Garfield Báo Thù Ký

Chương 14

Editor + Beta: Thất Tử - 20/08/22

Lý Trăn Nhược đi theo sau hai người.

Dì Ngô kéo dì Vương vào phòng Lý Trăn Nhược, dẫn dì vào phòng vệ sinh nhìn mẩu giấy thấm máu trong thùng rác.

Dì Vuong nhíu mày, nói: “Ai lại vứt rác lung tung vào phòng Tiểu Nhược thế này?”

Lý Trăn Nhược thầm nghĩ, phản ứng như dì Vương mới là bình thường, nếu là cậu, chắc ban đầu cũng nghĩ ai đang đùa giỡn vứt rác vào đây thôi.

Sắc mặt dì Ngô khó coi, nói: “Dì Vương, có phải Lý Trăn Nhược...”

“Nói hươu nói vượn!” Dì Vương có chút không vui.

Dì Ngô nói: “Căn phòng này vẫn luôn khóa, chỉ khi nào quét dọn tôi mới mở, hôm qua tôi dọn có thấy gì đâu.”

Dì Vương nghe vậy nói: “Đâu phải mình cô có chìa khoá.”

Thật ra hôm qua dọn dẹp xong dì Ngô quên khoá cửa, nếu như cẩn thận nghĩ lại thì cũng chẳng cần hoảng sợ đến thế, nhưng không biết có phải vì hoảng quá không mà quên mất.

Nhưng nghĩ lại, sáng nào dì Ngô quét dọn thì cũng chỉ mình dì Vương ở tầng dưới chứ đâu còn ai, nào giống đùa giỡn đâu.

Đương nhiên cũng chẳng ai nghi ngờ một con mèo.

Lý Trăn Nhược nhìn chằm chằm gương mặt dì Ngô, lúc dì nói chuyện giọng hơi run.

Dì Vương lại nói: “Không phải chỉ là một mẩu giấy vệ sinh thôi sao, ma quỷ cái gì chứ?”

Không biết dì Ngô nghĩ cái gì, buột miệng nói: “Thế dì hỏi là ai làm đi?”

Dì Vương nào biết ai làm, trong lòng dì cũng cảm thấy chuyện này kỳ quái nên cũng chỉ nói với dì Ngô: “Cô cũng đừng hò hét nữa, để chiều tôi hỏi bọn Trăn Thái xem ai làm ra cái trò đùa này.”

Vì Lý Trăn Nhược đã qua đời nên dì Vương hơi giận, dì kêu dì Ngô lấy túi đựng mẩu giấy vệ sinh lại, còn nói nhất định sẽ tìm ra kẻ đầu sỏ.

Dì Ngô ngoan ngoãn làm theo nhưng sắc mặt vẫn tái mét, cả người cứ thất thần.

Lý Trăn Nhược nghĩ, có thể dì Ngô nhận tiền của ai đó nên mới làm thế, không phải dì ấy muốn hại ai nhưng sau đó cũng ý thức được hành động của mình có hậu quả gì. Lý Trăn Nhược đương nhiên cũng không hận dì, nếu không phải tờ giấy dính máu này mà là thứ khác, nếu như đối phương tìm một cô gái đến lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cậu thì cậu càng thấy ghê tởm hơn thôi.

Giờ điều cậu muốn biết nhất là dì Ngô đã giao mảnh giấy kia cho ai.

Lý Trăn Thái, Lý Trăn Tự hay là... Lý Trăn Nhiên?

Sau khi dọn dẹp xong, dì Ngô đi thẳng về phía gác nhỏ bên phải, Lý Trăn Nhược cũng muốn đi qua xem một lát nhưng đi được nửa đường thì bị dì Vương ôm về, bắt cậu ngoan ngoãn ngồi đó đợi.

Thế là cậu chuồn ra sân, thấy dì Ngô đang dùng máy giặt giặt quần áo, sắc mặt dì tái nhợt nhưng không liên lạc với ai hay nói gì với người khác.

Lý Trăn Nhược không thể theo dõi dì Ngô cả ngày, giờ cậu hơi hận thân phận con mèo chút sức lực cũng không có, nếu là người, ít nhất cũng có thể xem lén điện thoại của dì Ngô, xem dì có mật báo cho ai không.

Tiếc rằng nghĩ cũng chỉ là nghĩ mà thôi, bản thân Lý Trăn Nhược lại chẳng thể làm được gì.

Chiều hôm đó, ba anh em nhà họ Lý cũng không có xã giao ở ngoài nên đều về nhà ăn cơm.

Lý Trăn Nhược theo thói quen trèo lên đùi Lý Trăn Nhiên, đang ăn cơm, dì Vương kể chuyện hôm nay dì Ngô thấy một mẩu giấy dính máu trong phòng Lý Trăn Nhược cho họ nghe.

