Lý Đại Quải thất nghiệp, Đặng Lan lại không thể làm gì Khương Ninh cả.
Trong lòng đang rất khó chịu nên không có chuyện gì liền muốn đánh muốn mắng người.
Lý Tiểu Nguyệt đã bị nhéo lỗ tai rất nhiều lần, lúc mới đầu cô còn chịu đựng, bây giờ cô không thể nhịn nữa, đều bởi vì bà, cho nên cô mới không gả được cho người cô thích.
Cô hận Đặng Lan!
Ném cái cuốc trong tay liền bắt đầu lý luận, " Con là tiện nhân, con là bồi tiền hóa! Mẹ cũng đâu có tốt gì? Nếu không phải do mẹ ép anh trai cưới Khương Ninh....
Anh trai bây giờ có thể xảy ra chuyện như vậy sao? Anh trai thất nghiệp đều là do mẹ hại. Do mẹ một hai phải bắt anh trai nịnh bợ con gái thư ký....Kết quả đâu? Bị người ta tàn nhẫn cắn một ngủm!
Giờ mẹ có thể làm gì? Mẹ cái gì cũng không làm được, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Ngài có giỏi thì đi tìm Khương gia tính sổ đi, tìm Khương Ninh con heo xấu xí kia chửi đổng đi! Ngài chỉ biết ức hϊếp người nhà, đánh con, mắng con...."
Đặng Lan vốn dĩ rất hậm hực chuyện này.
Hiện tại Lý Tiểu Nguyệt đem những chuyện này đổ lên đầu bà, bà càng tức muốn học máu, lấy tay kéo đầu tóc Lý Tiểu Nguyệt, tát lên mặt con nhóc một cái, " Con đồ nha đầu chết tiệt kia... muốn lật trời phải không?
Dám giáo huấn mẹ cô à, bạch nhãn lang, cơm ta cho con ăn đều uổng phí phải không? Hôm nay ta phải cho con một chút giáo huấn không thì chắc con muốn leo lên nóc nhà lật ngói."
Bốp...bốp...Liên tiếp mấy bàn tay, đánh đến Lý Tiểu Nguyệt đầu váng mắt hoa, thét chói tai liên tục.
Nghiêm Chi ở bên cạnh đào đất có chút nhìn không được, " Đặng đại tỷ, được rồi! con gái chưa gả chồng, chị đánh như vậy giống bộ dạng gì!"
"Liên quan gì đến cô! Con gái tôi gả heo, gả chó cũng sẽ không gả cho con trai ma ốm của cô...."
Đặng Lan pháo oanh Nghiêm Chi.
Nghiêm Chi khó thở, “Đồ đàn bà điên! Con tôi không hiếm lạ con gái bà đâu, con tôi có vợ sắp cưới rồi!”
" Sắp cưới vợ? khua chiêng múa trống thu thập nhà ở, gấp gáp như vậy nhưng lại không nói vợ sắp cưới là ai? Chỉ sợ là con gà mái đi. Cưới gà mái xung hỉ, cô cho rằng có thể đem con trai cô trị hết bệnh sao?
Đặng Lan miệng thật sự rất độc.
Nghiêm Chi tức giận đến muốn nói ra tên của Khương Ninh, nhưng lại nghĩ đến Lý Tiểu Nguyệt vẫn luôn muốn gả cho Thiêm Hành, Đặng Lan lại cùng Khương Ninh có thù oán, bà sợ nói ra, bọn họ có thể chui vào phá hủy nhân duyên của con trai, bà không thể nói được!
Nghiêm Chi trực tiếp cầm cuốc về nhà, không muốn cùng Đặng Lan lãng phí nước miếng.
Đặng Lan lại không muốn buông tha, ở ngoài ruộng chống eo, mắng to," Cái đồ quả phụ, cái đồ có mẹ sinh không có mẹ dạy"
Chửi có bao nhiêu khó nghe liền có bấy nhiêu khó nghe, quả thực không thể nghe lọt tai..
Nghiêm Chi cũng không cùng bà ta so đo.
Rốt cuộc con trai cũng muốn cưới vợ, chuyện lớn như vậy, bà nghĩ đến thôi cũng thấy vui sướиɠ.
Đặc biệt gần đây con trai cùng Khương Ninh yêu đương, bà rõ ràng cảm giác được tinh thần thằng bé càng ngày càng tốt. Lúc trước đi đường một chút cũng phải thở dốc, hiện tại không chỉ không thở hổn hển mà còn có thể nấu cơm. Ban đêm cũng không ho khan nhiều như trước.
Người gặp việc vui thì tâm tình sảng khoái.
Ở trong thôn, có chuyện gì tốt đều đóng cửa vụиɠ ŧяộʍ vui, càng cao điệu, càng làm người ghen ghét, chuyện tốt cũng có thể bị đồn thành đồϊ ҍạϊ . Cho nên Nghiêm Chi không muốn cùng Đặng Lan chửi nhau.
Sau khi Lý Tiểu Nguyệt bị đánh, cũng nức nở khóc trở về nhà.
Cô rốt cuộc còn nhỏ, không thể phản kháng lại mẹ cô, đại đa số đều là nhịn.
Thời điểm cô về nhà, nhìn thấy cửa nhà Cố gia dán chữ hỉ, trong lòng rất hụt hẫng.
Trùng hợp, Cố Thiêm Hành vừa lúc từ bên ngoài trở về.
