Edit: Cánh Cụt
“Đúng là ông ấy chỉ kết hôn với mẹ cậu thôi.”
Bên cảnh sát đang tra chuyện của Thang Tước, bên Đàm Giác cũng không thả lỏng, cô nhíu mày: “Có thể là đứa trẻ được sinh ra vì ông ấy nɠɵạı ŧìиɧ trong lúc còn đang kết hôn?”
Giải Biệt Đinh không nói gì, cong ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn của sô pha.
Mộc Dương ngập ngừng, cậu uống nước dưa hấu, rồi vẫn không kìm nổi mà nói: “Gay là trước khi kết hôn lỡ làm người khác mang thai, sau đó lại không chịu trách nhiệm?”
Đàm Giác trầm tư một lát: “Có thể, nhưng chuyện này quá khó tra xét, nếu bên gái với ông ấy chỉ là tình một đêm, cũng không tìm ông ấy để ông ấy chịu trách nhiệm với con cái…… Thì khác nào mò kim dưới đáy bể?”
Giải Biệt Đinh đứng dậy lấy ly nước trái cây đã được Mộc Dương uống hết, tơ lụa màu đen dán sát vòng eo, vừa cấm dục vừa quyến rũ.
Anh lại đổ đầy một ly đưa cho Mộc Dương: “Ông ấy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ban đầu hộ khẩu ở nông thôn, có thể tra từ người bên cạnh ông ấy khi trước.”
“Cũng chỉ có thể là như vậy, nếu chuyện trên du thuyền đúng là do anh em của cậu làm, thì gã chắc chắn là bom hẹn giờ, nhất định phải nhanh chóng điều tra ra.”
Đàm Giác thở dài, tuy rằng còn hơi sầu, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Giải Biệt Đinh săn sóc tỉ mỉ với Mộc Dương, thật ra cô cảm thấy khá mới mẻ.
Cô lại lần nữa nhắc tới tiết mục của vợ đạo diễn Yến: “Nói thật, hai anh không suy xét đến tiết mục của Trà Trà à? Dù sao sớm hay muộn cũng phải công khai, so với việc một ngày nào đó đột nhiên bị paparazzi khui ra thì không bằng công khai thông qua tiết mục luôn.”
Giải Biệt Đinh nhìn Mộc Dương, ngữ điệu nhàn nhạt: “Chờ phẫu thuật xong nói tiếp.”
Mộc Dương nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ nắm lấy góc áo Giải Biệt Đinh. Một mặt cậu cảm thấy may mắn vì Giải Biệt Đinh không cho cậu quá nhiều áp lực, một mặt lại hơi khổ sở.
Cậu cũng muốn đứng dưới ánh mặt trời cùng Giải Biệt Đinh, nhưng thật sự còn có cơ hội này sao?
Đàm Giác đồng ý: “Vậy chờ phẫu thuật xong thì xem xét, trong khoảng thời gian này Dương Dương cứ nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ gì cả.”
Mộc Dương: “Vâng……”
Trước khi Đàm Giác đi còn để lại vệ sĩ lần trước trên du thuyền. Dặn dò riêng với Mộc Dương: “Gọi cậu ta là lão Tứ là được, trong khoảng thời gian đặc biệt này, để ngừa nguy cơ thì ra ngoài hai người cứ đưa cậu ta theo.”
Giải Biệt Đinh hơi gật đầu với lão Tứ: “Cảm ơn.”
Lão Tứ sửng sốt một lúc mới biết được anh đang nói đến chuyện du thuyền lần trước: “Không khách sáo, lấy tiền làm việc mà thôi.”
Lão Tứ là vệ sĩ chuyên nghiệp của một công ty bảo an, tiền lương một tháng cao tới bảy con số, nhưng trình độ cũng không tệ.
(Bảy con số của bên trung hình như phải lên tới hàng tỷ vnđ á)
—— tôi đoán blogger đã mở phim mà lầu một đề cử, sau đó phát hiện nội dung bên trong thì thoát ra.
