Edit: Cánh Cụt
Mộc Dương tỏ vẻ mình rất không vui, không còn muốn ăn móng heo nữa.
Giải Biệt Đinh kệ cậu, anh chỉ theo đạo quân tử, không làm ra hành động vượt rào nào.
Mộc Dương quệt miệng: “Không ăn được thịt thì không cho uống canh……”
Giải Biệt Đinh cài từng cái cúc áo mà cậu cố ý tháo ra: “Ngày mai đi bệnh viện làm kiểm tra, để lại dấu vết sẽ bị nhìn thấy.”
“……” Mộc Dương không nghĩ tới chuyện này, “Vậy anh không để lại dấu vết thì ——”
Dưới ánh mắt bình thản của Giải Biệt Đinh, Mộc Dương thức thời ngậm miệng.
Giải Biệt Đinh cũng chẳng phải thánh nhân, ít nhất từ hành vi uống rượu độc giải khát của mấy ngày nay có thể thấy anh là một người đàn ông có du͙© vọиɠ như bình thường, làm chuyện đó mà không để lại dấu vết thì không phải là chỉ hầu hạ Mộc Dương hay sao?
Giải Biệt Đinh ôm lấy cậu vuốt ve, không quen lắm mà hôn lên tóc mai, hôn lên bên tai cậu: “Em ngoan chút…… Chờ phẫu thuật xong, lên trời xuống đất đều theo em hết.”
Cái gì mà lên trời xuống đất……
Tai Mộc Dương đỏ lên, không biết là do nụ hôn hay là lời nói ảnh hưởng: “Không ngờ anh chơi ghê vậy đó……”
Giải Biệt Đinh: “……”
Trong mắt cậu hiện lên nét nghi vấn.
Giải Biệt Đinh nói lên trời xuống đất ý chỉ Mộc Dương làm gì cũng được, dù là muốn tiến thêm một nước… Hay là muốn rời khỏi, anh đều tôn trọng.
Nhưng lọt vào trong tai Mộc Dương chỉ toàn nghĩ chuyện người lớn thì lại không như vậy, lên trời xuống đất là tư thế gì cơ……
Mộc Dương tránh khỏi cái ôm của anh, lảo đảo bò xuống giường sờ giấy bút trên bàn sách, viết ba chữ ở trên —— giấy cam đoan.
Giải Biệt Đinh không rõ nguyên do mà nhìn cậu.
Mộc Dương tiếp tục viết:
Chờ thán thể Mộc Dương tốt……
Mộc Dương viết một nửa lại gạch đi, viết lại một lần nữa:
—— đợi chồng tôi là Mộc Dương phẫu thuật xong, dù em ấy nói cái gì, làm cái gì, muốn cái gì thì tôi sẽ không từ chối, nếu không……
Mộc Dương suy nghĩ hai giây rồi viết tiếp: Nếu không ly hôn.
Mộc Dương hào phóng mà đưa giấy cam đoan cho Giải Biệt Đinh: “Ký tên đi.”
“……”
Giải Biệt Đinh đơ người nhìn dòng chữ này thật lâu, khi ngòi bút anh di chuyển thì ý nghĩ đầu tiên là muốn gạch hai chữ ly hôn đi.
Nhưng làm vậy thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Mộc Dương muốn cái gì thì anh sẽ không từ chối, nếu cậu muốn ly hôn……
Trong mắt Giải Biệt Đinh xẹt qua một tia đen tối, nhưng thứ còn lắng lại là sự tỉnh táo.
Chỉ cần Mộc Dương vui là được, những cái khác có thể bỏ qua.
Trong mắt Mộc Dương thì đây chỉ là tờ giấy cam đoan cho vui, cậu cũng chỉ viết chơi chơi thôi, thứ cậu thật sự muốn viết ở trên là ‘sau khi phẫu thuật Giải Biệt Đinh cần phải thực hiện nghĩa vụ trên giường của chồng chồng’.
Nhưng sau khi rối rắm, cậu cảm thấy mình hơi thèm thuồng quá.
Nhưng trong lòng của Giải Biệt Đinh thì không phải vui đùa, mỗi một câu Mộc Dương nói, mỗi một hứa hẹn mà cậu đưa ra, Giải Biệt Đinh đều nhớ rõ ràng, đều sẽ đối đãi thận trọng.
Vì thế đến lúc ký tên anh cũng làm thật chậm, mày nhíu lại, chỉ một chữ ký mà viết tới tận hai phút.
Chữ ký của anh trầm ổn có lực, thể hiện rõ vẻ lịch sự tao nhã, hình thành sự đối lập rõ rệt với chứ ký như gà bới của Mộc Dương.
