Editor + Beta: Thất Tử - 21/08/22
Lý Trăn Nhược đuổi theo cũng không có tác dụng gì.
Dì Ngô đã thu dọn đồ đạc xong từ tối qua, sáng nay nói với dì Vương là không làm nữa, giờ đang ngồi nói chuyện với một dì giúp việc khác đã làm ở nhà họ Lý khá lâu.
Lý Trăn Nhược đi tới nghe lén, dì Ngô không kể chuyện hôm qua nên trừ dì Vương và ba anh em nhà họ Lý chẳng ai biết lý do dì nghỉ việc.
Dì Vương đã trả tiền lương tháng này cho dì Ngô.
Dì Ngô kéo hành lý rời đi, cũng từ chối lời đề nghị của Lý Trăn Thái bảo tài xế đưa dì về nhà.
Lý Trăn Nhược nhìn bóng lưng dì Ngô dần đi xa, chợt cảm thấy những gì mình làm thật phí. Nếu bây giờ mình là một con người thì tốt rồi, cái gì cũng dễ dàng, cậu có thể đuổi theo dì ấy, nắm lấy vai dì Ngô, hỏi rốt cuộc dì đã làm những gì, có lẽ cậu cũng sẽ biết được đôi chút.
Mấy ngày tiếp theo, Lý Trăn Nhược đều ỉu xìu.
Chỉ khi nào Lý Trăn Nhiên về nhà, đùa giỡn với cậu thì cậu mới miễn cưỡng động đậy một chút, người khác làm gì cậu không quan tâm.
Nhưng một buổi tối nọ, Lý Trăn Tự và Lý Trăn Nhiên nhắc đến chuyện khi nào trả cậu cho Dư Băng Vi, lúc này Lý Trăn Nhược mới nhận ra mình vậy mà đã ở nhà họ Lý được một tháng.
Lý Trăn Nhược rất sợ.
Lý Trăn Nhiên nghe Lý Trăn Tự nhắc đến chuyện này cũng không tỏ ý kiến gì, chỉ nói một chữ: “Được.”
Một chữ này của anh khiến cậu càng sợ thêm, cậu vẫn luôn tỏ ra dễ thương để lấy lòng người ta, mong rằng sau khi Dư Băng Vi về, Lý Trăn Nhiên sẽ không nỡ lòng trả cậu về với chủ cũ, chỉ là không ngờ đến, Lý Trăn Nhiên lại thẳng thắn dứt khoát đến vậy, không chút do dự đáp ứng Lý Trăn Tự.
Cả tối ấy Lý Trăn Nhược cứ như người mất hồn.
Đứng dưới giá leo trèo cho mèo, Lý Trăn Nhược cảm xúc ngổn ngang, đột nhiên nhớ trong “Tây Du Ký” có một đoạn đối thoại giữa Thiết Phiến Công chúa và Chí Tôn Bảo: ‘Trước đây lúc cùng ta thưởng trăng, chàng đều gọi ta là Tiểu Điềm Điềm, giờ người mới thắng người cũ, cũng chỉ gọi ta là Ngưu phu nhân.’
Lý Trăn Nhược thở dài một hơi, nghĩ thầm Ngưu phu nhân cậu đây cũng chẳng thể làm gì, Lý Trăn Nhiên là cọng rơm cứu mạng của cậu, dù thế nào cũng không được buông tay, vứt lòng tự trọng đi cũng chẳng sao cả.
Cậu đi từ từ về phòng Lý Trăn Nhiên.
Hôm nay Lý Trăn Nhiên không biết làm cái gì mà đóng cửa từ sớm.
Lý Trăn Nhược chưa từ bỏ ý định, hết dùng chân cào lại dùng đầu đẩy.
Cuối cùng Lý Trăn Nhiên vẫn ra mở cửa.
Anh nhìn cậu, mặt lạnh như tiền.
Lý Trăn Nhược lơ đi ánh mắt anh, chui vào chân anh cọ cọ.
Lý Trăn Nhiên đứng sững trước cửa một lúc mới đóng cửa lại, ngồi vào bàn làm việc.
Cậu đi theo, dùng đầu cọ chân anh.
Lý Trăn Nhiên hình như không muốn để ý đến cậu, chân trái đang gác trên đùi chân phải hạ xuống, dịch sang một bên.
Lý Trăn Nhược hờn giận liếc anh một cái, lại cọ tiếp, cọ đến nỗi lông trên người rối tinh rối mù.
Không biết có phải bị cậu cọ đến phiền không, Lý Trăn Nhiên tắt máy tính, nằm lên giường, mở một cuốn sách ra đọc dưới ánh đèn bàn.
Lý Trăn Nhược nhận ra mình đã bị ghét nhưng cậu cũng không biết mình đã làm gì khiến anh ghét nữa. Nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ bị đưa đi, Lý Trăn Nhiên còn lạnh nhạt với cậu, không hiểu sao lòng lại buồn bực.