—— nói nhỏ một câu, bộ phim kia cũng khá chừng mực mà nhỉ, tuy rằng thím đây không thể ngừng cười nhưng cũng không quay bộ phận mấu chốt mà.
—— lầu trên bại lộ rồi, cô chính là gái!!
—— đúng là không quay bộ phận mấu chốt, nhưng cô xem trừ bộ phận mấu chốt ra thì còn phần nào không quay?
—— ha ha ha ha ha blogger còn là đàn ông hay không? Là đàn ông thật thì phải xem phim bạo như này với người thương chứ, phải nóng máu vào!
—— chẳng phải blogger đã kết hôn với vợ hay sao, xem thể loại phim như này thì tính là gì?
—— khả năng người ta muốn xem phim đứng đắn ( đầu chó jpg.)
—— các cô đừng quên, ngay từ đầu mục đích blogger đăng Weibo là để cứu vãn hôn nhân, nói không chừng hiện giờ còn chưa quay lại hoàn toàn với vợ đâu, ăn không được thịt nà xem loại phim này thì đúng là không quá thích hợp.
—— lầu trên nhất định không xem livestream làm vằn thắn đợt trước.
—— thần tán thành.
—— livestream gì?
—— ha ha ha ha tôi có quay lại! Cũng không có gì, chỉ là bảo bối nhà blogger nhào vào trong lòng ngực anh ấy làm nũng thôi ( chống nạnh jpg.)
—— đừng nói nữa đừng nói nữa, chỉ nghĩ lại thôi cũng thấy sâu răng!!
……
Khu bình luận lập tức xuất hiện hàng trăm comment, Giải Biệt Đinh không có tâm trạng để ý tới, đối Mộc Dương nói: “Xin lỗi, ban nãy chọn sai.”
Mộc Dương: Quỷ mới tin anh.
“Rõ ràng là anh tìm tên của nó rồi mới xem mà.”
Giải Biệt Đinh trầm mặc: “Là người khác đề cử, anh không biết nó……”
Mộc Dương bổ nhào vào trên người anh, căm giận mà gặm lên mặt anh: “Không nghe không nghe, rùa rụt đầu niệm kinh!”
Giải Biệt Đinh lau mặt, nắm eo Mộc Dương: “Rùa rụt đầu là ai?”
“……” Mộc Dương ngừng lại, “Là Phan Đạt Tương.”
Giải Biệt Đinh cười nhẹ một tiếng, rất nhẹ rất nhẹ, giống như lông chim mà vuốt ve bên tai Mộc Dương, vừa ngứa vừa tê.
“Không phải là em sao…… Bé rùa rụt đầu?”
Lần trước Mộc Dương nói Giải Biệt Đinh hôn môi chậm như con rùa đen, sau đó lại bị ép thừa nhận mình mới là rùa đen, cuối cùng bị Giải Biệt Đinh sửa lại là rùa rụt đầu.
“Vâng……”
Mộc Dương như bị mê hoặc mà nhìn đôi mắt của Giải Biệt Đinh, nhưng vẻ tươi cười này chỉ lướt qua trong giây lát, Giải Biệt Đinh lại mang vẻ mặt như thường, như là ảo giác của cậu vậy.
Xem phim mà không thú vị gì, Mộc Dương bám trên người Giải Biệt Đinh, khắp đầu óc đều là nụ cười ban nãy của Giải Biệt Đinh.
Nếu Giải Biệt Đinh có thể cười cả đời với cậu…… làm rùa rụt đầu cũng được.
Mộc Dương chơi ngón tay thon dài của Giải Biệt Đinh, chẳng biết nội dung phim là gì cả, suy nghĩ chậm rãi trôi về phương xa.
