*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Bánh Bao Không Nhân/ Beta: PaduC, RED, tranthayday
Trong vòng một tháng, Đại hoàng tử, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử Nam Vân Quốc đều lần lượt chết bất đắc kỳ tử. Tuy lão Quốc quân đã hạ lệnh phong tỏa tin tức nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào gió không lọt qua được, bất kể là văn võ bá quan trên triều hay bá tánh Nam Vân Quốc đều nghe nói đến sự việc kỳ quái này.
Chuyện này như một hồi chuông cảnh báo, mấy tháng kế tiếp, Nam Vân Quốc đều không có lấy nổi một giọt mưa. Các bá tánh bắt đầu thấp thỏm lo âu.
Quốc sư phải phái Cung Lục ra tế thiên cầu mưa, lúc này mới tạm xoa dịu sự khẩn trương của bá tánh.
"Hoàng Thượng, thần cho rằng gần đây xảy ra những chuyện kỳ quái này đều do trong triều có yêu nhân quấy phá. Các vị hoàng tử đang êm đẹp sao tự dưng chết bất đắc kỳ tử được? Còn là lần lượt ra đi như vậy? Cầu Hoàng Thượng làm chủ việc đột tử của các Hoàng tử. Nếu bây giờ Hoàng Thượng vẫn muốn bao che cho tên yêu nhân kia, Nam Vân Quốc ta sớm hay muộn gì cũng sẽ bị hủy trên tay hắn!" Một vị lão thần đứng dậy, lấy chết can gián.
"Yêu nhân" trong miệng lão thần là ai, trong lòng tất cả văn võ bá quan đều biết rõ.
Sự uy nghiêm của Quốc sư được tích lũy từ những triều đại trước, không thể xúc phạm, nhưng hiện tại Quốc sư đại nhân bởi vì gần nữ sắc đã sớm bị đẩy khỏi thần đàn. Gần đây lại càng thêm phóng túng, ngay cả thiết triều cũng không tham dự, ngày ngày lêu lổng cùng ả kỹ nữ kia. Vì vậy càng ngày càng nhiều đại thần bắt đầu nghi ngờ Quốc sư đại nhân, đồng thời cũng bắt đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy nghiêm của hắn.
Có lão thần kia mở màn dâng tấu, những đại thần khác cũng sôi nổi đứng ra tán thành.
Đã nhiều ngày qua, vì chuyện của các hoàng tử mà lão Quốc quân ngày đêm không thể ngủ ngon, luôn mơ thấy bọn chúng mang gương mặt dính đầy máu tới tìm mình đòi mạng. Hiện tại lại nghe văn võ bá quan đề cập đến chuyện này nữa, liền tức giận nổi trận lôi đình, chỉ thẳng tay lão thần mở màn: "Yêu nhân cái gì, trẫm thấy ngươi mới là kẻ tà thuyết mê hoặc người khác. Nếu không phải Quốc sư cử đệ tử Mặc Nhiễm Đường ra cầu mưa trấn an bá tánh, thì Nam Vân Quốc sao có được thái bình như hiện nay? Có phải các ngươi không muốn thấy trẫm an ổn có đúng không? Nếu lại còn nghị luận không đúng về Quốc sư thêm nửa chữ nữa, ngươi cứ dứt khoát đập đầu chết ở đại điện này đi!"
Lão thần kia đau lòng không thôi: "Lời thần nói đều xuất phát từ tận đáy lòng, Hoàng Thượng vì sao vẫn phải bảo vệ tên yêu nhân đó như thế? Mấy tháng nay Nam Vân Quốc không hề có một giọt mưa, ai biết được có phải do yêu nhân kia âm thầm động tay cho đến khi mọi người khẩn cầu, hắn mới đứng ra cầu mưa hay không? Tất cả chỉ vì hắn muốn tạo uy tín cho bản thân..."
Lão thần nói xong một tràng dài liền trực tiếp cởi bỏ mũ quan, dập đầu thật sâu với lão Quốc quân, cuối cùng thế nhưng thật sự đâm đầu vào một cột trụ trên điện tử vẫn.