Ai cũng thoáng kinh ngạc, chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Lý Trăn Nhược không buồn chớp mắt, muốn quan sát thật kỹ biểu cảm của họ.

Lý Trăn Thái hỏi trước: “Giấy gì cơ?”

Dì Vương đem túi đựng mẩu giấy kia đưa cho bọn họ xem.

Lý Trăn Thái nhíu mày.

Lý Trăn Tự cũng nhíu mày: “Ai lại ăn no rửng mỡ bày ra vụ này vậy?”

Lý Trăn Nhược đột nhiên phát hiện mình không nhìn thấy biểu cảm của Lý Trăn Nhiên, cậu nhảy lên bàn ăn, lùi về phía sau để có thể quan sát sắc mặt cả ba.

Lý Trăn Nhiên là người lạnh lùng, anh chậm rãi uống một ngụm canh, hỏi dì Vương: “Lúc đó trừ dì và dì Ngô ra còn ai nữa không?”

Dì Vương lắc đầu: “Chỉ có mấy người bọn dì thôi.”

Lý Trăn Thái vẫn nhíu mày, nói: “Hay là dì Ngô giả thần giả quỷ?”

Dì Vương đáp: “Làm gì có, cô ấy cũng sợ xanh mặt.”

Lý Trăn Tự nghe vậy cười một tiếng: “Sợ cái gì? Cũng đâu phải lão Tứ hiện hồn về đâu.”

Dì Vương nhìn hắn, khuyên: “Đừng nói thế chứ.”

Lý Trăn Thái khó hiểu: “Một tờ giấy? Dính máu? Nghĩa là gì chứ?”

Dì Vương cũng không hiểu, chỉ lắc đầu.

Lý Trăn Nhiên lấy khăn giấy lau miệng, động tác tao nhã, bỗng nhiên nói: “Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm, bảo dì Ngô không cần sợ hãi, trên đời này làm gì có ma quỷ. Mà lão Tứ có về thì cũng là oan có đầu, nợ có chủ, dì ấy chẳng oan gì cả. Nếu có người giả thần giả quỷ thì sẽ không dừng lại ở đây, chúng ta chờ xem hắn còn muốn làm gì nữa. Còn nữa, đừng nói chuyện này ra ngoài, bảo dì Ngô kín miệng, đừng làm trên dưới nhà họ Lý lo lắng.”

Dì Vương rất tán thành ý kiến của anh, bảo: “Được, để dì bảo cô ấy im miệng.”

Lý Trăn Thái cũng nói: “Trước mắt cứ thế đi.”

Nói xong, Lý Trăn Thái đột nhiên chú ý đến con mèo ngồi trên bàn ăn, quay sang nói với Lý Trăn Tự: “Lão Tam, em xem mèo nhà em kìa.”

Ba anh em quay qua nhìn Lý Trăn Nhược.

Lý Trăn Nhược còn đang nghĩ ba ông anh của mình đúng là thâm sâu khó dò, đến bây giờ cậu vẫn chưa phát hiện ra được ai đáng nghi hơn. So ra thì dì Ngô vẫn rất nhát gan.

Lý Trăn Tự nhìn Lý Trăn Nhược chằm chằm, nói: “Anh cả, anh không cảm thấy bây giờ gọi nó là mèo của anh hai thì hợp lý hơn sao?”

Lý Trăn Nhiên nghe vậy cười một tiếng, vẫy vẫy tay với Lý Trăn Nhược, “Lại đây.”

Giọng điệu bình đạm nhưng lại mang theo thái độ lệnh ta không thể kháng, càng làm Lý Trăn Nhược không muốn nghe lời. Nhưng nếu còn muốn sống yên ổn trong nhà họ Lý, cậu không thể không dựa vào Lý Trăn Nhiên.

Dù không cam lòng nhưng Lý Trăn Nhược vẫn đi tới chỗ Lý Trăn Nhiên, thế mà được thưởng cho miếng thịt gà luộc.

Buổi tối, Lý Trăn Nhiên nằm trên giường gọi điện thoại.

Lý Trăn Nhược muốn nghe lén, nhưng Lý Trăn Nhiên chỉ bình thản “ừ” vài tiếng coi như đáp lại, chủ yếu là người ở đầu dây bên kia nói.

Vết thương ở chân trước chưa lành, đỡ đau hơn hôm qua.

Lý Trăn Nhược ngồi trên chiếu tatami, giơ chân lên liếʍ vết thương.

Lý Trăn Nhiên đột nhiên nắm lấy bàn chân cậu, kéo qua xem vết thương kia.

Lý Trăn Nhược có chút kỳ quái, tối qua anh đã xử lý vết thương giúp cậu rồi mà.

Lý Trăn Nhiên nhìn vết thương của cậu một lát, mở miệng hỏi: “Có thật là vấp ở đâu không?”

