Sở Ưng Trừng quả thực đã tiến vào thời kỳ khẩn trương chuẩn bị cho buổi hòa nhạc trước rồi.
Lớp âm nhạc, lớp vũ đạo, mỗi một lớp trong mỗi ngày đều phải tiêu tốn hết mấy tiếng đồng hồ của cậu còn có lớp tiếng Anh xen kẽ nữa. Khiến cho trợ lý chạy cùng với cậu là Tả Tả nhịn không được phun tào: "Mấy cái này đều là chuẩn bị cho buổi hòa nhạc sao, đây chẳng phải là chuẩn bị đi thi nghệ sĩ sao?"
Nếu Tả Tả biết anh Lý còn nhịn đau mà tạm thời cắt bớt lớp biểu diễn vậy thì đoán chừng thật sự phải cảm khái đây chính là chuẩn bị "Thi nghệ sĩ" rồi.
Tất nhiên Sở Ưng Trừng cũng không phải chỉ làm những thứ này. Cậu còn phải lên một số tiết mục duy trì độ phủ sóng, còn phải vì buổi hòa nhạc chuẩn bị hoàn chỉnh càng nhiều hơn. Bởi vì vị trí C và trách nhiệm đội trưởng của cậu chỉ riêng việc chuẩn bị liên quan tới buổi hòa nhạc liền có các buổi họp lớn họp nhỏ cần phải tham gia. Lớn tới toàn bộ thiết kế thị giác của sân khấu nhỏ tới việc lúc cao trào pháo bông được bắn ra thiết kế thành kiểu gì cần mùi gì, Sở Ưng Trừng đều phải tham gia thảo luận.
Mặc dù cậu còn chưa có kinh nghiệm gì nên đa số đều chỉ đứng bên cạnh nhìn nhưng cậu vẫn như cũ vô cùng nghiêm túc viết rất nhiều bút ký. Có lúc cậu cũng đề ra một số cách nhìn của mình trong mắt người chuyên nghiệp mà nói có chút trẻ con. Chẳng qua bởi vì thái độ của cậu cũng không tệ mà còn biểu đạt cách nhìn của mình rõ ràng giản lược cho nên nhóm người chuyên nghiệp phản bác cậu với lúc giải thích cho cậu hiểu cũng coi như có chút kiên nhẫn.
Sở Ưng Trừng cứ như thế từng chút tìm hiểu sau sân khấu từng chút một ghi chép đầy trong quyển tập và điện thoại.
Thế là chờ lúc Tô Vu Mân lần nữa bắt gặp Sở Ưng Trừng ở trong chương trình giải trí thấy chính là cậu và Tả Tả đều đeo ba lô vừa to vừa nặng.
"Các cậu đây là...sắp dọn nhà hay là phải đi cắm trại?" Tô Vu Mân nhìn ba lô của hai người nhíu mày, "Tôi cũng là sợ chương trình giải trí này dính nước mang theo hai bộ quần áo sạch sẽ để thay, cậu là mang theo hai cái tủ quần áo sao?"
"Không, quần áo chỉ có ba bộ còn lại đều là thứ khác." Sở Ưng Trừng kiểm lại ba lô của chính mình và Tả Tả, "Bên này là quần áo, vở ghi và một số đồ ăn đồ dùng, bên kia để mấy bao cát của tôi, ghi chép lên lớp còn có máy quay và giá ba chân gì đó..."
Tô Vu Mân cảm thán: "Đồ ra ngoài một ngày của cậu thật không ít."
Sở Ưng Trừng nghi ngờ nói: "Cậu tham gia chương trình nhiều như thế sẽ không mang nhiều thế sao?"
"Phần lớn là trợ lý giúp tôi mang cũng chỉ có một cái ba lô mà thôi." Tô Vu Mân trả lời, "Các loại tạo hình trang phục bên quay chương trình sẽ phụ trách cho nên lúc ra ngoài thường chỉ cầm một cái điện thoại mà thôi.
Sở Ưng Trừng gật đầu tiện tay đặt quyển vở trong tay qua bên cạnh: "Ôi, thực ra bình thường tôi cũng thế chẳng qua gần đây đồ phải dùng thực sự quá nhiều rồi..."
"Đó là gì? Bút ký?" Tô Vu Mân hỏi, "Cậu vừa nãy hình như mấy lần nhắc tới vở ghi chép? Là vở ghi chép học tập của cậu sao?"
"Quyển này? Là ghi chép lúc họp chuẩn bị cho buổi hòa nhạc, ghi chép học tập ở chỗ Tả Tả." Sở Ưng Trừng trả lời, "Tôi vừa họp xong trực tiếp tới đây luôn mấy thứ ghi chép vẫn còn rất lộn xộn cho nên dành chút thời rảnh đọc rồi sửa lại."
