Trước khi lên lớp vũ đạo đầu tiên thực ra Sở Ưng Trừng đã ở nhà luyện tập qua vũ đạo của Fan9.
Nhìn video rồi từ trong trí nhớ của cơ thể này bới ra các loại động tác. Theo lý Sở Ưng Trừng là một võ tướng đối với việc khống chế cơ thể của chính mình hẳn là rất cao. Vấn đề chính là cho dù cậu có nhớ hết toàn bộ động tác biết câu nào phải làm động tác gì nhưng không có cách nào để làm được rất tốt.
Hết cách hoạt động như vũ đạo này không chỉ dựa vào ký ức trong đầu mà là trò chơi của ký ức cơ thể, cho dù trong ấn tượng có động tác đó dường như biết làm như thế nào nhưng lúc thật sự làm ra chính mình một khi cảm thấy "Có gì đó kỳ quái" một khi chần chờ thì động tác sẽ kỳ quái và mất hình.
Huống chi từ nhỏ tới lớn thứ mà Sở Ưng Trừng xem còn là kiểu múa có tên là "Múa cổ điển".
Múa cổ điển và điệu nhảy đường phố các nhóm nhạc thần tượng hay dùng quá nhiều điểm khác nhau muốn bẻ lại thực sự có chút khó. Sở Ưng Trừng ở nhà cố gắng luyện qua một lượt nhưng ở nhà không có gương, cậu lại không dám ở trên lầu dùng sức nhảy cho nên bây giờ nhìn qua thật sự có hiệu quả quá mức nhỏ bé.
Ở trong mắt Eric mà nói chính là dường như mỗi động tác đều đã làm qua rồi nhưng tính liên tục có vấn đề lớn. Tiết tấu quá độ của cậu rất kỳ quái nhưng nhìn lại cậu lại cố gắng quá mức thậm chí lúc nhảy múa vẻ mặt vô cùng nghiêm túc dẫn đến cả người cậu nhìn như rất mất sức, căng thẳng, một chút cũng không thoải mái.
"Cậu thế này... y như PPT vậy." Eric bỗng cảm thấy trách nhiệm của mình rất lớn. Sở Ưng Trừng này không chỉ phải dạy mà còn phải từng chút một uốn nắn và giọt dũa kỹ nha, đây không hề nhẹ nhõm hơn việc dạy dỗ từ đầu đâu!
"Trước kia cậu cũng thế này sao? Giáo viên vũ đạo trước kia cứ thế cho cậu thông qua hả?" Eric nếu nói như phun tào không bằng nói như kiểu không thể tưởng tượng nổi, "Các cậu lúc trước cũng có MV, buổi hòa nhạc, diễn xuất trực tiếp đi? Cứ thế cho cậu thông qua sao?"
Lúc này chỉ có Eric và Sở Ưng Trừng còn đang đứng, Nhạc Quân và Tô Vu Mân đều ở bên cạnh nghỉ ngơi. Hai người này cách tới năm mét lưng dựa lên tường ngồi đó, tay cầm nước trợ lý của bọn họ đưa tới một lời không nói mà nhìn về phía Sở Ưng Trừng và Eric.
Sở Ưng Trừng thẳng lưng hơi cúi đầu đứng trước mặt Eric giống như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn nghe dạy bảo.
Cậu không biết sao mới có thể giải thích rõ: "Chuyện này... lúc trước tôi không phải như thế. Lâu quá không nhảy rồi, xin lỗi."
Eric vẫn rất kinh ngạc: "Tôi nghe nói các cậu hẳn là đối với chuyện này hình thành ký ức cơ bắp rồi nha, là bao lâu không nhảy rồi mà có thể để cậu quên tới mức độ này?"
Sở Ưng Trừng không còn gì để nói nữa: "Tôi sẽ cố gắng đuổi kịp anh Quân và Ngư Dân."
Eric chỉ ra hiện thực: "Nếu như lượng chương trình học của các cậu là như nhau cậu rất khó đuổi kịp tiến độ của bọn họ. Cậu nhảy bài hát vốn có đã gặp tình huống này sau này còn có vũ đạo mới, cậu phải làm sao?"
Sở Ưng Trừng không khỏi dựa theo lời của anh ta quay đầu nhìn nhìn Nhạc Quân và Tô Vu Mân.
Đối diện với mắt của Nhạc Quân thì Nhạc Quân mặt không cảm xúc; Đối diện với ánh mắt của Tô Vu Mân thì Tô Vu Mân cười an ủi với cậu.