Hầu kết Giải Biệt Đinh lăn lộn lên xuống, anh gấp giấy cam đoan đưa tới tay Mộc Dương: “Em cứ chơi một mình đi nhé, anh đi tắm rửa một, hửm?”
“Rào……”
Mộc Dương nhìn Giải Biệt Đinh đi vào phòng tắm, tiếng nước chậm rãi vang lên, phòng tắm là một phòng đơn riêng, hơn nữa bồn rửa mặt phải tới mười mấy mét vuông, khi đóng cửa thì Mộc Dương không thấy gì hết.
Cậu lật người, vắt chéo chân nằm trên giường, mở mục tìm kiếm.
Cảm giác khi được tự do hoạt động không tồi, muốn trong tư thế nào thì trong tư thế ấy, không cần phải nằm thẳng như khi trước, cũng không cần phải làm phiền người khác như một tên vô dụng.
Tuy rằng cảm giác khi được Giải Biệt Đinh chăm sóc rất thích, nhưng trong lòng luôn có sự thấp thỏm lo âu, luôn sợ ngày nào đó anh không muốn chăm sóc nữa thì sẽ vứt bỏ mình.
# người bị bệnh ung thư phổi có thể làʍ t̠ìиɦ không #
Mộc Dương chột dạ mà gõ mấy chữ này, cậu còn quay đầu lại nhìn, tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn.
Kết quả mà mục tìm kiếm đưa ra hơi ngoài dự đoán của cậu, với ung thư phổi giai đoạn đầu thì không sao, nhưng giai đoạn cuối thì không nên.
Hơn nữa rất nhiều người không muốn lên giường với người yêu bị bệnh là vì sợ bị lây, điều này Mộc Dương không nghĩ tới.
Trong suy nghĩ của nhiều người, bệnh về phổi rất dễ lây, nhưng không phải cứ bệnh về phổi nào cũng lây được.
Cậu hơi mờ mịt mà quay đầu lại nhìn về phía phòng tắm, tuy rằng biết Giải Biệt Đinh không nghĩ vậy nhưng trong lòng vẫn thấy có chút bất an.
Mộc Dương kiềm chế suy nghĩ đang không ngừng lan toàn trong lòng, lúc định rời khỏi mục tìm kiếm thì không hiểu sao cạu ấn vào trang khác nói về ung thư phổi.
Xác suất chữa khỏi mà bác sĩ đưa ra cũng coi như là khả quan, xác suất chữa khỏi cho giai đoàn đầu là 90% thậm chí 100%, giai đoạn hai là tầm 70%.
Nhưng điều khiến ta ta bất an là trong năm năm sau có rất nhiều người bị tái phát hoặc có di chứng nghiêm trọng.
Vì thế sau khi Giải Biệt Đinh tắm rửa xong, mặc áo ngủ đi ra phòng tắm thì nhìn thấy Mộc Dương đang vô cùng đáng thương mà ngồi xổm trước cửa, ngẩng đầu nhìn anh.
“…… Làm sao vậy?”
Giải Biệt Đinh thuận tay ôm cậu lên, chân Mộc Dương còn chưa hết sưng, ngồi xổm thời gian dài sẽ không hồi phục tốt.
Mộc Dương nghiêm túc nói: “Ung thư phổi không lây bệnh đâu.”
Nhưng Giải Biệt Đinh có thông minh cũng không thể nghĩ nổi Mộc Dương liên hệ hai việc là lây bệnh cùng làʍ t̠ìиɦ.
Anh chỉ ừ một tiếng: “Có thể lây bệnh thì anh sẽ phải phẫu thuật cùng em.”
“……”
Mộc Dương còn chưa kịp hiểu, sửng sốt vài giây mới vỗ đầu, bệnh phổi chắc chắn là lây qua đường hô hấp, có liên quan gì tới làʍ t̠ìиɦ đâu?
Cậu hơi ảo não mà ôm Giải Biệt Đinh không nói lời nào, quả nhiên bị bệnh làm đầu óc thông minh của cậu thoái hoá.
Nếu Giải Biệt Đinh kị việc lây bệnh thì sao còn hôn cậu mỗi ngày?
Mộc Dương buồn đến mức không chịu được, một mặt cảm thấy việc mình luôn suy nghĩ miên man là không công bằng với Giải Biệt Đinh, một mặt lại không biết nên khống chế bản thân như nào.
“Nhất định phải phẫu thuật à?”
“Ừm.”
Mộc Dương không nói nữa, trải qua nhiều ngày bị thạch cao trói buộc, rốt cuộc cậu cũng được lăn vào trong l*иg ngực Giải Biệt Đinh như mong muốn, ôm anh ngủ.