Tô Vu Mân ngồi ở chỗ cách một đường đi cười với cậu: "Có phiền nếu tôi đọc chút không?"
"Ồ, được thôi. Dù sao sau này các anh cũng biết." Sở Ưng Trừng đưa quyển tập cho anh, "Chẳng qua có mấy thứ tôi viết khá gấp chưa chắc anh có thể đọc hiểu được."
Tô Vu Mân vốn cho rằng cậu nói là chữ tương đối ngoáy sẽ đọc không hiểu không ngờ vừa mở ra liền bị hàng chữ xinh đẹp đầy cả trang giấy làm cho kinh ngạc một lúc.
Nét nối chắc chắn sẽ có nhưng không đến mức đọc không hiểu còn có không ít chữ là chữ phồn thể. Tô Vu Mân lật mấy trang ý thức được Sở Ưng Trừng tuyệt đối là cao thủ viết chữ. Kết cấu của mỗi một chữ, bố cục giữa chữ và chữ đều rất đẹp chỉ là không biết lúc đầu luyện là bút mực hay là bút lông.
Sau đó cẩn thận đọc kỹ nội dung Tô Vu Mân hiểu rõ lời Sở Ưng Trừng vừa nói. Ghi chép của Sở Ưng Trừng, câu cũng không quá hoàn chỉnh từng tốp hai ba chữ mấu chốt viết giữa các hàng. Nhưng bọn nó lại thưa dày tinh tế mà đều là điểm quan trọng cho nên sẽ sinh ra một loại hiệu quả rất kỳ quái--
Ngay từ lúc mới bắt đầu cảm thấy thứ "Nhìn không hiểu" sau khi cẩn thận đọc qua thế mà kỳ dị hiểu được.
Lúc Tô Vu Mân ý thức được chuyện này sửng sốt một lúc tiếp đó nhớ lại "Dùng tay tốc ký" mình từng thấy trong chương trình giải trí. Cách ghi chép này của Sở Ưng Trừng cùng với tốc ký chuyên nghiệp khác nhau nhưng có hiệu quả như nhau. Khác biệt chính là người tốc ký chuyên nghiệp vẽ ký hiệu rất kỳ quái, người ngoài nhìn vào không hiểu được; Chữ mà Sở Ưng Trừng viết đều là chữ thường dùng chỉ cần nghiêm túc đọc cẩn thận ngẫm người khác cũng có thể đọc hiểu.
Ngón tay Tô Vu Mân mơn trớn lướt qua mấy hằn chữ lồi lõm không bằng phẳng, trong lòng lặng lẽ xác nhận một điểm.
–Sở Ưng Trừng rất thông minh.
–Có lẽ cũng ở một số mặt chịu chút khổ chỉ là lúc trước trong nhóm không coi trọng cậu, cho nên... có chút đi lệch?
Tô Vu Mân nghĩ như thế thì ấn tượng đối với Sở Ưng Trừng lại tốt hơn chút. Anh trả quyển tập trả lại cho Sở Ưng Trừng nói ra kiến nghị của mình: "Cậu còn đưa mấy thứ này lên điện thoại hoặc máy tính hả? Nếu như có mấy câu viết tương đối đầy đủ có thể phần mềm scan của điện thoại trực tiếp phân biệt. Chữ của cậu tiêu chuẩn như thế hẳn là rất dễ để nhận ra, không sao cả."
Sở Ưng Trừng nói: "Trực tiếp phân biệt? Đó là gì? Tôi đều là đọc quyển này rồi dùng giọng nói nhập vào trong điện thoại."
Chẳng qua nếu như có công năng như Tô Vu Mân vừa nói kia hẳn là có thể ghi lại những bài cảm nghĩ sau khi đọc khi trước viết vào trong điện thoại? Đến lúc đó lại hỏi Nhạc Quân lấy quyển ghi cảm nghĩ về mấy ngày scan lại cũng coi như lưu lại một ghi chép.
Tô Vu Mân nghe lời của cậu sửng sốt một lúc: "À đúng, cậu đều là ghi lại từ mấu chốt dùng scan trực tiếp có chút không tiện lắm."
"Không sao, tôi cũng viết cái khác nữa, cũng khá đầy đủ." Sở Ưng Trưng lấy điện thoại ra, "Anh nói là App sao? Tên là gì nhỉ? Tôi muốn tải xuống bây giờ luôn!"