Mặc dù không thể nghe hết đối thoại của Eric và Sở Ưng Trừng nhưng Nhạc Quân và Tô Vu Mân vẫn có thể từ trong hai ba câu nói đã nghe được đoán ra Eric đang nói mấy lời không dễ nghe lắm.
Dừng một lúc Eric lại thêm hai câu: "Các cậu chỉ còn có ba người thôi, phần Solo sẽ tăng thêm. Mà cậu còn là vị trí C, trình độ này của cậu..."
Lời nói chưa hết nhưng ý trong đó đã rất rõ rồi.
Giọng điệu của Eric rất bình thản nhưng trên thực tế lại rất nghiêm túc.
"...Tôi biết rồi." Sở Ưng Trừng rũ mắt nhìn xuống trong đầu nhanh chóng thay đổi "Thời khóa biểu" của chính mình quyết định bảo người đại diện thêm nhiều lớp học vũ đạo hơn, "Tôi sẽ cố gắng."
Eric nhìn cậu như thế cũng không nói gì nữa quay đầu gọi Tô Vu Mân và Nhạc Quân.
"Hôm nay tiếp tục đẩy về sau trước đi..."
***
Nhạc Quân rất nhanh liền phát hiện Sở Ưng Trừng hẳn là bắt đầu bận rộn rồi.
Biểu hiện cụ thể là tần suất gửi cảm nghĩ sau khi đọc cho Nhạc Quân của cậu ta bằng mắt thường có thể thấy là đang giảm xuống.
Lúc trước Nhạc Quân đã xuất bản ba quyển sách Sở Ưng Trừng đều mua về xem còn viết một số đoạn ngắn cảm nghĩ sau khi đọc thỉnh thoảng gửi cho Nhạc Quân. Nhạc Quân nói là "Không cần phiền như thế", nhưng trên thực tế vẫn đọc cẩn thận, sẽ còn giải đáp một số nghi vấn hoặc là thảo luận với cậu một chút.
Không thể nói là trò chuyện hăng say bao nhiêu nhưng trong vòng bạn bè trên W Chat của Nhạc Quân người gần đây nhắn tin nhiều nhất với Nhạc Quân thì Sở Ưng Trừng sắp có thể leo lên đứng đầu bảng rồi.
Cho nên chuyện Sở Ưng Trừng gửi tin nhắn ít đi thì Nhạc Quân rất dễ phát hiện ra.
Nhưng anh cũng không hỏi cũng không nhắc tới chuyện đó anh chỉ cảm thấy hẳn là Sở Ưng Trừng đã phiền chán đọc sách của chính mình rồi, không còn kiên nhẫn gửi cảm nghĩ sau khi đọc nữa. Chuyện này cũng chẳng có gì đây mới là bình thường.
Chỉ là ít đi một người gần như sau này có thể giao lưu sâu hơn ít nhiều cũng có chút đáng tiếc...
Trong đầu Nhạc Quân lóe lên ý nghĩ này liền tạm thời vứt chuyện cảm nghĩ sau khi đọc của Sở Ưng Trừng ra sau đầu.
Cho tới khi một buổi sáng nào đó thức dậy cách bốn ngày sau Nhạc Quân nhận được tin nhắn của Sở Ưng Trừng.
Vừa nhìn thời gian thế mà còn là gần hai giờ sáng gửi: [Anh, cứ quên nói với anh là gần đây không có thời gian đọc tác phẩm của anh nữa, chờ buổi hòa nhạc kết thúc sẽ bù bài tập cho anh!]
"Bài tập...?" Nhạc Quân nhướng mày nghĩ thầm cũng không phải chính mình bắt ép cậu ta đọc có gì hay mà xem như bài tập chứ. Mà giờ này gửi tin nhắn... khuya như thế còn chưa ngủ sao?
Nhạc Quân sẽ không thăm dò người ta nửa đêm còn đang làm gì mà chỉ trả lời một câu: [Không cần nghiêm túc như thế sau này có thời gian rảnh rồi tính.]
Sở Ưng Trừng thế mà trong vòng mười phút lại lần nữa gửi tin nhắn tới: [Cần phải nghiêm túc! Chỉ là gần đây quá bận rồi không cách nào toàn tâm nghiên cứu nếu cứ đọc hời hợt là không tôn trọng anh.]