Nếu như Lý Trăn Nhược không phải là một con mèo, lúc này chắc người cậu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi. Cậu không hề nghĩ anh sẽ nhạy cảm đến thế, thật ra ở trong cái nhà này, dù cậu lén làm gì thì cũng là người ít bị nghi ngờ nhất, ai lại đi hoài nghi một con mèo chứ.

Nhưng giờ Lý Trăn Nhiên thấy vết thương của cậu mà liên tưởng đến mẩu giấy dính máu kia, cho dù là người khác làm cũng khiến Lý Trăn Nhược một thân mồ hôi lạnh.

May mà cậu không cần phải trả lời câu hỏi của anh.

Không cần biết Lý Trăn Nhiên nghi ngờ gì, cậu chỉ cần đơn giản mở to mắt, kêu một tiếng: “Meo~”

Lý Trăn Nhiên nhìn cậu một lúc, xoa xoa đầu cậu rồi thôi.

Lý Trăn Nhược cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cậu không dám bỏ đi ngay mà nằm bẹp cạnh chân Lý Trăn Nhiên một lúc rồi mới nhảy xuống giường đi ra ngoài uống nước.

Tối hôm ấy, Lý Trăn Nhược ngủ với Lý Trăn Nhiên, một là do trong lòng có chút đề phòng anh, hai là tiện buổi tối cậu chuồn ra ngoài một chuyến.

Hơn mười một giờ, cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, cửa phòng Lý Trăn Nhiên khoá từ bên trong.

Lý Trăn Nhược chuồn ra ngoài từ cửa sổ, chạy thẳng sang gian nhà bên phải nhà chính.

Vì người giúp việc, đầu bếp, tài xế và người làm vườn phải dậy sớm nên đèn đã tắt từ lâu.

Lý Trăn Nhược buổi sáng có đi xem qua, còn nhớ rõ dì Ngô ở phòng bên phải cuối tầng hai, lúc này chỉ có phòng dì lộ ra ánh đèn nhàn nhạt. Thế là cậu bò lên cửa sổ, đứng đó nhìn xung quanh.

Cửa sổ phòng dì Ngô đóng chặt, rèm cũng kéo kín, chỉ chừa lại một cái khe.

Đèn trong phòng rất mờ, dì Ngô còn chưa ngủ, đang ngồi trên giường lẩm bẩm, dì nói nhỏ lại nhanh nên Lý Trăn Tự có dán lỗ tai lên cửa cũng không nghe rõ.

Cậu đứng cạnh cửa sổ mười phút, dì cũng ngồi trên giường lẩm bẩm hết mười phút.

Cuối cùng Lý Trăn Nhược không nhịn được nữa, định doạ dì một chút, chân giơ lên cào cửa, móng vuốt ma sát với mặt kính tạo nên âm thanh kin kít chói tai.

Dì Ngô trợn trừng mắt, ngồi im không dám nhúc nhích.

Lý Trăn Nhược nhảy khỏi cửa sổ, núp ở góc tường nhìn lên, dì Ngô mở cửa sổ ra nhìn xung quanh, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.

Sáng hôm sau, Lý Trăn Nhược dùng chân trước rửa mặt xong thì xuống tầng.

Vừa xuống tầng một đã nghe dì Vương nói với Lý Trăn Thái: “Dì Ngô nói không muốn làm nữa, muốn về.”

Lý Trăn Nhược choáng váng, cậu chỉ định doạ dì Ngô, không ngờ làm hơi quá khiến dì chạy mất. Dì Ngô đi, manh mối khó khăn lắm mới tìm được sẽ đứt đoạn.

Lý Trăn Thái nghe xong không tỏ vẻ gì, nói: “Muốn đi thì đi đi, thanh toán tiền lương tháng này cho dì ấy, nhà họ Lý cũng không bạc đãi dì ấy.”

Dì Vương nghe vậy đáp: “Ài, được.”

Lý Trăn Nhược lo lắng thầm nghĩ không biết mình có thể giữ dì Ngô lại được không.

Đột nhiên có người đạp cậu từ phía sau, cậu quay đầu lại thấy Lý Trăn Tự vừa xuống tầng.

Hắn nói với cậu: “Chó ngoan không cản đường nghe chưa.” Nói xong, tự cười một cái, sửa lời: “Mèo ngoan cũng không cản đường.”

Lý Trăn Nhược không có tâm tình phản ứng với hắn, chạy ra ngoài cửa.

#Lời editor:

Admin Truyenhdd đã gỡ truyện bả reup từ Wt của tui rồi thì tui cũng xoá mấy lời khẩu nghiệp kia đây.

Tui tiếp tục đăng trên Wt, đằng nào mấy đứa kia nó reup cũng chả có ma nào đọc, Wt của tui đồng cảnh ngộ á, có ba, bốn người đọc gì đấy.