Quần thần "ồ" lên.
Lão Quốc quân giận dữ, lập tức hạ lệnh tịch biên cả nhà lão thần, nam sung quân, nữ sung tì.
Hành động này quả thực khiến lòng văn võ bá quan rét lạnh. Sau đấy, mọi người tuy phẫn nộ nhưng cũng không dám nói gì nữa. Có quan viên định thông qua Ngũ hoàng tử tới khuyên nhủ Hoàng Thượng, nhưng không ngờ Ngũ hoàng tử và Hoàng Thượng giống nhau, rất kính trọng yêu nhân kia.
***
Mặc Nhiễm Đường, chính điện.
Nam Tầm nhận chén trà Cung Mặc Nhiễm đưa tới uống một ngụm, có chút lo lắng hỏi: "Đại nhân, mấy ngày gần đây dư luận không tốt về ngài càng ngày càng nhiều, thật sự không sao chứ ạ?"
Cung Mặc Nhiễm nhàn nhạt nói: "Không sao."
"Đóa Đóa, tới đây, đến ngồi vào lòng bổn tọa." Cung Mặc Nhiễm duỗi tay gọi nàng.
Nam Tầm động tác thuần thục mà ngồi lên đùi hắn, trong tay cầm một quyển sách.
Cung Mặc Nhiễm nhìn thấy cuốn sách cổ trong tay nàng thì khẽ nhướng mày.
"Đại nhân, hình như ngài chưa từng dạy ta vu trận trong sách này, trận pháp ở trang cuối có thật sự lợi hại đến vậy không ạ?" Nam Tầm lật sách cổ trong tay đến trang cuối.
Cung Mặc Nhiễm nhìn lướt qua, thấy nàng tò mò liền giải thích: "Trận pháp này tên Phẫn Thiên Trận. Vây hãm địch nhân vào trong trận pháp, rồi dùng vu lực cường đại gọi trời giáng hỏa vũ*, đến lúc đó từ trên không sẽ có vô số quả cầu lửa rơi xuống, đốt cháy hết thảy mọi thứ trong trận."
[*hỏa vũ: mưa lửa, Phẫn: đốt, thiêu]
"Trận pháp này phạm vi lớn đến mức nào ạ?" Nam Tầm hỏi.
"Theo sách ghi lại thì Phẫn Thiên Trận có thể thiêu hủy toàn bộ hoàng cung. Bổn tọa nghiên cứu mấy năm, đã cải biến sơ qua Phẫn Thiên Trận tăng uy lực cho nó, bây giờ đã có thể thiêu rụi cả hoàng thành."
Tay Nam Tầm cầm sách trong lúc vô thức siết chặt thêm chút, ngắc ngứ đáp: "Cả tòa hoàng thành? Đại nhân thật quá lợi hại."
Cung Mặc Nhiễm lấy cuốn sách trong tay nàng ném qua một bên, đạm nhiên nói: "Sách này ghi chép một vài cấm thuật của Vu tộc ta, không thích hợp để ngươi xem."
Nói xong, hắn đưa tay vén mí mắt Nam Tầm lên nhìn nhìn, hỏi: "Đóa Đóa, hiện giờ mắt còn chỗ nào không khỏe không?"
Nam Tầm nói: "Đã tốt lên rất nhiều, chẳng qua ngoài hai mươi trượng thì nhìn vẫn có chút mờ. Nhưng không sao cả, ta có thể nhìn thấy rõ đại nhân là tốt rồi, ta biết đại nhân sẽ không đi xa ta như vậy."
Cung Mặc Nhiễm đặt nàng nằm xuống trường kỷ: "Bổn tọa lại giúp ngươi khai thông huyệt vị."
Nam Tầm nằm trên giường nhìn hắn, thấy hắn lấy hộp châm cứu thường dùng ra thì tấm tắc lấy làm lạ: "Đại nhân, ta tưởng ngài chỉ biết vu thuật, không ngờ ngài còn là thần y."
