Editor + Beta: Thất Tử - 30/03/23
Chu Khải ra khỏi phòng, nhìn hai bên trái phải. Thấy dì Vương ngồi trong phòng khách, gã hỏi: “Vừa nãy có ai vào phòng con sao?”
“Phòng con?” Dì Vương cúi đầu dọn bộ ấm chén trên bàn, nghe vậy nhìn gã, “Không có, ai vào phòng con cơ?”
Bây giờ Lý Trăn Nhiên và Lý Trăn Tự chưa về nhà. Trong nhà, ngoài gã ra cũng chỉ có dì Vương và Lý Giang Lâm, lẽ ra không ai vào phòng gã được mới đúng.
Chu Khải quay đầu lại, bỗng cảm thấy phòng mình âm u thế nào ấy. Vì thế, gã đi đến ghế sofa ngồi xuống, hai chân gác lên bàn, ngón tay xoa môi, lại nghĩ đến một lời khẳng định mình nhận được đã lâu từ một cuộc gọi của Lý Trăn Nhược.
Lúc ấy gã cứ nghĩ có người muốn chỉnh Lý Trăn Thái, mượn danh Lý Trăn Nhược gọi điện thoại cho gã. Mặc dù người đó biết những điều mà người khác không biết nhưng gã cũng không để trong lòng.
Đến bây giờ, Lý Trăn Thái đã thành bộ dáng này rồi, người nào con giả dạng Lý Trăn Nhược đến trêu chọc gã?
Lúc này, dì Vương đánh một cái lên đùi gã, “Bỏ chân xuống, dì vừa mới lau bàn xong!”
Chu Khải thả vội chân xuống, nghĩ thầm dì Vương và Lý Giang Lâm chắc chắn không có khả năng. Trong nhà vẫn có người làm nhưng không biết có người nào nhận tiền rồi làm loại chuyện này.
Nhưng mà nét chữ kia rất giống nét chữ của Lý Trăn Nhược.
Trên đời này thật sự có ma sao?
Buổi tối, Lý Trăn Nhược nằm trên bệ cửa sổ đợi Lý Trăn Nhiên về.
Tầm chiều muộn, cậu cố tình đặt tờ giấy trong phòng Chu Khải nhằm hù Chu Khải một phen.
Lý Trăn Nhiên mãi không về nhà. Trong chốc lát, Lý Trăn Nhược nghe được tiếng điện thoại reo. Chân chạy vội, nệm thịt mềm mềm ấn vào màn hình, Lý Trăn Nhiên gửi tin nhắn cho cậu. Anh nói phải tăng ca, đêm nay không về được, không cần chờ anh, cứ ngủ đi.
Có vẻ như Lý Trăn Nhiên bị công việc quấn thân, nghĩ đến cái này không thể không tính lên đầu Lý Trăn Thái. Để lại cái cục diện rối hỗn loạn lớn như thế, còn muốn nhờ người dọn dẹp thay mình.
Lý Trăn Nhược quay lại bệ cửa sổ, nghĩ thầm dù sao Lý Trăn Nhiên cũng không về, cậu có nhiều thời gian chơi đùa với Chu Khải.
Nửa đêm đang ngủ, Chu Khải bị tiếng gõ cửa đánh thức. Rất kỳ lạ, cứ như có người dùng móng tay gõ lên cửa kính theo một tiết tấu.
Chu Khải rời giường, bật đèn ngủ ở đầu giường lên. Rồi gã đi đến cửa sổ kéo rèm ra, bên ngoài một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không có.
Gã mở cửa sổ ra, nhìn quanh quất cũng chẳng thấy gì thì đóng cửa sổ lại. Vừa quay người đi, Chu Khải lại nghe được âm thanh gõ cửa.
Chu Khải vội vàng quay người lại nhưng vẫn không thấy gì.
Lý Trăn Nhược trốn trong góc, hai chân đặt ở ngực, nghĩ thầm may mà mình là mèo, nếu không thì một tên đàn ông to đùng khó mà có thể trốn được trong góc dưới tầm mắt của Chu Khải.
Chu Khải đứng lặng một lát rồi đột nhiên bước đến cửa sổ mở toang ra, nhảy ra ngoài. Phòng ở tầng một, nhảy ra ngoài, chân cũng chỉ đạp trên cỏ. Gã đứng dậy nhìn xung quanh.