Cách thời gian nằm viện chưa đến mấy ngày rồi, cậu phải nói chuyện bị bệnh với Diêu Diên cùng Mộc Nam Sơn như nào đây……
Hơn nữa phải dùng tâm thái nào để đối mặt với cuộc phẫu thuật không rõ sống chết này?
Mộc Dương vẫn còn tâm lý trốn tránh kiếp trước, nói cậu là rùa rụt đầu thì cũng đúng, gặp chuyện luôn muốn trốn tránh, rúc trong mai rùa chờ đợi một dao chí mạng tới.
Giải Biệt Đinh nằm dựa trên sô pha, quay mặt Mộc Dương qua và hỏi: “Nghĩ gì vậy?”
Mộc Dương đối diện với đôi mắt đậm màu của Giải Biệt Đinh, cổ áo màu đen hơi hé, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, cậu sửng sốt nửa ngày vẫn chỉ cúi đầu cắn một cái lên xương quai xanh của Giải Biệt Đinh: “Giải Biệt Đinh, anh thích em chứ?”
Giải Biệt Đinh: “Ừm.”
Mộc Dương từng hỏi vấn đề này không chỉ một lần, ngoại trừ lần đầu tiên, Giải Biệt Đinh đều đưa ra đáp án khẳng định, lần này cũng không ngoại lệ.
“Vậy anh thích điều gì ở em?”
Mộc Dương hơi mê mang, bây giờ cậu đang tự hỏi một vấn đề mà khi trước cậu không nghĩ đến, trên người cậu rốt cuộc có điểm nào đáng giá để Biệt Đinh thích?
“Anh thích hết.” Ánh mắt Giải Biệt Đinh khẽ thay đổi, anh tiếp tục dùng ngữ điệu khẳng định lặp lại thêm một lần, “Điểm nào cũng thích.”
“Em cũng vậy.”
Mộc Dương không muốn xem phim, cậu dụi dụi vào cổ Giải Biệt Đinh, trong lòng không cảm thấy thoả mãn vì câu trả lời của Giải Biệt Đinh mà ngược lại vậu cảm thấy thật trống rỗng.
Đáp án ‘Điểm nào cũng thích’ quá chung chung, Mộc Dương muốn một đáp án xác thực để đi theo hướng đó, cũng cố gắng giữ đặc điểm mà Giải Biệt Đinh thích vĩnh viễn.
Phim lặng lẽ hạ màn, Giải Biệt Đinh ôm Mộc Dương trở lại phòng ngủ tầng hai, sau khi tắm rửa xong thì ngày nào cũng tiến hành rèn luyện tim phôi.
Mộc Dương không ngừng lặp lại động tác hít sâu rồi chậm rãi bật hơi, tới hai lần cuối cùng thì đột nhiên cậu kéo tay Giải Biệt Đinh ra, dụi vào trong l*иg ngực anh, nũng nịu nói: “Không muốn luyện hữa.”
Giải Biệt Đinh vỗ về phía sau lưng cậu: “Chỉ mấy hôm nay thôi, nhịn một chút.”
Mộc Dương thở ra một hơi, một lần nữa ngẩng đầu cọ bên môi Giải Biệt Đinh, nghiêm túc nói: “Hôn môi cũng có thể luyện tập hô hấp.”
Giải Biệt Đinh nhận thấy được cảm xúc hơi không ổn của Mộc Dương, nhưng kinh nghiệm quá mức ít ỏi của anh khiến anh không biết nên an ủi Mộc Dương như nào, vì thế chỉ có thể hôn môi cậu theo ý nguyện.
Mộc Dương hàm hồ gọi: “Giải Biệt Đinh……”
Giải Biệt Đinh: “Hửm?”
Mộc Dương cắn nhẹ trên môi Giải Biệt Đinh, hơi đẩy anh ra để thở, có vẻ cậu nghĩ ra ý tưởng mới mà ghé vào bên tai anh nói nhỏ như tiếng mèo con: “Em dùng miệng giúp anh nhé.”
Ánh mắt Giải Biệt Đinh tối đi.