Garfield Báo Thù Ký

Chương 79

Editor + Beta: Thất Tử - 02/04/23

Sáng hôm sau, Chu Khải được người làm vườn phát hiện.

Cả người gã lạnh ngắt, nhưng may là tay bị trói không chặt, không chảy máu.

Dì Vương hoảng sợ hỏi gã đã có chuyện gì xảy ra. Gã không chịu nói, còn bảo sức khỏe Lý Giang Lâm không tốt, đừng kinh động đến ông. Vốn dĩ lúc đó Lý Trăn Nhiên và Lý Trăn Tự không ở nhà, mấy người làm tự rỉ tai nhau thì thầm to nhỏ, nói có phải Chu Khải tự trói mình lại không, có bệnh thần kinh.

Lý Trăn Nhược tưởng gã sẽ gọi người đến nhưng không ngờ lại tự mình chịu đựng cả đêm.

Sáng hôm sau, Chu Khải vừa lấy giấy lau nước mũi vừa nhìn lục tung nhà họ Lý từ trên xuống dưới, ngay cả phòng của Lý Giang Lâm cũng xông vào tìm.

Lý Giang Lâm vừa mới ăn sáng xong, ông mở mắt nhìn gã hỏi: “Làm cái gì?”

Chu Khải khịt mũi, nói: “Tôi tìm đồ, ông cứ ngủ đi.” Nói xong, gã ngồi xổm cạnh giường Lý Giang Lâm, kéo phần ga giường thừa ra nhìn vào gầm giường. Vẫn là không tìm thấy gì.

Hôm nay gã có hỏi bảo vệ ở cổng, xác thật là không có người ra vào, ngay cả xe cũng không có. Gã bắt đầu lục lọi nhà họ Lý, cố gắng tìm một người.

Thậm chí, gã còn bảo mấy dì dọn dẹp mở cửa tất cả các phòng khóa kín cho gã nhìn một cái. Lục tung mọi ngóc ngách rồi cũng không thấy, gã hoài nghi liệu rằng trên thế giới này có pháp thuật không?

Sau đó, gã nói bảo vệ mở camera giám sát. Vừa xem camera vừa ăn sáng, cả đêm qua không có người vào nhà họ Lý.

Chu Khải không thể hiểu được. Rốt cuộc thì thằng nhóc kia đã đi đâu?

Tiếp đó, gã dò xét từng người làm, tự hỏi trên đời này có thuật dịch dung không?

Lý Trăn Nhược lười biếng nằm trên tay vịn ghế sofa. Cậu đang nghĩ sao Lý Trăn Nhiên còn chưa về.

Từ tối hôm qua, từ miệng Chu Khải ít nhiều gì cũng đã biết được một chút, chẳng qua cậu chỉ muốn xác nhận lại mà thôi. Chân chính nghe được những cái đó từ gã, trong lòng cậu vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Hơn nữa, tối qua ngủ không ngủ ngon, hôm nay mèo chẳng có tinh thần gì cả.

Lý Trăn Nhược ngáp một cái.

Cả buổi sáng, cậu nhìn Chu Khải lắc lư trước mặt với cái mũi đỏ bừng. Biết Chu Khải nghĩ cái gì, nhưng thú vị ở chỗ Chu Khải có nghi ngờ trên đời này có ma cũng không tin được rằng cậu chỉ là một con mèo.

Cái thân phận này thật sự rất tiện.

Cậu lại ngáp một cái, nằm nghiêng người. Lật người không cẩn thận bị rơi khỏi sofa, cậu cứ thế mà nằm bẹp trên thảm, không muốn đứng lên.

Mãi đến tầm giữa trưa, dì Vương nhận điện thoại. Hình như là Lý Trăn Nhiên gọi đến.

Lý Trăn Nhược đang nằm trên thảm đứng dậy, chạy đến cạnh chân dì, ngẩng đầu kêu ‘meo meo’.

Dì Vương vừa gật đầu vừa “Này” một tiếng, muốn Lý Trăn Nhược im lặng. Điện thoại ngắt, dì Vương nói: “Chủ của con không về ăn cơm đâu. Việc của nó quá nhiều, chắc là còn tăng ca thêm vài ngày nữa. Nó bảo con ngoan ngoãn ở nhà đợi.”

Lý Trăn Nhược buồn thiu. Cậu biết Lý Trăn Nhiên không thể thoát khỏi công việc được, nói không chừng còn có thể tăng ca thêm mấy ngày nữa. Nhưng không làm gì mà chỉ ngồi ở nhà đợi, cậu rất là khó chịu.