Lý Trăn Nhược nghe được tiếng cửa mở đã nhanh nhẹn trốn lên cái cây lớn gần đó. Cậu thầm nghĩ nếu mình không phản ứng nhanh, e rằng bây giờ không biết nên trốn chỗ nào.
Chu Khải không phát hiện ra kẻ nào khả nghi, không khỏi dẫm dép lê đi về phía trước vài bước. Gã cảm thấy người kia muốn chuồn cũng chẳng chuồn được, cũng chẳng thể chạy nhanh thế được.
Đêm khuya, vườn nhà họ Lý rất yên tĩnh, đằng trước là sân tennis, hai bên đều là cây cối và cỏ. Trời lạnh rồi nên chẳng còn được nghe côn trùng hát ca. Cửa sổ của các phòng đều tối đen, ngoại trừ phòng của gã.
Lý Trăn Nhược nằm trên cây nhìn Chu Khải đi đến, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng.
Cậu nghĩ, nếu mình đã có thể biến ra một bộ quần áo, vậy thì có thể dùng linh lực biến những gì tưởng tượng thành thật? Cậu nhấc chân lên, thử dùng linh lực bao vây lấy nó, biến lông màu vàng và trắng thành đen.
Vốn chỉ định thử nghiệm, Lý Trăn Nhược không ngờ được thế mà lại thành công.
Lông đen bao phủ toàn thân trong nháy mắt. Cậu cúi đầu nhìn, mũi và miệng cũng thành màu đen, khi đứng lên hoàn toàn là một con mèo đen thon dài dũng mãnh. Vấn đề duy nhất là cái mũi vẫn tẹt như cũ. Cậu nâng chân lên sờ mặt mình, vẫn là mặt tròn. Cái này với tưởng tượng của cậu không giống nhau lắm.
Đáng tiếc nơi này không có gương nhưng cũng chẳng sao cả, chỉ cần Chu Khải không nhận ra là được.
Trong bóng tối, Chu Khải thận trọng nhấc từng bước chân một.
Vừa rồi gần nhà họ Lý có đèn đường, đến chỗ này không có đèn, hơn nữa có camera hồng ngoại và chuông báo động.
Gã không tin trên đời này có ma. Những gì mà khoa học chưa giải thích được chẳng qua là do nó chưa phát triển hoàn thiện. Cho nên, so với việc nằm ngủ trong bất an không bằng đi ra ngoài tìm xem thứ gì giở trò quỷ.
Xung quanh yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng bước chân của gã. Bỗng nhiên, Chu Khải thấy có thứ gì đó chạy đến trong bóng tối. Theo bản năng, gã đuổi theo được hai bước, ngay sau đó bị đập vào gáy một cái bởi một cái gì đó.
Sức lực rất lớn, dáng người Chu Khải thiên về gầy, không ngờ chỉ đập một cái cũng bất tỉnh nhân sự được.
Lý Trăn Nhược nhìn Chu Khải mềm oặt ngã xuống, không khỏi sửng sốt. Cậu vội biến thành người đỡ lấy gã. Thừa biết Chu Khải là tú chẩm hoa đầu(*), cậu không nghĩ đến gã lại vô dụng đến vậy. Sớm biết vậy đã chẳng biến thành mèo đen che che giấu giấu làm gì!
Chu Khải tỉnh lại sau khi bị tạt nước. Hắn chậm rãi mở mắt ra, một lúc sau mới ý thức được mắt mình bị bịt lại bằng một miếng vải đen. Hai tay bị trói lại, sau lưng là gốc cây lớn.
“Ai?” Chu Khải trầm giọng hỏi.
Có người tiến đến bên tai gã thấp giọng nói, “Tôi là Lý Trăn Nhược.”
Thanh âm rất nhẹ, cứ như đang thì thào. Nhất thời Chu Khải không nhận ra là kẻ nào, gã chỉ cười lạnh một tiếng, nói: “Mày là Lý Trăn Nhược? Lý Trăn Nhược đã chết lâu rồi. Mày bò từ dưới đất lên à?”
Chu Khải không tin đây là Lý Trăn Nhược. Nếu đây là ma thật, hà tất phải che mắt gã lại làm gì? Tuy rằng không nhìn thấy nhưng gã tin chắc rằng mình vẫn đang ở vườn sau nhà họ Lý. Bốn phía nhà họ Lý đều có camera giám sát, không thể nào có người thần không biết quỷ không hay bắt cóc gã ra ngoài mà không bị phát hiện.