Cung Mặc Nhiễm cười nhạt: "Sống quá lâu, nên muốn học thứ gì đó mới mẻ. Bổn tọa có nghiên cứu một chút về y thuật và độc thuật, nhưng y thuật thì tốt hơn một bậc." Khi nói chuyện, hắn cầm ngân châm hơ qua lửa, chờ đến khi ngân châm nguội mới dạo bước đi tới.
Nam Tầm dùng ánh mắt lấp lánh nhìn hắn: "Đại nhân thật lợi hại, nếu không có ngài, cả đời ta sẽ bị tai điếc mắt mù mất."
Nàng nằm ngoan ngoãn, thấy đối phương khử trùng kim châm xong, lập tức nhắm hai mắt lại.
Cung Mặc Nhiễm châm không dưới mười cây kim xuống huyệt vị xung quanh mắt nàng, huyệt đạo trên đầu cũng châm gần hai mươi kim.
Đây là chỗ nhiều huyệt đạo nhất, cũng khó phân biệt nhất, chỉ cần hơi lơ đãng là có thể châm sai. Tuy nhiên, mỗi một cây kim đại Boss đều hạ xuống đều vô cùng chuẩn xác, Nam Tầm không hề có chút cảm giác không ổn nào.
Ước chừng qua thời gian dùng một chén trà nhỏ, những huyệt đạo bị châm đồng loạt được rút ra. Nam Tầm vừa mới mở mắt, trong tích tắc đó, nàng cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên càng thêm sáng ngời. Nàng gấp không chờ nổi mà nhìn cửa sổ ra xa xa, lần này thế nhưng có thể nhìn thấy cảnh vật cách xa hơn hai mươi trượng. Chỉ là nhìn một lúc lâu thì mọi thứ sẽ lại trở nên mờ ảo.
Nam Tầm tin chắc rằng, châm cứu thêm vài lần nữa thôi, thị lực của nàng chẳng những sẽ hồi phục, mà có khả năng còn sẽ tốt hơn ban đầu rất nhiều.
Tiểu Bát rất ư là tiếc nuối nói: "Thật lòng thì gia vẫn hy vọng ngươi cứ mù lòa thêm một thời gian. Bởi vì gia phát hiện, trong lúc ngươi mắt mù tai điếc, giá trị ác niệm của đại Boss giảm không ít đâu. Nhưng gần đây, giá trị ác niệm của đại Boss giảm càng ngày càng từ tốn."
"Còn nhiều không?" Nam Tầm hỏi nó.
Tiểu Bát thở dài: "Còn tận 20 điểm."
Nó vốn tưởng đại Boss có thời gian cấm dục càng dài, một khi phá sắc giới thì giá trị ác niệm sẽ rớt vèo vèo, sự thật cũng chứng minh điều đó không sai. Nhưng khi xưa nhanh bao nhiêu, sau này càng thong thả bấy nhiêu. Tính tổng thể ra, so với trước kia thì cũng chẳng dễ dàng hơn tý nào.
Tiểu Bát nghĩ ngợi một hồi liền kiến nghị: "Hay là ngươi lại chăm lên xíu nữa, hóa thân thành tiểu yêu tinh đi quấn đại Boss lăn lăn thêm vài lần đi?"
Nam Tầm:...
"Ta cảm thấy 20 điểm ác niệm còn lại không phải cứ hy sinh tiết tháo là có thể đổi được. Trong lòng đại Boss có chấp niệm, chính là báo thù. Chỉ khi chấp niệm của hắn biến mất, những giá trị ác niệm cuối cùng này mới có thể tiêu trừ." Nam Tầm nhàn nhạt nói.
———————-
Tâm sự của PaduC ~
Chuyện là thế này, hôm qua rảnh quá mình đã đi dạo mấy page ngôn tình công cộng (như truyenfull, sstruyen đã cop của mình ấy) và đi cmt dạo đại loại là "Hãy vào s1apihd.com ủng hộ padu_c". Có một cmt của 1 bạn làm mình muốn nổ não như trong ảnh. Rốt cuộc là bạn ấy không hiểu mình nói hay mình không hiểu bạn ấy nói gì?
( " ▽ ")???
Tâm sự này sẽ xoá vào sáng mai:)