Trước kia chân phải nâng lên không được cử động lung tung, ngủ cũng chỉ có thể nằm thẳng, nhiều nhất chỉ nắm tay với Giải Biệt Đinh.
Giải Biệt Đinh duỗi tay ấn nút mở, chỉ để lại một cái đèn nhỏ với ánh sáng vàng.
Anh ôm lấy thân thể ấm áp trong l*иg ngực, hôn cậu một cái: “Ngủ ngon.”
Mộc Dương dụi dụi vào cổ anh: “Ngủ ngon……”
*
Ngày hôm sau, Giải Biệt Đinh chưa chuẩn bị cho Mộc Dương bữa sáng bởi vì có kiểm tra lấy máu, cần nhịn ăn sáu giờ.
Sau khi thay xong quần áo thì họ tới bệnh viện, lần này là Đàm Giác lái xe, Giang Đản ngồi trên ghế phụ.
Đàm Giác hơi lo lắng: “Lúc hai cậu vào bệnh viện nhớ cẩn thận đấy, đừng để người khác chụp được, tôi không thể để tin tức này công khai được, riêng việc Giải Biệt Đinh tiến bệnh viện có thể tạo nên không ít lời đồn đâu.”
Mộc Dương gật đầu, cậu đội mũ cùng đeo khẩu trang kín mít, Giải Biệt Đinh cũng vậy, hôm nay anh cố ý thay áo sơmi trắng, cách ăn mặc khác hẳn ngày thường.
Nhưng bởi vì mời đội chuyên gia cho nên cuối cùng họ lựa chọn bệnh viện tư nhân, chỉ mượn một cái sân, cũng không yêu cầu bọn họ phải xếp hàng, cho nên khả năng bị người qua đường bắt gặp chụp ảnh cũng không lớn.
“Anh đừng sốt ruột quá, hôm nay chỉ kiểm tra thôi, trước đó không phải Tào Dược từng nói anh chú ý hay sao?”
Đàm Giác vừa lái xe vừa dong dài: “Cho nên đừng nghĩ quá nhiều, đến lúc đó coi như chúng ta ngủ một giấc trên giường phẫu thuật, tỉnh ngủ dậy thì cái gì cũng xong.”
“Ừm……”
Đàm Giác nói khá nhiều, đầu Mộc Dương như gà con mổ thóc mà cứ gục xuống liên rục, còn âm thầm đùa nghịch ngón tay của Giải Biệt Đinh.
Nửa giờ sau, cuối cùng Mộc Dương cũng gặp bác sĩ sẽ phẫu thuật cho mình —— Lý Tiển Ngạo.
Trông Lý Tiển Ngạo không cách biệt quá với Mộc Nam Sơn, nhưng tinh thần có vẻ trẻ trung hơn, cánh tay căng phồng dưới lớp áo sơmi, tất cả đều là cơ bắp.
Thực hiện phẫu thuật cũng cần thể lực, cần tố chất thân thể cực cao, cho nên rất nhiều bác sĩ khoa ngoại đều có thói quen rèn luyện.
“22 tuổi?” Lý Tiển Ngạo mặc áo blouse trắng, chau mày, “Trong nhà có tiền sử ung thư không?”
Thân thể Mộc Dương cứng đờ, khóe miệng hạ xuống: “Ba tôi chết vì ung thư phổi.”
Người được gọi là ba đó hiển nhiên không phải Mộc Nam Sơn.
Lý Tiển Ngạo gật đầu, nhân tố di truyền chiếm không ít.
Mộc Dương chụp CT một lần nữa, rồi làm một vài kiểm tra tim phổi, còn chụp CT ở những bộ phận khác để xem xem ung thư đã có khuynh hướng di căn chưa.
Sau khi làm xong mọi thứ đã là buổi chiều, mặt trời bắt đầu lặn xuống.
Điều duy nhất khiến Mộc Dương nhẹ nhàng thở ra là không cần phải lấy mái, cậu chỉ cần tiến hành kiểm tra phế quản là có thể chẩn đoán chính xác.
Kết quả cuối cùng không ngoài sở liệu, đúng là giai đoạn đầu.
Nhưng cũng đã xảy ra một vài chuyện khiến Mộc Dương bất ngờ, thời gian phẫu thuật của cậu có thể phải rút ngắn lại.
Nhưng không liên quan đến bệnh tình, là do nửa tháng sau Lý Tiển Ngạo không phải làm phẫu thuật, người bệnh kia đang trong giai đoạn cuối, đã dời đi nhiều chỗ, tác dụng của phẫu thuật không lớn, nhưng trước đây người nhà muốn đánh cược một keo, hiện tại người bệnh không còn muốn nữa.