Gã thậm chí còn nghĩ rằng người này là người trong nhà họ Lý, nói: “Mày có tin tao gọi người đến không?”
Lý Trăn Nhược ghé vào tai gã, nói: “Có giỏi thì gọi đi, không ai có thể nhìn thấy tôi. Đêm mai tôi lại tìm đến cậu.”
Chu Khải trầm mặc, lát sau nói: “Được, mày là Lý Trăn Nhược, mày định làm gì?”
Lý Trăn Nhược: “Nhiều năm làm bạn bè, trước đây tôi bị bố mắng vì giúp cậu, tại sao lại hại tôi?”
Chu Khải cười một tiếng, “Đấy là lỗi của ông ấy.”
Lý Trăn Nhược không giận, vươn một tay chạm lên ngực Chu Khải mang theo tia mờ ám, chậm rãi sờ xuống dưới. Sờ đến bụng dưới của gã, cậu hỏi: “Bố tôi có sờ cậu như vậy không?”
Giọng Chu Khải chợt lạnh băng, “Buông tay!”
Lý Trăn Nhược nghe lời rời tay đi, ghé vào tai gã thấp giọng hỏi: “Cậu từng bị bố tôi cưỡиɠ ɠiαи rồi à? Cậu giấu kỹ nhiều năm như vậy, tôi không nhìn ra nha.”
“Không có!” Chu Khải nói, “Cậu là Lý Trăn Nhược? Cậu thấy bố cậu như thế sao?”
Lý Trăn Nhược: “Tôi biết cậu vẫn còn nghi ngờ tôi nhưng mà tôi biết nhiều hơn cậu nghĩ. Muốn nghe không?”
Chu Khải không trả lời, yên lặng một lát, nói: “Có đôi khi, tôi cảm thấy cách nói chuyện của cậu rất giống Lý Trăn Nhược.”
Lý Trăn Nhược duỗi tay sờ mặt gã, “Đúng nha. Bạn bè lâu năm, quá quen thuộc với đối phương.”
Chu Khải mạnh mẽ quay đầu, hất tay Lý Trăn Nhược ra.
Cậu cũng không ép buộc, thu tay lại nói tiếp: “Làm xét nghiệm ADN, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Lý Giang Lâm là cậu lấy?”
Chu Khải: “Cậu biết cái này thì sao?”
Tay Lý Trăn Nhược dán lên bụng dưới gã dần trượt xuống, “Tôi chỉ muốn biết, nếu không sẽ không không cam lòng và quấy rồi cậu đến chết mới thôi. Thực ra cũng chẳng phải che giấu, cậu bảo dì Ngô lấy giấy dính máu của tôi trong phòng tôi và tϊиɧ ɖϊ©h͙ của bố tôi đưa cho Lý Trăn Thái. Lý Trăn Thái bảo Nhạc Tử Giai đi làm xét nghiệm ADN, đưa kết quả vào văn phòng để Lý Giang Lâm xem.”
Chu Khải cảm nhận được bàn tay di chuyển trên người mình, cả người nổi một tầng da gà, “Không phải đã biết rồi à? Còn muốn hỏi cái gì nữa?”
“Tại sao?” Lý Trăn Nhược hỏi gã, “Tôi cho rằng chúng ta là bạn bè.”
Nghe đến đây, Chu Khải cười lạnh, “Bạn bè đáng giá bao nhiêu?”
Lý Trăn Nhược: “Được, không đáng bao nhiêu đồng nhưng tại sao lại là tôi mà không phải Lý Trăn Thái? Cậu hẳn là biết chuyện gì đó đúng không? Lý Giang Lâm không thể có con, cũng không có con ruột.”
Chu Khải không trả lời, chỉ cười một tiếng tỏ vẻ mình đã biết.
Lý Trăn Nhược hỏi: “Tại sao lại nhắm vào tôi mà không phải người khác?”
Chu Khải hơi nghiêng đầu về phía cậu, “Không phải tôi nhắm vào cậu mà là có người nhắm vào cậu. Cậu biết Lý Trăn Thái lấy ảnh từ đâu ra không?”
Gã nói về tấm ảnh mà bố mẹ ruột cậu chụp chung với nhau.
Lý Trăn Nhược biết sự tồn tại của tấm ảnh đó, luôn nghĩ rằng Lý Trăn Thái ngẫu nhiên có được tấm ảnh đó. Bây giờ nghĩ lại, cậu không có tìm hiểu Lý Trăn Thái làm sao có được tấm ảnh đó.