Nhạc Quân rửa mặt xong nhìn thấy cậu trả lời ngơ ngẩn một lúc đặc biệt nhìn thoáng qua thời gian bên góc phải mới hơn tám giờ thôi.
- Sớm như thế đã dậy rồi sao?
- Không đúng, cậu ta hình như dậy sớm hơn nữa, rèn luyện...
Thế là Nhạc Quân gửi một tin nhắn không mấy liên quan tới tin nhắn trên: [Sáng nay cậu cũng dậy sớm để rèn luyện sao?]
Sở Ưng Trừng trả lời: [Gần đây buổi sáng chỉ còn chạy bộ thôi mà chỉ chạy bằng một nửa lúc trước thôi. Buổi tối còn có lớp vũ đạo nên ban ngày muốn để dành chút sức.]
Sở Ưng Trừng: [Đừng nói với anh Lý tôi làm biếng rèn luyện nha!]
Nhạc Quân như bị ma xui quỷ khiến mà hỏi một câu: [Tối nào cậu cũng có lớp vũ đạo sao?]
Sở Ưng Trừng: [Đúng. Tôi kém quá cứ kéo tiến độ của các anh, xin lỗi.]
"Luyện tới một hai giờ sáng...?" Nhạc Quân không khỏi liên tưởng như thế.
Nếu là lúc gần tới buổi hòa nhạc thì luyện tới giờ này cũng không có gì là lạ. Chẳng qua bây giờ còn cách buổi hòa nhạc hơn một tháng các nơi vẫn chưa tiến vào lúc căng thẳng nhất. Sở Ưng Trừng nếu như bây giờ đã bắt đầu tập luyện cường độ cao thì tháng này... cậu ấy có thể chống đỡ nổi không?
Nhạc Quân tiện tay lật bảng lịch trình xác nhận hôm nay chính mình cũng có lớp vũ đạo của tập thể Fan9 cũng là buổi tối. Chẳng qua sắp xếp tập luyện lần này là tám giờ tối tới mười một giờ tối không có vượt qua mười hai giờ.
Tình huống cụ thể đêm nay cứ xem thử thôi.
Nghĩ như thế Nhạc Quân gửi một tin nhắn trả lời-
[Không cần xin lỗi chính cậu có sắp xếp là được. Sách của tôi cũng không gấp gáp đọc, không cần vội.]
***
Buổi tập luyện vũ đạo buổi tối có chút làm người khác ngoài ý muốn là Sở Ưng Trừng thế mà lại là người đến trễ nhất.
Nói trễ cũng không đúng lắm bởi vì Sở Ưng Trừng vào lúc tám giờ thiếu ba phút bước vào trong phòng tập. Lúc cậu bước vào còn đang đeo tai nghe, lưng đeo cặp sách to, sau khi bước vào cậu mới mới gỡ hết mấy thứ vướng víu trên người xuống tự giác bắt đầu hoạt động nóng người.
Tả Tả trợ lý của Sở Ưng Trừng giúp Sở Ưng Trừng cất đồ xong lập tức từ trong túi của mình lấy ra một cái giá ba chân và máy quay, lắp xong, khởi động máy.
Tô Vu Mân lật đật chạy tới nhìn xem: "Sao thế, đây là giúp người quay phim ngắn quay phim sao?"
"Hả, không phải không phải." Tả Tả vội giải thích, "Tranh Tử chúng tôi muốn xác nhận xem tình huống vũ đạo của chính mình, về phải xem lại cho nên lần nào cũng phải quay. Chúng tôi đã báo với anh Lý rồi anh Lý nói có thể quay. Nội dung tuyệt đối không truyền ra ngoài, anh cứ yên tâm ha."
"Việc này cũng xem lại?" Tô Vu Mân nhìn về phía Sở Ưng Trừng, "Cậu xem chuyện này như đang chiến đấu sao?"
Sở Ưng Trừng đang buộc bao cát trên người quay đầu cười với anh ta: "Không phải chính là chiến đấu sao?"
Tô Vu Mân cũng nở nụ cười dựa gần cậu, cầm một bao cát lên ước lượng: "Ôi cân nặng của cái này cũng không nhẹ, nặng bao nhiêu?"
"Trên tay là hai kg rưỡi, dưới chân là năm ký." Sở Ưng Trừng cầm lấy một cái cột lên eo, "Trên eo hẳn là cũng tầm hai kg rưỡi đi?"
