Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 289: Đóa Đóa, đây là lần cuối cùng

Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, RED, tranthayday

Lão Quốc quân thấy hắn rốt cuộc nhìn mình thì nhịn lửa giận nói: "Theo thám tử báo lại, cái chết của Diêu Nhi có gì đó cổ quái, trẫm nghi là tên tiểu tử thúi Kỳ Hành Khanh kia qua cầu rút ván. Hiện giờ hắn ta đã lên ngôi hoàng đế, căn cơ cũng dần ổn, lúc này mới gấp không chờ nổi muốn diệt trừ những kẻ chướng mắt. Hắn là sợ Diêu Nhi lộ bí mật của Đông Lâm Quốc cho trẫm đây mà. Đồ hỗn trướng này!"

Cung Mặc Nhiễm hơi gật đầu: "Hành động của Kỳ Hành Khanh hiển nhiên đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ Nam Vân Quốc ta. Nam Vân Quốc nếu đến chuyện này cũng có thể nhượng bộ, về sau Đông Lâm Quốc sẽ càng được nước lấn tới. Cho nên, đề nghị của thần cũng là chiến."

Lão Quốc quân vui vẻ, nhưng ngay sau đó có chút lo lắng: "Trẫm nghe nói, nửa năm nay Kỳ Hành Khanh đăng cơ đều ngày ngày đốc thúc tướng sĩ thao luyện, còn mua nhập một số lượng lớn ngựa từ Bắc Vu Quốc. Binh lực mã lực Đông Lâm Quốc đã xưa đâu bằng nay."

Cung Mặc Nhiễm tỏ vẻ không cần lưu tâm: "Hoàng Thượng yên tâm, lần này thần đồng hành cùng Hoàng Thượng. Nam Vân Quốc chỉ có thắng không có bại."

Lão Quốc quân vừa nghe được lời này, chút không vui lúc trước tức khắc tan thành mây khói, đứng dậy vái hắn một cái thật sâu. Cũng mặc kệ trong lòng hắn còn ôm một nữ nhân, có nghĩa cái khom người này cũng là kính nữ nhân kia. Lão đang rất cao hứng.

Quốc sư vu lực thông thiên. Có Quốc sư ở đây, Nam Vân Quốc của lão không hề sợ Đông Lâm Quốc.

Cung Mặc Nhiễm bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, liền nhìn về phía lão Quốc quân: "Nếu thần đoán không sai thì một khi khai chiến, Kỳ Hành Khanh sẽ vì cổ vũ sĩ khí mà ngự giá thân chinh. Không biết Hoàng Thượng cũng có ý này không?"

Lão Quốc quân lập tức nói: "Có Quốc sư che chở, trẫm có gì phải sợ? Trẫm cũng nguyện ngự giá thân chinh, cho tất cả nhìn xem, trẫm bảo đao chưa lão!"

...

Chờ lão Quốc quân đi rồi, Nam Tầm tỏ ra lo lắng nói: "Đại nhân, đao kiếm không có mắt. Ngài muốn đi theo thật sao?"

Cung Mặc Nhiễm vỗ vỗ đầu nàng: "Đóa Đóa chớ sợ, bổn tọa sẽ không có chuyện gì. Nếu ngươi lo lắng thì có thể đi cùng bổn tọa."

"Thật ạ? Nhưng ta sợ mình thế này sẽ kéo chân đại nhân mất." Nam Tầm híp mắt nói, như vậy nàng mới có thể nhìn rõ hơn chút.

"Có bổn tọa đây, không ai dám nói ngươi kéo chân." Cung Mặc Nhiễm dừng một chút, hỏi nàng: "Đóa Đóa, Diêu công chúa đến giờ mới chết. Ngươi có oán bổn tọa lúc này mới báo thù cho ngươi hay không?"