Chu Khải: “Cậu còn biết gì nữa? Muốn biết cái gì? Tôi nói cho cậu biết, Lý Giang Lâm chưa bao giờ làʍ t̠ìиɦ với tôi. Chẳng qua tôi nhớ rõ chuyện lúc nhỏ, mấy lần tôi ngủ rồi tỉnh lại, cảm thấy ông ấy ở cạnh giường nhìn tôi, còn sờ tôi nữa. Lúc đó tôi rất sợ, có một khoảng thời gian cả đêm ngủ không ngon. Cậu cảm thấy tôi có nên hận ông ấy không?”
Lý Trăn Nhược không đáp lời.
Chu Khải tiếp tục nói: “Sau khi tôi biết chuyện tấm ảnh kia, Lý Trăn Thái bắt đầu nghi ngờ cậu. Tôi tìm đến anh ta, nói có thể giúp anh ta lấy mẫu làm xét nghiệm ADN. Nhưng anh ta cần một người để đối chứng mẫu và tôi đồng ý. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Lý Giang Lâm là tôi lấy, tôi khẩu giao(*) cho ông ấy. Chậc, ông ấy vừa giận vừa áy náy, còn khóc với ảnh của Chu Vận một hồi. Cậu hứng thú không? Muốn nghe chi tiết không?”
Lý Trăn Nhiên: “Không hứng thú.”
Chu Khải cười nói: “Còn nữa, tôi không có tham vào kế hoạch gϊếŧ cậu. Người gϊếŧ cậu là Lý Trăn Thái.”
Lý Trăn Nhược lắc đầu, “Tôi không hiểu. Đối với anh ta, tôi đã chẳng còn uy hϊếp gì, tại sao lại muốn gϊếŧ tôi?”
Chu Khải nói: “Sau khi cậu bị đuổi ra khỏi nhà, bố cậu rất tức giận. Khi đó ông ấy đã buông lời với ba anh em họ, nói là ai ở sau lưng ông ấy gây chuyện, rồi ông ấy ra khỏi nhà với đồ của cậu.”
Lý Trăn Nhược nhẹ giọng nói: “Bởi vì tôi muốn tìm ra chân tướng, Lý Trăn Thái sợ Lý Giang Lâm sẽ tức giận thật nên tìm người gϊếŧ tôi?”
Chu Khải: “Có lẽ vậy. Sau khi cậu chết, bố cậu không điều tra sâu nữa. Ông ấy nản lòng thoái chí, cảm thấy mất một mình cậu là đủ rồi, không muốn liên lụy đến mấy đứa con trai còn lại.”
Lý Trăn Nhược dựa lưng vào thân cây, ngẩng đầu nhìn bóng tối không thấy rõ bất cứ một cái gì.
Chu Khải đột nhiên nói: “Được rồi, đến lượt tôi đoán thân phận của cậu?”
Lý Trăn Nhược nhìn gã.
Khóe miệng Chu Khải mang theo ý cười, “Cậu là cậu trai bên cạnh Lý Trăn Nhiên đúng không? Cùng tên với Lý Trăn Nhược à, cậu tên gì?”
Lý Trăn Nhược không thừa nhận cũng không phủ nhận. Đến bây giờ, cậu không sợ gã đoán ra thân phận của mình, dù sao cả hai đều biết rất nhiều bí mật không thể nói của đối phương.
Chu Khải nói: “Trên người cậu còn vương một chút mùi nước hoa của Lý Trăn Nhiên, rất nhạt nhưng tôi vẫn có thể ngửi được. Tay cậu cũng rất mềm, giọng nói tràn đầy tuổi trẻ. Cẩn thận nghe vẫn có thể đoán ra một chút, đúng không?”
Lý Trăn Nhược nghe vậy cười một tiếng. Thay vì trả lời gã, cậu lại chậm rãi rời đi. Chu Khải có thể gọi người, dù sao thì chẳng có bắt được cậu cả.
-
(*) Tú chẩm hoa đầu: cái gối thêu hoa, ý chỉ người đẹp nhưng không giỏi cái gì. Cụm này có ý nghĩa tương tự ‘bình hoa di động’, ‘công tử bột’, ‘giá áo túi cơm’.
(*) Khẩu giao: quan hệ tìиɧ ɖu͙© bằng miệng
--------------------
Vừa edit vừa chơi game nên mới lâu vậy