Vì thế, ăn cơm trưa xong, Lý Trăn Nhược bôi dầu vào chân chạy mất hút.

Hai ngày nay Lý Trăn Nhiên bận đến nỗi chân không chạm đất. Ngay cả Lý Trăn Tự tăng ca hai ngày cũng không chịu nổi nữa, lớn tiếng chửi bới trong văn phòng.

Lúc Lý Trăn Nhược đi vào văn phòng, Lý Trăn Nhiên không ngẩng đầu lên, cứ nghĩ là Hoa Nghị Bang đi vào.

Cho đến khi Lý Trăn Nhược đặt mông ngồi lên bàn làm việc, một chân đã cởi giày đạp lên vai anh.

Lý Trăn Nhiên ngẩng đầu cười với cậu: “Đừng nháo.”

Thấy trên bàn làm việc của anh đặt một chồng tài liệu cao ngất, ly coffe đặt bên cạnh trống rỗng. Anh vẫn ăn mặc chỉnh tề nhưng sắc mặt lộ ra chút mệt mỏi, chân cậu đẩy nhẹ vai anh, “Mệt lắm sao?”

Lý Trăn Nhiên túm lấy chân cậu, “Không sao. Nếu muốn tiếp quản một lần nữa thì phải dọn dẹp cái đống lộn xộn này. Để người làm hộ, anh không yên tâm.”

Chân Lý Trăn Nhược di chuyển xuống, đạp lên ngực anh.

Lý Trăn Nhiên hỏi: “Sao? Đến kỳ động dục hả?”

Lý Trăn Nhược không thu chân lại, chỉ nói: “Em giúp anh.”

Ngồi xem tài liệu với Lý Trăn Nhiên cả một buổi chiều, Lý Trăn Nhược sắp xếp những gì liên quan đến dự án phía tây đâu ra đấy rồi nói lại cho Lý Trăn Nhiên nghe trọng điểm, đỡ mất công anh phải đọc lại lần nữa. Mất thời gian!

Lý Trăn Nhiên quay đầu lại nhìn lần nữa, Lý Trăn Nhược đã ngủ rồi.

Anh buông tài liệu xuống, bước tới ôm Lý Trăn Nhược lên.

Trên đường đi, Lý Trăn Nhược tỉnh, mờ mịt nhìn anh, “Xong rồi?”

Lý Trăn Nhiên đặt cậu lên giường trong phòng nghỉ, nói: “Em ngủ một lát đi. Chút nữa anh gọi cơm cho em.”

“Ừm.” Lý Trăn Nhược đáp lại, kéo chăn đắp lên người.

Lý Trăn Nhiên đi ra ngoài. Tay chuẩn bị đóng cửa, điện thoại vang lên. Anh cầm điện thoại nhận cuộc gọi, đi ra bàn làm việc ngồi xuống.

Lý Trăn Nhược hơi tỉnh ngủ, nghe được Lý Trăn Nhiên nói một câu: “Anh ta đi gặp hai người kia?”

Sửng sốt một chút, Lý Trăn Nhược ngồi dậy.

Lý Trăn Nhiên nói tiếp: “Theo dõi anh ta cẩn thận, đặc biệt tìm người đi theo đôi vợ chồng kia. Xem thử xem có cách nào cài định vị lên người bọn họ không, đừng để bị phát hiện.”

Lý Trăn Nhược xuống giường, mở cửa phòng nghỉ đi ra ngoài.

Lý Trăn Nhiên vẫn đang nói chuyện, quay đầu liếc cậu một cái, nói với người bên kia điện thoại: “Cậu để ý cho kỹ, nếu có chuyện gì thì báo cảnh sát.”

Đợi Lý Trăn Nhiên cúp điện thoại, Lý Trăn Nhược hỏi anh: “Là chuyện của Lý Trăn Thái sao?”

Lý Trăn Nhiên giơ một chân dài lên, xoay ghế về Lý Trăn Nhược, nói: “Bố mẹ ruột của anh ta tìm được anh ta.”

Lý Trăn Nhược ngơ ngác, hỏi: “Anh bảo báo cảnh sát là có ý gì?”

Lý Trăn Nhiên hơi nhíu mày, “Anh chỉ là có chút lo lắng.”

“Ý anh là?”

Lý Trăn Nhiên nói: “Chúng ta không biết Lý Trăn Thái biết bao nhiêu về chuyện này. Đến bây giờ, nếu anh ta vẫn cho mình là con ruột của Lý Giang Lâm, hoặc là chính anh ta cũng không biết mình có phải con ruột của Lý Giang Lâm hay không, lấy độ tàn nhẫn của anh ta, chắc chắn sẽ ra tay với bố mẹ ruột của mình.”