Tuy rằng nữ nhân này kéo lâu như vậy mới chết, nhưng lúc nàng ta chết lại thống khổ vạn phần, tuyệt đối còn hơn trực tiếp gϊếŧ nàng ta. Đây là chính báo ứng, nàng ta không nên tính kế Đóa Đóa, lại càng không nên nổi sát niệm với nàng.

Nam Tầm "a" một tiếng: "Đương nhiên là không rồi. Thật ra lúc trước nếu không phải nàng ta sinh tà niệm lừa ta đi thiên điện kia, muốn ghép đôi ta với Ngũ hoàng tử, ta cũng sẽ không chó ngáp phải ruồi cùng đại nhân... Khụ, đạt thành chuyện tốt."

Cung Mặc Nhiễm nghe vậy cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ khẽ cười: "Lúc trước là bổn tọa suy nghĩ quá nhiều, thiếu chút nữa đã cô phụ một phen tình ý của Đóa Đóa."

...

Năm ngày sau, thư thảo phạt cùng chiến thư từ Nam Vân Quốc được đưa đến Đông Lâm, quốc quân hai bên đều ngự giá thân chinh, tình hình chiến đấu kịch liệt.

Tướng sĩ Đông Lâm Quốc kiêu dũng thiện chiến, lại thêm Kỳ Hành Khanh túc trí đa mưu, mắt thấy bốn tháng đại chiến mấy lần sắp đánh cho quân lính Nam Vân Quốc tan tác, lại thường ngay khắc cuối cùng trời sinh dị tượng.

Bọn họ rõ ràng đã xem thiên tượng* để dùng hỏa công, nhưng Quốc sư vu pháp thông thiên của đối phương lại khiến trời giáng mưa to tắt lửa của họ. Bọn họ rõ ràng đã bọc đánh binh lính Nam Vân Quốc đến nước chảy không lọt, trên trời lại đột nhiên nổi cơn gió yêu ma, giúp đại quân Nam Vân tìm được một lỗ hổng để đào thoát.

[*Thiên tượng: dựa vào sao trời để đoán thời tiết]

Càng về sau, Đông Lâm Quốc vốn nắm chắc thắng lợi bắt đầu liên tục bại lui, cuối cùng thế nhưng bị buộc trốn về Đông Lâm.

Lão Quốc quân tính thừa thắng xông lên lại bị Quốc sư ngăn trở. Tuy rằng cuối cùng thắng là Nam Vân Quốc, nhưng Nam Vân Quốc cũng tổn thất không thua gì đối phương.

Kỳ Hành Khanh buồn bực không thôi, hắn mang vẻ mặt lạnh lùng đứng trên tường thành, cao giọng tuyên thệ với chúng binh lính: "Rồi sẽ có một ngày trẫm dẫn các ngươi tự mình đánh vào hoàng thành Nam Vân Quốc. Sau đó bắt yêu nhân Cung Mặc Nhiễm kia chết không tử tế được!"

...

Lại nói Nam Vân Quốc bên này, lão Quốc quân bởi vì thắng trận mà cao hứng uống nhiều mấy chén, không ngờ ngày hôm sau liền nhiễm phong hàn.

Không biết sao lại có tin tức truyền về Nam Vân Quốc, nói lão Quốc quân đã chết trận sa trường.

Triều chính Nam Vân Quốc rung chuyển, phe Hoàng Hậu cùng Nhị hoàng tử đã gấp không chờ nổi bắt đầu mưu tính ngôi vị hoàng đế. Ngũ hoàng tử lần này lại không phản kháng, dửng dưng nhìn mọi người nâng Nhị hoàng tử đăng cơ.

Chính vào ngày Nhị hoàng tử đăng cơ đó, lão Quốc quân và Quốc sư trở lại. Cách làm của Nhị hoàng tử khiến lão Quốc quân mặt rồng giận dữ, lập tức bị kéo xuống xử trảm.

Lão Quốc quân bấy giờ tức giận đến tổn thương thân thể, lại một lần nữa bệnh không dậy nổi.

