*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Chẳng lẽ cái tin tức Lạc Vân Thanh phát lúc trước là thật? Cậu ấy và Leonard đã rời khỏi Mang tinh rồi?"
Khổ thủ mấy ngày không có bất luận thành quả gì mọi người sau khi bình tĩnh lại bắt đầu tự hỏi độ tin cậy của tin tức mà mấy ngày hôm trước
Lạc Vân Thanh đăng lên Thiên Bác.
Tự hỏi tới tự hỏi lui sau đó có một bộ phận nhỏ người tin, nhưng một bộ phận người khác lại vẫn như cũ cảm thấy đó là thủ thuật che mắt, thậm chí bởi vì khổ đợi không được
Lạc Vân Thanh, trong lòng không muốn tin tưởng sự thật này bọn họ vẫn luôn ở trên Thiên Bác tuyên bố "suy đoán hợp lý" của mình, nói có sách mách có chứng khiến quần chúng ăn dưa thiếu chút nữa tin là thật.
Vì sao lại nói là thiếu chút nữa?
Bởi vì một trong hai khối phỉ thạch đổ ra được trong lần phát sóng trực tiếp đổ thạch lúc trước - bông tuyết tử phỉ đã bị bọn họ đưa cho Alice, có lẽ bởi vì rất cao hứng Alice vừa rồi cư nhiên đã phát một cái bức ảnh kèm theo icon miêu tả tâm tình của mình."Ha ha, những người lầu trên cũng đừng ghen tị, Alice người ta thích
Lạc Vân Thanh cũng không phải vì cậu ấy đưa lễ vật quý giá có được không? Người ta thuần túy là thích con người của cậu ấy! Mặc kệ có tặng lễ vật hay không tặng lễ vật đều thích."
Những lời này sau khi phát ra Tiểu Quang đã chuẩn bị tốt công tác khai chiến, nhưng căn bản là không có ai trả lời nàng, vì thế vừa vặn có chút ba vội nàng đi tới WC một chuyến, không nghĩ tới chờ tới khi nàng đi WC xong quay lại một lần nữa lên Thiên Bác, phát hiện Alice cư nhiên like cho mình một cái!
Alice! Like bình luận của nàng! Nữ chủ nhân đương gia của gia tộc Horae cho nàng một like!
Lập tức bị chấn kinh đến không biết nói gì, Tiểu Quang không khỏi dại ra một lát, cuối cùng mừng như điên cười ra tiếng heo kêu.
Là fan của Lạc Vân Thanh, tại giây phút này Tiểu Quang viên mãn!
Nàng biết ngay là toàn bộ nhà Horae chắc chắn là thật lòng yêu thích Vân Thanh! Bọn họ đối với thần tượng của mình tuyệt đối không phải là loại hư tình giả ý cho có lệ, Vân Thanh và Leonard kết hợp cũng nhất định là bởi vì yêu chứ không phải vì lợi ích!
"Cảm ơn Alice phu nhân đã like, yêu ngài moa moa moa! Khà khà, hiện tại có con dấu chính thức của Alice phu nhân, Vân Thanh nhà chúng ta chính là làm cho người ta thích, người không phục, tới, chiến!"
Người không phục tới chiến?
Alice đều tự mình đi like, có người nào không đầu óc sẽ đi ra quấy đυ.c nước?
Nói câu không dễ nghe, Alice có thể like, nói lên nàng có xem bình luận, lại nghĩ sâu hơn một chút, có lẽ người ta là bất mãn những ngôn luận không có thật đó.
Mà giờ phút này người muốn phản đối? Đến lúc đó bị Alice nhớ thương thì làm sao bây giờ? Nếu nàng quyết định muốn tìm ra thân phận thật sự của ngươi thì làm sao bây giờ?
Ai cũng không muốn chỉ vì thế giới giả tưởng mà ảnh hưởng tới thế giới thật, huống chi vẫn là loại sự tình không sáng rọi này.
Đương nhiên cũng có người trong miệng sẽ nói đây tuyệt đối là không có khả năng, nhưng ai cũng rõ ràng đây cũng không phải là việc không có khả năng, người trong xã hội đều biết chỉ cần có quyền có thế, hết thảy đều có khả năng!
Vì thế quần chúng ăn dưa thất thần phát hiện bản thân chỉ rời đi chưa tới 10 phút, kết quả sau khi quay lại tiêu đề hot search đã thay đổi, nội dung trò chuyện tán gẫu của mọi người cư nhiên cũng thay đổi?!
Đậu xanh, lúc trước mới ăn được một nửa dưa hiện tại cư nhiên không ai tiếp tục đề tài nữa? Này CMN làm việc kiểu gì thế!
............
