xá."

"Vậy thì thật tốt, chúng ta sẽ ở ký túc xá."

Nghiêm Chi nghe thế liền hỏi cô, "Thế giải thích sao với ba mẹ con đây?"

"Con sẽ đi giải thích ạ, mẹ yên tâm, xưởng sắt thép cách nhà con không xa, con cũng có thể tùy lúc đi thăm ba mẹ cho nên nhất định ba mẹ con sẽ chấp nhận thôi." Khương NInh thật sự rất vui vẻ.

Kỳ thật bản thân đã có gia đình nhỏ rồi, không tốt ở chung một chỗ với ba mẹ nữa, cũng không thuận tiện cho lắm.

Cố Thiêm Hành muốn nói lại thôi, "Có một chuyện em có khả năng sẽ chịu một chút ủy khuất."

"Dạ? Sao em lại chịu ủy khuất?"

Cố Thiêm Hành nhìn cô vợ đơn thuần của mình, anh sợ cô bị ủy khuất và bị khi dễ, nhưng hình như anh nghĩ nhiều rồi, có thể dùng một cân đá Đặng Lan xuống ruộng nước, cô sao có thể bị khi dễ được chứ.

"Chuyện em và Lý Đại Quải ở xưởng sắt thép đã bị lan truyền ra."

"Em người minh bạch không sợ bóng tà, làm sai trước là Lý Đại Quải mà." Khương Ninh cười tươi như hoa nói có lý hợp tình.

Nghiêm Chi phụ họa, "Còn không đúng sao, ai dám nghị luận Ninh Ninh nhà chúng ta, mẹ sẽ xé miệng người đó."

Cố Thiêm Hành gật đầu, "Vậy được, mẹ ơi, mẹ giúp con thu xếp đồ đạc nhé. Ngày mai con sẽ đưa Ninh Ninh về nhà mẹ đẻ sau đó đến chào hỏi xưởng sắt thép rồi chọn ngày vào ở luôn."

Khương Ninh nghĩ mẹ chồng cô một mình ở quê, không yên tâm, chuẩn bị mời bà cùng sống chung với vợ chồng cô.

Kết quả mẹ chồng cô nói, "Ninh Ninh, mẹ không đi đâu, có con chăm sóc tiểu Thiêm là mẹ đã yên tâm rồi. Sinh hoạt riêng của vợ chồng con, mẹ ở chung xem náo nhiệt làm gì. Mẹ sẽ thường xuyên vào thành cho các con một chút thức ăn hoặc trứng gà gì đấy."

"Dạ được, mẹ ở quê muốn nuôi gà vịt gì đó cũng thuận tiện hơn." Nghiêm Chi thật đúng là mẹ chồng tốt, không muốn sống chung với vợ chồng cô để làm bóng đèn 2000V.

Đột nhiên Nghiêm Chi nghĩ đến chuyện gì đó, kéo tay Khương Ninh lại một góc, nghiêm túc hỏi, "Có phải các con chưa động phòng không?"

Khương Ninh lắc đầu lại gật đầu.

"Thân thể tiểu Thiêm không được hả con?"

"Cũng không phải... Mẹ à, anh ấy chắc có ý nghĩ của riêng mình."

Khương Ninh cũng không tốt nói nhiều, sợ Cố Thiêm Hành cho rằng trong đầu cô suốt ngày chứa những ý tưởng xấu, rồi đi tìm mẹ chồng kể lệ, vậy sẽ rất mất mặt đó.