Tô Vu Mân nhìn cậu ngay cả mở trang ứng dụng cũng chậm rì rì thì bật cười: "Tôi giúp cậu tìm đi..."
***
Chương trình giải trí hôm nay chỉ có Sở Ưng Trừng và Tô Vu Mân tới Nhạc Quân bởi vì công việc khác mà vắng mặt.
Chương trình của ban ngày ở công viên trò chơi theo lý mà nói hẳn là loại khá vui vẻ kia. Vấn đề chính là chơi trò chơi thua rồi còn có các biện pháp trừng phạt.
Trước khi trò chơi bắt đầu người dẫn chương trình tuyên bố cách trừng phạt, nụ cười trên mặt Tô Vu Mân ngay lập tức tắt ngấm.
"Ô-!" Hai cô gái ở đó phản ứng còn lớn hơn, "Tháp rơi tự do?! Không muốn đâu!!!"
"Đây còn chỉ là trừng phạt của trò chơi đầu tiên mà thôi." Người dẫn chương trình nhướng mày cười, "Hôm nay chúng ta tổng cộng ba trò chơi nhỏ, mỗi một trò chơi đều có trừng phạt. Cuối cùng còn có một trừng phạt cuối cùng các người cứ ngẫm nghĩ đi."
Lời này vừa nói xong đám khách mời đều kêu rên ầm lên. Bởi vì trong công viên không chỉ có "Vật rơi tự do" của "Tháp rơi tự do" mà còn có tàu lượn siêu tốc góc chín mươi độ, đu quay lộn đầu xoay ba trăm sáu mươi độ, thậm chí còn có nhảy bungee nhân tạo. Mấy hạng mục này dùng để làm trò chơi trừng phạt cũng đủ rồi.
Tô Vu Mân giơ tay lên: "Tôi đeo kính..."
"Không sao, chuẩn bị kính chắn gió cho cậu!" Người dẫn chương trình cười nói, "Hoặc là cậu tháo kính nhìn không rõ chẳng phải là càng không cảm thấy sợ sao?"
Tô Vu Mân nhíu mày: "Xem ra tôi chỉ có thể cố gắng trả lời."
Hai cô gái minh tinh ở bên cạnh tíu tít: "Đừng mà, chúng tôi không dám!"
Bất kể ra sao thì trò chơi đầu tiên cũng chuẩn bị bắt đầu rồi.
Một hàng người di chuyển tới địa điểm lúc trước đã đặt sẵn trong lúc đó Sở Ưng Trừng chú ý tới Tô Vu Mân thỉnh thoảng híp mắt nhìn "Tháp nhảy tự do" vẫn luôn lên xuống kia, vẻ mặt nghiêm túc. Nhất là mỗi lần rơi mạnh xuống tiếng gào thét trên không xuyên thấu công viên đều có thể làm Tô Vu Mân không tự chủ liếc đi một lúc.
Sở Ưng Trừng có chút hiểu rồi: "Anh... không sao chứ?" Xem ra hình như rất sợ cái này?
Tô Vu Mân liếc nhìn cậu.
Sau đó ngay lúc Sở Ưng Trừng mờ mịt chớp mắt đồng thời ngay lúc đang nghĩ "Sao thế, chẳng lẽ là hình tượng trong truyền thuyết?" thì Tô Vu Mân ôm vai cậu ghé tới bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Tranh Tử, nói với cậu chuyện này."
"...Gì cơ?"
"Tháp rơi tự do, tôi thật sự sợ." Tô Vu Mân cười khổ một tiếng, "Sợ độ cao là thật không phải hình tượng nói bừa."
"Sợ độ cao..." Sở Ưng Trừng ngẫm nghĩ ý của từ này. Dù sao thì thời đại trước kia của cậu không có bao nhiêu cơ hội đi tới nơi cao, mọi người cũng không biết chính mình có sợ ở chỗ cao không. Chẳng qua bây giờ đâu đâu cũng là nhà cao tầng trái lại rất dễ biết mình có sợ độ cao không.
"Không sao, không phải nói là mỗi đội có một người chịu trừng phạt là được rồi sao?" Sở Ưng Trừng cười cười, "Còn có tôi mà, Ngư Dân yên tâm xông lên đi!"
Tô Vu Mân cười cười trong lòng nghĩ mặc kệ lời này là thật hay giả cũng không thể thật sự để cậu một mình gánh hết.
Bằng không thật sự một chút mặt mũi cũng không cần nữa.
Trong bầu không khí thoải mái trò chơi cuối cùng cũng bắt đầu.