Trở lại Thủ Đô Tinh, Lạc Vân Thanh và Leonard cũng không ở trong nhà, ngược lại kết bạn đi ra ngoài chơi mấy ngày.
Vì mọi người tin tưởng vững chắc hai người bọn họ giờ phút này nhất định là ở Mang tinh, cho nên hai người ở bên ngoài chơi điên hai ngày cũng không bị người nào nhận ra.
Này có thể khiến bọn họ vui mừng muốn chết!
Thì ra cái kế dương đông kích tây này thực sự không tồi, trách không được từ cổ chí kim lại có nhiều người thích sử dụng nó như vậy, về sau có thể suy xét thực hành nhiều hơn, bằng không ra cửa đều không thuận tiện.
Vui đến quên cả trời đất vượt qua hai ngày ngọt ngào, tận đến ngày thứ ba, quản gia biệt thự Lạc Nhật mới nói cho bọn họ đội hộ vệ đã hộ tống phỉ thạch về biệt thự, cho nên hai người mới trở về biệt thự.
Biết Alice yêu thích tất cả những thứ đẹp đẽ lãng mạn, cho nên khi
Lạc Vân Thanh đổ ra khối bông tuyết tử phỉ cũng đã quyết định đem nó đưa cho Alice.
Quả nhiên, bắt được món lễ vật này Alice cao hứng nói không ra lời.
Alice không xem phát sóng trực tiếp, đến tận giờ phút này bắt được lễ vật mới lần đầu tiên nhìn thấy bông tuyết tử phỉ, nó giống như bông tuyết rơi trong màn đêm uyển chuyển nhảy mua ở dưới ánh trăng.
Đẹp đẽ thần bí như vậy, đẹp đến say lòng người, chỉ liếc mắt một cái cũng khiến cho nàng yêu thích quá đỗi.
Lại nghe đây là
Lạc Vân Thanh đổ thạch thắng được ở Mang tinh, Alice càng thích.
Có ai không biết phẩm chất phỉ thạch ở Mang tinh không tốt, cho nên có thể đổ ra một khối cực phẩm loại này tại Mang tinh đó không đơn giản chỉ bằng ba chữ "vận khí tốt" là có thể hình dung! Đây quả thực chính là một loại vận khí thuộc về kỳ tích.
Đừng thấy hiện tại là thời đại tinh tế, nhưng đam mê và yêu thích của mọi người đối với vận khí từ trước tới nay chưa từng biến mất, bằng không trên Thiên Bác cũng sẽ không có nhiều nghịch thủy, Cẩm Lý như vậy.
Phải biết rằng rất nhiều người đều tin rằng một người có vận khí tốt sẽ đưa tới đồ vật có vận khí tốt, là có khả năng khiến vận khí của bản thân trở nên tốt lên! Người làm ăn lại càng tin tưởng vững chắc như vậy.
"Vậy mẹ cũng không khách khí nữa." Alice xoa xoa đầu
Lạc Vân Thanh, tràn ngập dịu dàng mở miệng.
Đối lập với đứa con trai giống như đầu gỗ của mình, Vân Thanh thật là nhìn thế nào cũng cảm thấy thuận mắt cùng thư thái, nghĩ lại tình cảnh ở chung ngày thường, Alice lại càng yêu thích cùng đau lòng Vân Thanh từ nhỏ liền bị mất đi ba mẹ nên không có gia đình ấm áp.
Tình cảm giữa người với người là lẫn nhau! Alice thích
Lạc Vân Thanh, nguyện ý đối tốt với
Lạc Vân Thanh không phải chỉ vì ba mẹ cậu có ân đức với bọn họ, càng nhiều là vì bọn họ cảm nhận được
Lạc Vân Thanh cũng yêu và trả giá đối với bọn họ.
Khối tử phỉ giá trị xa xỉ này, cho dù bọn họ có tiền đến mức không coi tiền là tiền, nhưng ở trong mắt bọn họ đây cũng là thứ rất quý giá, nhưng nó có quý giá cũng không quý giá bằng tình cảm của
Lạc Vân Thanh, bởi vì Alice có thể nhìn ra kỳ thực
Lạc Vân Thanh cũng rất thích nó, chỉ là cậu cảm thấy mình cũng thích, cho nên mới từ bỏ những thứ yêu thích.
Nghĩ tới đây, Alice đã tính toán trong lòng nên đưa cho Vân Thanh loại lễ vật gì để đáp lễ.
Trang sức châu báu? Không được, Vân Thanh không phải nữ sinh, cho cậu cậu cũng không nhất định sẽ thích.
Danh họa đồ cổ? Cái này có thể suy xét, hơn nữa trên danh nghĩa của mình đúng là có mấy bức danh họa thực đáng giá trân quý, cái này lấy ra được.