Lý Trăn Nhược nhịn không được nói: “Anh cảm thấy khả năng này sẽ xảy ra?”

Lý Trăn Nhiên nhẹ giọng nói: “Anh không chắc lắm. Nhưng bọn họ tìm được Lý Trăn Thái là do anh dẫn đường, anh không thể để bọn họ xảy ra chuyện bất trắc gì. Cho nên anh mới bảo người trông coi kỹ.”

Lý Trăn Nhược nghĩ nghĩ, nói: “Bọn họ ở đâu?”

Lý Trăn Nhiên đứng lên, “Em muốn làm gì?”

Lý Trăn Nhược: “Em muốn đi xem.”

Lý Trăn Nhiên kéo tay cậu, “Không cần lo lắng. Ngoan, nghe lời anh.”

(Thề chứ, t thích nghe mấy anh công nói từ ‘ngoan’ này lắm lun.)

Ném công việc sang một bên, Lý Trăn Nhiên tự mình lái xe đưa Lý Trăn Nhược đi.

Trên đường đi, anh nhận được điện thoại, nói rằng Lý Trăn Thái đã đưa đôi vợ chồng đi.

“Đưa đi?” Lý Trăn Nhiên hỏi, “Đi đâu?”

Người bên kia nói: “Hướng đi là ngoại ô. Vừa nãy tôi bị đèn đỏ chặn lại nên đã mất dấu, nhưng định vị vẫn ở trong túi áo người vợ vẫn đang di chuyển.”

Lý Trăn Nhiên nói: “Báo cảnh sát đi. Gửi địa chỉ cho tôi.”

Lý Trăn Nhược có hơi lo lắng, “Lý Trăn Thái chưa chắc đã gϊếŧ người diệt khẩu?”

Lý Trăn Nhiên đáp: “Em quên anh ta đã đối xử với em như thế nào rồi à?”

Lý Trăn Nhược cười khổ, “Thật ra em muốn tìm một cái cớ để chứng minh anh ta không phải một kẻ điên. Nếu anh ta thật sự làm ra chuyện này, em sẽ không thương hại anh ta nhưng sẽ thương hại chính mình. Thế thôi.”

Lý Trăn Nhiên nghe vậy nắm lấy bả vai cậu kéo tới, hôn lên trán cậu.

Đến nơi, Lý Trăn Nhiên và Lý Trăn Nhược xuống xe.

Chỗ này là một mảnh đất hoang vắng mọc đầy cỏ dại ở ngoại ô. Phía trước có thể nhìn thấy một vùng đồi rộng, lác đác có mấy biệt thự hai tầng nhỏ.

Một chiếc xe màu đen dừng lại bên cạnh, có hai người đi tới nói: “Lý tiên sinh, Lý Trăn Thái lái xe đưa hai người kia vào biệt thự này. Chúng tôi đã báo cảnh sát, nói là có người bị bắt cóc.”

Lý Trăn Nhiên không nói gì.

Một người khác hỏi: “Anh có muốn vào trong xem không?”

Lý Trăn Nhiên nói: “Đã báo cảnh sát rồi thì đừng vào.”

Lý Trăn Nhược thình lình nói: “Em đi xem sao.”

Nói xong, cậu chạy về hướng của căn biệt thự.

Hai thuộc hạ của Lý Trăn Nhiên đều sửng sốt, cuống quýt ngăn cậu lại. Lý Trăn Nhiên mở miệng nói: “Không cần, kệ em ấy.”

Ở một chỗ không ai nhìn thấy, Lý Trăn Nhược biến thành mèo. Sau đó chạy về căn biệt thự hai tầng kia, thoải mái nhảy lên cửa sổ, nhìn ra mặt tiền.

Cậu đang ở phòng bếp. Không ai nhìn thấy cũng chẳng có người chú ý đến một con mèo là cậu.

Vì an toàn, Lý Trăn Nhược lựa chọn ngụy trang thành một con mèo đen.

Hôm nay có điều kiện, cậu thấy ảnh phản chiếu của mình trong gương. Nhìn qua là một con mèo đen mạnh mẽ nhưng cái mặt vẫn tròn xoe như cũ, không bằng một phần uy phong soái khí của thầy mình.

Mang theo chút bất mãn trong lòng, Lý Trăn Nhược chạy vào trong biệt thự.

Động tác nhẹ nhàng không tiếng động đi lại trong căn biệt thự hai tầng trống vắng này. Cậu dừng lại trước khi bước vào phòng khách, bởi cậu thấy đôi vợ chồng già kia, bố mẹ ruột của Lý Trăn Thái, đang ngồi trên ghế sofa.