Lý Trăn Nhược leo lên giường với Lý Trăn Nhiên, giẫm giẫm lên đùi anh.
Lý Trăn Nhiên quay đầu nhìn cậu một cái, có vẻ hưởng thụ.
Lý Trăn Nhược thấy anh thích, cố gắng dùng bốn cái chân ngắn cũn của mình giẫm lên đùi, lên mông và lưng anh, được một lúc thì thấm mệt, lăn ra ngủ trên lưng anh.
Sáng sớm tỉnh lại đã thấy mình nằm cạnh gối Lý Trăn Nhiên.
Lý Trăn Nhược xuống giường, nghe tiếng người đi lại bên ngoài. Muốn ra ngoài nhưng cửa phòng đóng chặt, cậu meo meo thật to bên tai Lý Trăn Nhiên, đến khi anh tỉnh thì dừng.
Lý Trăn Nhiên buồn ngủ mà đứng dậy mở cửa cho cậu.
Lý Trăn Nhược đi ra ngoài thấy dì Vương đang sai người xếp lại ổ và giá leo trèo của cậu, dì Vương còn nói: “Thu dọn cẩn thận, lát nữa Trăn Tự sẽ bỏ lên xe, chiều nay nó sẽ đem mèo đi.”
Nghe thấy lời này, lông toàn thân Lý Trăn Nhược dựng đứng lên.
Cậu lập tức xoay người về phòng Lý Trăn Nhiên, lúc ấy anh vừa lên giường định ngủ tiếp, Lý Trăn Nhược chui tọt vào trong chăn của anh.
Lý Trăn Nhiên mơ màng thấy một cục toàn lông mềm mại chui vào, anh giật mình, tay đè phải đuôi con mèo.
Lý Trăn Nhược xoay người ôm lấy cánh tay anh, nghĩ cả ngày hôm nay ông đây sẽ không buông ra, ai cũng đừng hòng đưa ông đi.
Sau đó, Lý Trăn Nhiên rời giường, cậu bám chặt bắp chân anh.
Lý Trăn Nhiên đi đánh răng rửa mặt, cậu đi theo, Lý Trăn Nhiên đi vệ sinh, cậu cũng bám theo, chỉ là quay mặt đi chỗ khác.
Lý Trăn Nhiên thay quần áo xong đi xuống tầng, dọc đường đi gập ghềnh, hai chân trước Lý Trăn Nhược vẫn bám chặt chân Lý Trăn Nhiên không buông, chân sau nhiều lần vấp vào mép bậc thang, đau đến nỗi mặt cậu nhăn nhúm lại.
Đi tới tầng hai đúng lúc Lý Trăn Tự đi ra khỏi phòng, hắn đứng ở cửa nhìn một mèo một người, “Ồ” một tiếng, “Anh hai, trông cứ như anh đang đi giày tuyết ấy, mới sáng ra đã có chuyện gì sao?”
Lý Trăn Nhiên cúi đầu nhìn Lý Trăn Nhược, nói: “Không biết.”
Lý Trăn Tự ghé sát vào xem: “Không lẽ nó động dục?”
Lý Trăn Nhược thầm mắng trong lòng: “Phi!”
Khi họ ăn sáng, tất cả đồ dùng của Lý Trăn Nhược đều được chuyển vào trong xe của Lý Trăn Tự.
Tâm tình Lý Trăn Nhược càng xuống dốc, Lý Trăn Nhiên lại không có phản ứng gì, cậu luôn có cảm giác hôm nay mình trốn không thoát. Nếu như bị ném về chỗ Dư Băng Vi thật thì chắc cậu phải nghĩ cách trốn đi thôi.
Ăn xong, Lý Trăn Tự gọi cậu: “Đoàn Tử, đi thôi.”
Lý Trăn Nhược nhắm mắt cắn răng, ôm chặt lấy chân Lý Trăn Nhiên không chịu buông.
Đến lúc này, Lý Trăn Nhiên cuối cùng cũng cúi xuống ôm lấy cậu.
Lý Trăn Nhược trong lòng vừa mừng vừa sợ, sợ anh ôm mình là để đưa cho Lý Trăn Tự nên ôm chặt không buông.
Lý Trăn Nhiên hình như cũng hết cách, nói với Lý Trăn Tự: “Cô Dư là chủ của nó sao?”
Đại danh Dư Băng Vi người nhà họ Lý có nghe qua, Dư Băng Vi và Lý Trăn Tự có gì đó ít nhiều cũng biết.
Lý Trăn Tự nghe vậy đáp: “Đúng vậy, cô ấy mới nuôi được mấy ngày.”
Lý Trăn Nhiên nói: “Hôm nay em rảnh không? Tối nay anh muốn hẹn cô Dư ăn cơm.”
“Hả?” Lý Trăn Tự ngạc nhiên.