Trong nháy mắt Lý Tiểu Nguyệt cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp chạy về phía Cố Thiêm Hành, quỳ rạp xuống trước mặt anh, ôm chặt đùi anh," Cố đại ca, em cầu xin anh, không cần mặc kệ em. Cố đại ca, em không sợ anh bị bệnh, em chỉ sợ anh không cần em! Em thích anh, em muốn gả cho anh. Anh không cần cưới người khác được không? Cố đại ca....?"
Cố Thiêm Hành im lặng nhìn Lý Tiểu Nguyệt quỳ trên mặt đất, kéo kéo chân, lạnh giọng nói, " Buông tay"
Lý Tiểu Nguyệt khóc như hoa lê đái vũ, nhu nhược đáng thương.
Nhưng Cố Thiêm Hành xem đều không muốn xem, không ngừng kéo chân ra.
Lý Tiểu Nguyệt cũng không nghĩ đến thể diện gì nữa, chỉ muốn thoát khỏi nhà kia, cô phải gả cho Cố Thiêm Hành, cô phải gả!
Cho nên mặc kệ Cố Thiêm Hành kéo như thế nào, cô đều gắt gao không buông tay, lại khóc lại cầu, cố ý hấp dẫn mọi người lại đây xem.
Không đến chốc lát, thím Dương, bà Tiền cùng thôn đều lại đây.
Thím Dương lôi kéo tay cô," Tiểu Nguyệt, cháu làm gì vậy? Tiểu Thiêm muốn cưới vợ, cháu làm như vậy giống cái gì, cũng không sợ mất thể diện về sau ai dám lấy cháu sao?
"Đúng vậy, đúng vậy! Tiểu Thiêm cùng cô gái khác đã trao đổi bát tự, định ngày cưới rồi! Cháu như vậy... quá khó coi đi..."
“Khó coi khó coi, mau buông tay ra!”
Cố Thiêm Hành thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, anh từ trước đến nay không động tay với phụ nữ, bỗng nhiên một tay đem Lý Tiểu Nguyệt xô ra." Trong lòng tôi đã có người trong lòng, chúng ta không có khả năng!"
Dứt lời liền bước nhanh vào nhà.
Lý Tiểu Nguyệt không muốn buông tha, không màng thể diện, không cần tự tôn bò về phía Cố Thiêm Hành, " Cố Thiêm Hành, Lý Tiểu Nguyệt em không phải anh thì không gả! Anh nếu dám cưới người khác, em liền đâm tường chết ở chỗ này,"
Cố Thiêm Hành phảng phất giống như không nghe thấy, lập tức đẩy cửa ra đi vào nhà.
Lý Tiểu Nguyệt tia sáng trong mắt dần dần tắt.
Nếu như vậy...
Cô ta đột nhiên từ trên mặt đất bò dậy, đâm mạnh vào bức tường gần đó.
Thím Dương gào to," Không được rồi, không được rồi! Tiểu Nguyệt nhà họ Lý vì tiểu Thiêm mà tự sát...Mau....tìm người...tìm Đặng đại tỷ....mau...."
Hiện trường lập tức loạn thành một đoàn.
Cố Thiêm Hành vào trong nhà, Nghiêm Chi nghe được động tĩnh hỏi, " Chuyện gì thế? sao mẹ nghe tiếng Lý Tiểu Nguyệt khóc vậy?"
Cố Thiêm Hành hờ hững trả lời," Mẹ, mẹ không cần xen vào chuyện của cô ta"
Nghiêm Chi hơi nhíu mày, " Con bé kia tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, con không thể cùng con bé nói chuyện rõ ràng sao. Con mặc kệ nhưng mẹ không thể mặc kệ được. Nhà chúng ta muốn làm hôn lễ, không thể cho con bé này ở cửa nháo khóc được,"
Bà nói xong liền đi ra cửa, vừa bước ra liền thấy một màn Lý Tiểu Nguyệt muốn đâm đầu vào bức tường, chạy nhanh thật sự, chỉ trong chớp mắt đã thấy trán của Lý Tiểu Nguyệt thấm đẫm máu đỏ.
Ngay sau đó là tiếng kêu hỗn loạn,
"Trời đất ơi....Cô gái này không muốn sống nữa.... trời ơi..."
"Mau tìm bác sĩ, mau tìm bác sĩ....mau...."
Nghiêm Chi thân thể run một cái, nhìn Lý Tiểu Nguyệt đang nằm trên mặt đất, vỗ đùi," Mau...Thiêm Hành, Lý Tiểu Nguyệt đâm tường tự sát."
Cố Thiêm Hành trên mặt lạnh nhạt, không có biểu tình, nhìn nhìn mặt tường," máu chảy không nhiều lắm, hơn nữa đó là tường đất sẽ không mất mạng, chỉ là có khả năng sẽ thành ngốc tử,"
Này...Tiểu Thiêm rốt cuộc là người đã từng lên chiến trường gϊếŧ địch, nói rất bình tĩnh, giống như thấy một con mèo, con chó đổ máu vậy.
Nhưng mấy người ở đây thì lại rất hoảng sợ, vẫn luôn ấn vết thương trên trán cho Lý Tiểu Nguyệt.
Mà bên này Đặng Lan cũng về tới.
Vừa nhìn thấy con gái nhà mình nằm trên mặt đất, ném cái cuốc trong tay, chửi ầm lên, " Con cái đồ sát ngàn đao, lão nương đem con cực khổ nuôi lớn như vậy, con nói chết liền đi tìm chết...a Ta đây làm sao mà sống được...ô ô..."
Đặng Lan ôm lấy người Lý Tiểu Nguyệt khóc rống lên,
Nghiêm Chi có chút đau đầu đỡ trán, cũng may Lý Tiểu Nguyệt đâm tường nhà mình chứ không phải tường nhà bà.