Trong phòng khách ngoài hai người ra, đối diện với bọn họ là một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi hút thuốc.

Thoạt nhìn, đôi vợ chồng rất căng thẳng, không nói tiếng nào, chỉ ngồi trên ghế sofa. Người phụ nữ lớn tuổi cầm một cái túi vải bố cũ kỹ sờn vải, bạc màu trong tay.

Lý Trăn Nhược xoay người chạy về cầu thang.

Cậu đi lên tầng hai, nghe được tiếng nói chuyện từ một căn phòng nên đến gần nghe lén.

Có thể phân biệt được giọng nói của Lý Trăn Thái, anh ta nói: “Đưa hai người họ đi đi.”

Giọng của một người đàn ông trẻ khác nói: “Đưa đi đâu?”

Lý Trăn Thái: “Đến một nơi mà bọn họ không bao giờ quay về được nữa.”

“Anh Thái, đưa bọn họ đến chỗ nào mới có thể không bao giờ quay lại? Trừ khi đưa bọn họ đến địa ngục, còn những chỗ khác tôi không dám đảm bảo bọn họ có quay về nữa không.”

Lý Trăn Thái không nói gì.

Người thanh niên kia đè thấp âm thanh, “Anh Thái, anh sợ cái gì chứ? Dù sao cũng không phải lần đầu tiên.”

Lý Trăn Nhược kinh ngạc ngẩng đầu. Nghe xong những lời này, cậu tò mò thân phận của người thanh niên kia, nhịn không được đến gần cửa, ló đầu ra nhìn.

Trong phòng, Lý Trăn Thái ngồi trên ghế, bên cạnh anh ta là một người đàn ông cao gầy đội mũ lưỡi trai. Cậu nhìn thấy như vậy.

Rõ ràng cậu đã nhìn thấy người đàn ông này trước đây. Chính người này đi đến trước mặt cậu, cản đường cậu rồi hỏi: “Cậu là Lý Trăn Nhược?”

Lý Trăn Nhược không thể hiểu được ngẩng đầu lên, hỏi: “Anh là ai?”

Gã ta cười, một tay che miệng cậu, tay còn lại cầm dao đâm vào bụng cậu.

Mà bây giờ, gã ta đứng cạnh Lý Trăn Thái, đang cùng anh ta thảo luận đưa bố mẹ ruột anh ta đi địa ngục.

Lý Trăn Thái không đáp ứng cũng không từ chối, chỉ nói: “Không thể ở chỗ này.”

Không giống với Lý Trăn Nhược, đôi vợ chồng kia mà chết ở đây, cảnh sát nhất định sẽ tra đến trên đầu anh ta.

Người đàn ông kia nói: “Trước cứ lừa bọn họ đi chỗ khác đã. Tốt nhất là núi sâu rừng rậm, dễ xử lý thi thể.”

Lý Trăn Thái vẫn không đáp lại như cũ.

Gã ta lại nói: “Chẳng qua anh Thái à, chuyện nguy hiểm như thế này, anh vẫn là nói rõ ràng một chút với chúng tôi đi.”

Lý Trăn Thái ngẩng đầu nhìn gã ta, “Cậu muốn bao nhiêu tiền?”

Gã ta bảo: “Không nhiều lắm, 200 vạn thôi.”

Lý Trăn Thái cười lạnh một tiếng, “Cậu cảm thấy tôi sẽ thiếu cậu 200 vạn sao?”

Gã ta nói: “Khó nói lắm. Ai mà biết được Lý đại thiếu gia này đã khác xưa.”

Sắc mặt Lý Trăn Thái không tốt lắm, “Tôi...”

“Ai?” Người đàn ông đột nhiên quát lên. Vừa rồi gã ta vô tình thấy có một con mèo đen đứng cạnh cửa nghe lén, lập tức đi đến.

(*) Vải bố: hay còn gọi là vải thô cotton hay vải canvas. Đây là loại vải cao cấp với chất liệu vải dày và có độ bền cao , chúng ta sẽ rất hay và thường xuyên bắt gặp nó ở trong các đồ dùng hằng ngày như : túi xách , chăn ,ga , quần áo, giày, ba lô hoặc vỏ gối.

(*) 200 vạn NDT = 6.832.343.000 VNĐ

----------------------------

Tuần trước acc FB của t bị report, 1 tuần sau lại bị report. T cực kỳ ổn 🙂

Thực ra định đăng thêm 1 chương nữa nhưng mà cứ bị lười kiểu gì ấy 😑