Tả Tả chạy tới sau lưng cậu giúp cậu buộc nhìn lướt qua nhãn: "Không phải đâu, trên đây ghi là bốn ký."
Sở Ưng Trừng vui vẻ nói: "À đúng, bốn ký, lúc lần đầu tiên tôi biết còn nói không khác gì mang bầu một đứa bé vậy."
Tô Vu Mân vỗ vỗ thắt lưng nặng trịch của cậu: "À, vậy mấy tháng rồi."
Sở Ưng Trừng cười hì hì: "Giáo viên thể hình anh Lý sắp xếp bảo tôi cần luyện phần eo nhiều hơn, nói gì mà sức lực trung tâm phải mạnh còn phải có cơ bụng gì đó..."
"Vậy cậu rất giỏi đó. Cả thân hết mười chín ký, cả quá trình đều phải đeo hả?" Tô Vu Mân cười cảm thán nói, "Xem ra tôi cũng phải buộc thử bằng không bị cậu bỏ lại quá nhiều phải làm sao đây?"
"Tôi còn chưa đuổi kịp các cậu nữa, đừng cười tôi nữa..."
Hai người vừa nói vừa cười, Nhạc Quân chỉ ở nơi xa nhìn. Eric và hai trợ lý khác sau khi vào cửa thì bài học lập tức bắt đầu.
***
Lúc nghỉ giải lao giữa buổi vũ đạo Nhạc Quân uống hết mấy miếng nước dùng khăn thấm hút nước rất tốt lau lau mồ hôi trước trán và sau gáy, quay đầu nhìn thấy Sở Ưng Trừng.
Sở Ưng Trừng vẫn luôn đứng trước gương hai tay bám lấy lan can không ngồi xuống cũng không tháo trang bị trên người. Tả Tả ở bên cạnh cầm giúp cậu nước vào khăn như kiểu bất cứ lúc nào cũng muốn đưa cho cậu.
Chân của Nhạc Quân không tự chủ đi qua đó.
"Mấy thứ đồ trên người không cởi ra sao?"
Sở Ưng Trừng nghe thấy tiếng của Nhạc Quân thì quay đầu nhìn về phía anh, tiện tay với lấy khăn trên tay Tả Tả lau lung tung: "Không cởi. Nếu như cởi rồi sẽ cảm thấy thoải mái thì lúc mang lại sẽ càng đau khổ hơn."
Nhạc Quân tới gần mới phát hiện trên người Sở Ưng Trừng toàn là mồ hôi. Chỉ là bởi vì cậu mặc áo thể thao là áo thun màu trắng có tính năng hút mồ hôi cực tốt nhìn từ sau mới không rõ ràng như thế. Lúc tới gần Nhạc Quân không chỉ nhìn thấy mấy giọt mồ hôi to như hạt đậu trên mặt cậu mà gần như còn có thể cảm nhận được trên người cậu đang truyền tới từng đợt hơi nóng.
Nhạc Quân nhìn thấy cậu liều mạng như thế muốn nói "Cậu thả lỏng chút đi" nhưng lời tới miệng lại biến thành: "Quyển vở lần trước cậu đưa cho tôi có cần trả cho cậu không?"
"Hả? Không cần đâu." Sở Ưng Trừng nhận nước uống ừng ực mấy miếng, thở một hơi dài sau mới tiếp tục nói, "Vốn chính là quà tặng cho anh mà."
"Quà?"
"Chính là lúc trước anh xuất bản sách mới tôi không biết tặng gì mới thể hiện thành ý nên nghiêm túc viết cái đó..." Sở Ưng Trừng nói mãi bỗng ý thức được gì đó, "À, có phải là thứ đó quá mức phiền phức không? Vậy anh trả cho tôi cũng được..."
"Tặng cho tôi vậy không trả cho cậu nữa." Nhạc Quân ngắt lời cậu ngừng một lúc rồi lại nói ra một câu, "Cậu... cũng không cần liều mạng quá."
"Hửm? À, anh nói cái này hả, không sao." Sở Ưng Trừng vỗ vỗ thắt lưng nặng trịch trên eo mình dùng lời của Nhạc Quân lúc trước trả lời anh, "Trong lòng tôi nắm chắc."
Nhạc Quân nhìn cậu cười cũng rất chân thành lời nói không giống như giả tạo thì gật đầu không khuyên nữa xoay người rời đi.
–Phải tìm một món quà trả lễ mới được...