Lão ngồi trên long sàng, nhìn bạch y nam tử đi vào từ ngoài cửa, vội vàng duỗi tay muốn bắt lấy hắn, thở gấp nói: "Quốc sư, Quốc sư, không phải ngươi nói trẫm có thể sống thêm sáu năm ư? Vì sao mới qua hơn một năm mà trẫm đã không xong rồi?"

Cung Mặc Nhiễm không đi qua, hắn chỉ đứng xa xa dùng mắt lạnh lẽo nhìn lão, nhàn nhạt nói: "Vốn là có thể sống thêm sáu năm, nhưng lần này Hoàng Thượng giận dữ, đả thương căn cơ. Đây là ngoài dự kiến, thần cũng không ngờ được."

Lão Quốc quân có vẻ không cam lòng: "Quốc sư, Quốc sư ngươi giúp trẫm tục mấy năm nữa đi. Trẫm không muốn chết thế này, trẫm còn chưa sống đủ!"

Cung Mặc Nhiễm hơi hơi nhíu mày, có chút khó xử: "Thế nhưng..."

Hai mắt lão Quốc quân sáng lên, nói: "Trẫm đã xử tử Nhị hoàng tử, bây giờ còn lại bốn hoàng nhi. Quốc sư cứ mượn từ trên người chúng mà tục mệnh cho trẫm! Trẫm chỉ để lại Tứ hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử là được, hai người khác Quốc sư cứ dời toàn bộ mệnh của chúng đi! Không, Tứ hoàng tử cũng không cần, dù sao cũng chỉ là kẻ bất lực được vũ nữ sinh ra mà thôi, trẫm chỉ cần giữ lại Ngũ hoàng tử. Trẫm nuôi dưỡng chúng nhiều năm như vậy, không có trẫm thì sao chúng có được vinh hoa phú quý hôm nay. Quốc sư nói xem, là trẫm quá phận sao?"

Cung Mặc Nhiễm hờ hững nói: "Hoàng Thượng không thẹn với lương tâm là được, không cần trưng cầu ý kiến bất luận kẻ nào."

...

Trong chính điện Mặc Nhiễm Đường, Nam Tầm thấy Cung Mặc Nhiễm viết sinh thần bát tự của vài vị hoàng tử lên lá bùa thì không khỏi nhíu chặt mày. Nàng bỗng cầm tay Cung Mặc Nhiễm, trong mắt mang theo vài phần khẩn cầu, nhỏ giọng nói: "Đại nhân, đừng sử dụng cấm thuật nữa..."

Cùng Đông Lâm Quốc đánh mấy tháng, nàng tận mắt thấy vài lần hắn sử dụng vu thuật, mỗi lần đều là cấm thuật nghịch thiên. Đêm trăng tròn mấy tháng đó, phản phệ của hắn phát tác cực kỳ lợi hại. Để che giấu sự khác thường, mỗi lần nàng đều giống một tiểu yêu tinh ôm hắn thật chặt. Sau đó hai người liều chết triền miên trong lều, nàng kêu thật sự lớn tiếng, muốn át đi tiếng rêи ɾỉ thống khổ của hắn.

Cho dù nàng có bị chúng tướng sĩ ngầm nói thành da^ʍ phụ cũng không sao, nàng tuyệt không thể để nhược điểm của hắn bại lộ.

Cung Mặc Nhiễm biết nàng lo cái gì, hắn chậm rãi gỡ tay nàng, cười nhạt: "Đóa Đóa, bổn tọa đồng ý với ngươi, đây là lần cuối cùng."

Nam Tầm đỏ mắt: "Đây là tự ngài nói. Nếu lại để ta phát hiện ngài sử dụng vu thuật nghịch thiên lần nữa, ta sẽ khiến ngài hối hận. Thật sự sẽ khiến ngài hối hận."

____________

Còn 5 chương ᕦ(ò_óˇ)ᕤ