Cổ phần? Cái này cũng được, là bạn lữ của gia chủ đời kế tiếp của Horae gia, sao có thể không có cổ phần chứ.
Vì thế khi
Lạc Vân Thanh còn đang đắm chìm trong việc món quà mình tặng trưởng bối được trưởng bối yêu thích, Alice đã liệt ra một loạt đồ vật mà bản thân cảm thấy tốt ở trong lòng, tính toán đưa cho
Lạc Vân Thanh, còn con trai của mình?
Ha hả, tiểu tử thúi cần đồ vật làm gì, nuôi hắn lớn tới như vậy cũng chưa thấy đưa cho ba mẹ cái gì đâu, còn muốn lễ vật, nằm mơ cho nhanh!
Bất công tận trời Alice tỏ vẻ bản thân không muốn tặng lễ vật cho con trai Leonard của mình một chút nào.
Tính toán nửa ngày, đến tối lúc ngủ Alice còn lăn qua lộn lại, cảm thấy lễ vật không tốt nàng cuối cùng gọi Warren đang ngủ dậy, hỏi hắn có muốn tặng chút đồ vật cho Vân Thanh hay không, đương nhiên lễ vật này phải thích hợp, nhưng lại phải thể hiện tâm lý của mình, phải có tác dụng, lại phải blah blah....
Bị mạnh mẽ gọi dậy hai mắt còn không mở ra nổi nhưng còn phải nghe Alice toái toái niệm niệm Warren: "......"
Em gọi anh dậy chỉ vì cái này? Muốn đưa cái gì thì đưa cái đó, có cái gì mà cần suy xét.
Bàn tay vung lên, Warren cứu vớt chứng khó khăn lựa chọn của Alice, đem chút đồ vật đáng giá trên danh nghĩa của mình thêm vào.
Vì thế hôm qua vừa mới tặng đi bông tuyết tử phỉ trị giá hơn 1 tỷ đồng Liên bang, ngày hôm sau Lạc Vân Thanh thu được quà đáp lễ trị giá hơn 10 tỷ đồng Liên bang.
Lạc Vân Thanh: "......"
Nhìn nhóm nhân viên bảo đảm chuyên nghiệp thật cẩn thận mở ra két sắt trong tay bọn họ, Lạc Vân Thanh dở khóc dở cười nghĩ mình đây là lại thêm một con đường làm giàu nữa rồi!
......
Đồ vật Warren và Alice tặng đối với người thường mà nói là phi thường xa xỉ, nhưng
Lạc Vân Thanh biết cái này đối với bọn họ mà nói chỉ là vật tương đối quý giá mà thôi, cho nên
Lạc Vân Thanh đương nhiên sẽ không thanh cao cự tuyệt, ngược lại ở trước mặt người mà Alice và Warren phái tới biểu hiện thập phần cao hứng.Cho dù ngẫu nhiên muốn ăn món ăn bên này không có, chỉ cần
Lạc Vân Thanh đem cách làm nói ra, đầu bếp cơ bản đều có thể làm, cho dù có lúc hương vị không đúng, nhưng cũng có một phen tư vị khác.
Nhưng gần đây ăn quá nhiều sơn trân hải vị, hai người chỉ muốn ăn một chút đồ ăn sáng thanh đạm, cho nên sáng nay bọn họ ăn chính là cháo trắng kèm hột vịt muối.
Đáng nhắc tới chính là hột vịt muốn ăn rất là ngon! So với tất cả những hột vịt muối mà
Lạc Vân Thanh ăn qua đều ngon hơn, ăn một miếng đầy miệng đều là dầu,
Lạc Vân Thanh lần đầu tiên ăn vào còn kinh ngạc như gặp thần tiên, cảm thấy vị đầu bếp nói mình chỉ biết làm cơm Tây này là đang dấu nghề.
Nhưng đáng tiếc chính là hột vịt muốn này đúng là không phải đầu bếp làm, mà là bạn của đầu bếp đưa tới, dùng phương thức bí truyền của tổ tiên yêm chế mà thành, bởi vì thứ này không bán ra bên ngoài, chỉ có thể ăn được ở quán ăn tư nhân, cho nên rất là trân quý!
Đầu bếp có thể có nhiều như vậy là vì hắn có quan hệ thân thiết với người nọ, cho nên người ta mới nguyện ý đưa.
Khi nhận được, đầu bếp vì báo đáp
Lạc Vân Thanh đã dạy cho mình nhiều món ăn như vậy đã quyết định cống hiến ra, nhưng không nghĩ tới
Lạc Vân Thanh và Leonard cư nhiên lại thích ăn loại đồ vật mà những người phú quý căn bản chướng mắt này,
khiến cho hắn chỉ có thể
nhịn thèm đem hột vịt muối đưa ra hết!