Lý Trăn Thái chuẩn bị xong vừa đi ra cửa, dừng bước nhìn về phía Lý Trăn Nhiên.
Lý Trăn Nhiên nói tiếp: “Anh muốn nói với cô ấy mấy câu, hy vọng cô ấy có thể bán con mèo này lại cho anh.”
Lý Trăn Thái nghe anh nói thế cảm thấy có chút buồn cười, nhún vai đi ra ngoài.
Lý Trăn Tự tròn mắt mấy giây, bật cười nói: “Anh hai, sao anh không nói với em sớm hơn? Em thu dọn đồ của nó xong rồi này.”
Lý Trăn Nhiên giơ chân cho hắn xem, “Nói thật, nó thế này anh cũng không nỡ.”
Chuyện đến nước này, Lý Trăn Tự cũng đã rõ, con mèo này ôm chặt chân anh hai không buông, biết hôm nay sẽ bị đưa đi nên mới vậy.
Hắn hơi hơi xúc động: “Sao con mèo này giống chó thế?”
Còn Lý Trăn Nhược sướиɠ như điên, cậu ngẩng lên nhìn Lý Trăn Nhiên, thấy sau lưng anh là đôi cánh trắng tinh thuần khiết, không khác gì thiên thần.
Lý Trăn Tự suy nghĩ một chút, có vẻ hơi khó xử, hắn bảo: “Hay là để em gọi hỏi Vi Vi, nếu cần thì buổi tối anh nói chuyện với cô ấy, em có hơi khó xử, lỡ cô ấy nghĩ em tham mèo.”
Lý Trăn Nhiên gật đầu, “Được.”
“Ài...” Lý Trăn Tự đi ra ngoài, bảo tài xế mang đồ dùng cho mèo vào trong nhà lại.
Lý Trăn Nhiên chuẩn bị đi, bước một bước thì nhận ra Lý Trăn Nhược vẫn ôm chặt chân anh không chịu buông, anh cúi đầu nói với cậu: “Buông ra, không là ném nhóc đi đó.”
Lý Trăn Nhược nhìn Lý Trăn Tự, cậu vẫn hơi lo sợ, sợ vừa buông ra đã bị Lý Trăn Nhiên đem bán đi.
Lý Trăn Nhiên nhìn đồng hồ, giơ tay định lôi cậu ra khỏi chân mình.
Thấy anh định lên xe, Lý Trăn Nhược nghĩ hay là mình theo anh đến công ty luôn, hiện giờ chỉ có ở cùng anh cậu mới cảm thấy an toàn.
Rốt cuộc khi Lý Trăn Nhiên lên xe rồi vẫn không tài nào lôi Lý Trăn Nhược ra được.
Tài xế hỏi: “Nhị thiếu, giờ làm sao đây?”
Lý Trăn Nhiên bất đắc dĩ thở dài, “Đến chỗ lão Tam đem nhà vệ sinh với bát đựng thức của nó sang, hôm nay cứ mang nó đến công ty đã, buổi tối tiện đường cho nó gặp cô Dư, để cô ấy yên tâm giao mèo cho tôi.”
“Vâng.” Tài xế đáp một tiếng rồi xuống xe đi lấy đồ.
Lý Trăn Nhược nghe thế, miễn cưỡng thở ra một hơi, cậu cũng hơi buông lỏng chân Lý Trăn Nhiên, thấy anh giơ tay định tóm mình, cậu vội vàng chui vào góc xe, rúc vào gầm ghế.
Giờ cậu rất mâu thuẫn, một bên muốn ỷ lại vào Lý Trăn Nhiên, một bên lại không tin nh, sợ bị anh tóm được sẽ ném ra ngoài.
Giữ khoảng cách vẫn tốt hơn.
May là Lý Trăn Nhiên không có một hai phải tóm được cậu, không bắt được cũng không sao, đợi tài xế mang đồ đến, bảo tài xế lái xe đi luôn.
Lý Trăn Nhược chui trong góc đợi một lúc, khi cảm thấy yên tâm mới nhảy lên đùi Lý Trăn Nhiên.
Đây là lần đầu tiên cậu rời khỏi nhà họ Lý từ khi cậu đến, có hơi sốt ruột, nghĩ không biết có cơ hội hay không chuồn ra ngoài, cậu có vài chuyện cần làm, tốt nhất là có thể tiếp tục điều tra manh mối mình đã tra được lúc trước.
Nhưng cậu lại sợ làm Lý Trăn Nhiên giận, lỡ anh không cần cậu nữa thì chắc cậu cũng chẳng thể quay về nhà họ Lý nữa.
Trên đường đi, cái mặt mèo nhăn nhó ra vẻ nghiêm túc mà lòng thì rối như tơ vò.
#Lời editor:
2 chương nữa mới ngang với manhua. Muốn lết nhanh mà nhanh không nổi. Từ hôm tiêm xong về đam mê sống chậm hay sao ý, làm cái gì cũng như con rùa.