Mộc Dương hơi hoảng hốt mà nhìn Giải Biệt Đinh, không biết nên đáp lại như nào.
Riêng chuyện phẫu thuật cũng đã khiến cậu lo sợ bất an, mà giờ đã phải phẫu thuật vào nửa tháng sau càng làm cậu hoảng hơn, Mộc Nam Sơn cùng Diêu Diên còn chưa biết chút nào.
Mày Giải Biệt Đinh nhíu lại, trong lòng mềm xuống, định nói nếu không được thì xếp cho người bệnh khác đi, Mộc Dương vẫn giữ nguyên kế hoạch.
Nhưng Lý Tiển Ngạo đã mở miệng trước: “Đừng sốt ruột quá, chỉ là tiểu phẫu thôi, sớm giải quyết sớm an tâm.”
Sau khi làm bác sĩ vài thập niên thì ông đã quen với sự sống và cái chết, cũng trải qua vô số cuộc phẫu thuật, cuộc phẫu thuật cho Mộc Dương trong mắt ông chỉ là một tiểu phẫu bình thường.
Nhưng khi nhìn dưới vị trí khác thì có thể hiểu, đối với người bệnh mà nói, chỉ cần lên bàn phẫu thuật thì chắc chắn đó là chuyện lớn.
Mộc Dương giằng co trong lòng một lát, nói được.
Lý Tiển Ngạo gật đầu: “Đừng khẩn trương, mấy ngày này thả lỏng một chút, mười ngày sau thì tới nằm viện. Trong khoảng thời gian này nhớ phải kiêng rượu, đừng thức đêm, nghỉ ngơi cho tốt, giữ vững tâm trạng.”
Mộc Dương nói vâng: “Cảm ơn bác sĩ.”
Lý Tiển Ngạo nhìn Giải Biệt Đinh, ông cười với Mộc Dương, có phần nào đó hòa ái: “Không cần cảm ơn đâu.”
Thật ra cậu muốn hỏi còn lựa chọn nào khác ngoài phẫu thuật khônh, nhưng tối hôm qua cậu đã tra rồi, thuốc hay phương thức trị liệu khác cùng có thêt chữa khỏi, nhưng xác suất chữa khỏi của ung thư phổi vẫn cao hơn.
Quan trọng nhất chính là điều kiện thân thể cậu phù hợp với tiêu chuẩn phẫu thuật, chỉ sợ Giải Biệt Đinh sẽ không đồng ý bỏ phẫu thuật cho cậu.
*
“Từ từ đã.” Giải Biệt Đinh chậm rãi buông bàn tay che môi Mộc Dương ra, “Thả chậm hô hấp.”
Sau khi kiểm tra thì thấy công năng của tim phổi Mộc Dương như nhau, trước khi phẫu thuật phải tăng mạnh rèn luyện, bác sĩ đưa ra kiến nghị là mỗi ngày sáng trưa chiều phải hít sâu trước ba năm mười lần, nhẹ nhàng bật hơi, như vậy có thể tăng cường lượng hô hấp.
Khó khăn lắm Mộc Dương mới nhận nhịn mà hoàn thành huấn luyện, gục đầu vào trong l*иg ngực Giải Biệt Đinh.
Giải Biệt Đinh nhéo sau cổ cậu hỏi: “Có đói bụng không?”
Mộc Dương lắc đầu, cậu giơ tay ôm eo Giải Biệt Đinh, hai mắt dưới điều kiện ánh sáng yếu thì trở nên tối tăm.
Sợ chết ư?
Hơi hơi, nhưng không phải sợ như vậy.
Trong lòng phần nhiều là hoảng loạn, phẫu thuật tới đột ngột quá, nghĩa là khoảng cách của cậu với tử vong cũng gần hơn một bước, dù sao không phải ai cũng có may mắn xuống khỏi bàn phẫu thuật.
Nếu cậu không có, vậy thì nửa tháng có thể ở chung với Giải Biệt Đinh cũng không còn.
“Không sợ.” Giải Biệt Đinh như cảm nhận được cảm xúc của cậu, nhẹ vỗ về sau lưng cậu, “Em sẽ ổn thôi.”
Mộc Dương hôn anh: “Nếu như……”
“Không có nếu như.”
Giải Biệt Đinh nâng mặt Mộc Dương lên, hôn lên đuôi mắt hơi đỏ của cậu, không biết là đang nói cho ai nghe: “Mộc Dương, em nhất định sẽ ổn.”
Đại khái là bị lời khẳng định của Giải Biệt Đinh ảnh hưởng, thần kinh căng thẳng của Mộc Dương thả lỏng hơn rất nhiều, cậu không hề suy nghĩ đến điều khác, an tĩnh mà hưởng thụ nụ hôn thân mật.