Mặc dù lúc trước nói là "Không thua thì không cần bị phạt" mà Tô Vu Mân còn sợ độ cao nhưng chương trình giải trí quan trọng nhất không phải là thắng thua mà là hiệu quả. Mà bởi vì thi đấu công bằng trò chơi này nam nữ đều có ưu thế của nhau. Đến cùng là ai thắng ai thua thật đúng không phải là vừa nhìn là có thể kết luận được.
Ván đầu tiên, kết thúc là Fan9 thua.
Trong tiếng reo hò của nhóm cô gái minh tinh người dẫn chương trình cười tủm tỉm nhìn Sở Ưng Trừng và Tô Vu Mân: "Vậy thì, vị dũng sĩ nào muốn thử nghiệm một chút vật rơi tự do đây?"
Hai người Fan9 nhìn nhau Tô Vu Mân đang muốn bắt đầu biểu diễn, Sở Ưng Trừng lập tức nhảy lên trước: "Tôi!"
"Hửm?" Người dẫn chương trình cười một tiếng, "Xung phong nhận việc? Là bởi vì Tô Vu Mân sợ độ cao sao?"
Ngón cái và ngón trỏ của Sở Ưng Trừng biểu thị một góc nhỏ: "Có chút xíu nguyên nhân là bởi vì anh ta sợ độ cao."
"Nguyên nhân khác đâu?"
"Bởi vì tôi muốn chơi!" Sở Ưng Trừng cười nói, "Kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tôi thích!"
"..."Người dẫn chương trình cảm thấy nhóc này chỉ là thật sự muốn chơi nên cũng không chuẩn bị biểu diễn giày vò gì thế là nói, "Được thôi, vậy cậu đi chuẩn bị đi."
Sở Ưng Trừng vui sướиɠ đi chuẩn bị rồi.
Chủ yếu là gỡ tất cả trang sức trên người xuống sau đó đội lên mũ bảo hiểm có kèm camera, Sở Ưng Trừng cứ thế "Lên tháp" rồi. Tô Vu Mân đi tiễn cậu phút cuối cùng nhỏ giọng hỏi: "Thật không sao chứ?"
Sở Ưng Trừng híp mắt với anh: "Không đâu."
"Ừm, ù tai thì nuốt, sợ hãi thì nhắm mắt lại." Tô Vu Mân nhớ trước kia là cô nhi có lẽ chưa ngồi qua không biết uy lực chỉ có thể nhắc trước, "Tôi ở dưới chờ cậu."
Sở Ưng Trừng: "Được."
Sau khi gắn xong các thiết bị an toàn những người khác trong tổ chương trình đều lùi lại đằng sau hết. Tổ chương trình còn đưa cho mỗi khách mời ở đó một màn hình nhỏ như có thể ngẩng đầu xem tình huống thực tế của tháp rơi tự do vừa có thể nhìn biểu cảm của Sở Ưng Trừng trực tiếp truyền tới mọi người có thể ngay tại chỗ bộc lộ phản ứng.
Theo tiếng vang đếm ngược của máy móc khởi động Sở Ưng Trừng vừa mở miệng bỗng nhiên hát bài hát chủ đề của Fan9.
"Ơ, đây là quá mức hồi hộp hay là quá mức thoải mái đây? Còn có thể hát?" Người dẫn chương trình nhìn màn hình lại ngẩng đầu nhìn nhìn tháp đang đi lên, "Chờ lát nữa đừng nói là chỉ còn lại tiếng hét thôi."
Bất kể thế nào Sở Ưng Trừng là vừa lắc lư chân vừa hát mà đi lên.
Thiết bị từ từ đi lên bài hát chính cũng từ từ dâng trào. Ngay lúc Sở Ưng Trừng hát tới hai câu chuyển tiếp thì thiết bị vừa hay dừng trên chỗ cao nhất phát ra tiếng "Soạt—" một tiếng vang cực lớn.
Mấy giây lơ lửng trên trời kia Sở Ưng Trừng cũng hát xong câu chuyển tiếp. Dựa theo ca khúc dừng khoảng hai nhịp ngay lúc vừa mở miệng muốn hát--
Ken két!!!
Vật rơi tự do bắt đầu!
Cảm giác mất trọng lực mãnh liệt truyền tới các du khách khác cũng bắt đầu la hét! Nhưng trong màn hình trực tiếp của Sở Ưng Trừng mọi người có thể nghe rất rõ câu điệp khúc vang dội rõ rệt kia--
"You are my night mare!"
Nhóm khách quý trong chốc lát đều không tìm ra phản ứng thích hợp.
Người dẫn chương trình: Ơ nhóc này thật biết biết tìm thời gian tuyên truyền nha!
Tô Vu Mân: Hả? Hát hay hơn trước rất nhiều nha.