Kỳ Thực Ta Cực Kỳ Có Tiền

Chương 160: Hùng hài tử

Vận khí của Lạc Vân Thanh và Leonard không tồi, mở hai vò rượu, vừa lúc một vò là rượu hoa đào, một vò là rượu hoa quế.

Hai loại rượu tuy có chỗ tương tự nhưng lại mỗi loại mỗi vẻ, đối với Lạc Vân Thanh nếu miễn cưỡng hình dung thì có một vị giống như giai nhân thiên kiều bá mị, còn một vị khác lại là thiên kim tiểu thư tươi mát thuần nhã.

Khác với các loại rượu hoa khác, tác dụng của hai loại rượu hoa mà Lạc Vân Thanh nhưỡng này đủ chậm, vừa bắt đầu uống vào không có cảm giác gì, nhưng uống được vài chén men rượu bắt đầu ngấm dần, cả người trở nên choáng váng.

Nhìn Lạc Vân Thanh đang cười ngây ngô với mình, Leonard còn tỉnh táo muốn cậu buông chén rượu trong tay xuống, nhưng không nghĩ tới vừa mới đυ.ng vào chén rượu của cậu, Lạc Vân Thanh đã lã chã trực khóc nhìn hắn, giống như chú cún con bị mưa to xối ướt vô cùng đáng thương, ủy khuất khiến người không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của cậu.

Thở dài một hơi, không đành lòng Leonard chỉ có thể liều mình bồi quân tử một bên lo lắng một bên tiếp tục cho cậu uống, nhưng cuối cùng thấy cậu thật sự say không trụ được nữa, Leonard nửa dỗ nửa lừa gạt đem người dỗ về phòng.

Một thân mùi rượu, việc đầu tiên Leonard làm khi trở về phòng chính là tắm rửa cho tửu quỷ Lạc Vân Thanh.

Nhìn Lạc Vân Thanh chớp chớp đôi mắt to ngoan ngoãn ngồi bất động khiến trái tim Leonard đều tan chảy, chỉ hận không thể đem trái tim mình đào ra đưa cho cậu.

Vui sướиɠ mà khổ bức tắm rửa xong cho khắp nơi câu dẫn người - Lạc Vân Thanh - bảo bảo, Leonard ra một thân mồ hôi đem cậu đưa về giường sau đó lại lần nữa quay lại phòng tắm bình tĩnh một phen, qua nửa giờ mới thấy bước ra.

Nhưng không nghĩ tới hắn vừa mới ra liền nhìn thấy Lạc Vân Thanh hồng một khuôn mặt đang nằm trên giường, khó chịu đem chăn đang đắp trên người xốc lên, áo cởi ra một nửa, mà quần thì cởi ra hoàn toàn!

Cực lực khống chế bản thân Leonard: "...."

Lần này hắn tắm "phí công" rồi, vốn dĩ tiểu Leonard đã an tĩnh lại lập tức trở nên phấn chấn.

"Le, Le...Leonard?"

Híp mắt, Lạc Vân Thanh thong thả quay đầu tới, mông lung như là vừa nhìn thấy Leonard, ngốc ngốc gọi một tiếng.

"Anh đừng, đừng, đừng động đậy ~" Lạc Vân Thanh bĩu môi bất mãn kêu một câu.

Nhìn Lạc Vân Thanh nhuyễn manh hoàn toàn không giống như ngày thường, Leonard bỗng nhiên cười ra tiếng.

Hán tử say hắn thấy không ít, nhưng không nghĩ tới Vân Thanh của hắn biến thành tiểu hán tử say lại cư nhiên có bộ dạng này, thật sự là...quá đáng yêu!

"Anh, anh lại đây, em, em nóng." Sau khi nói xong Lạc Vân Thanh vẻ mặt đưa đám vươn tay kéo quần áo của mình.

Tất cả suy nghĩ kiều diễm trong đầu Leonard vừa rồi hoàn toàn tiêu tán, vội vàng đi lên đắp cho tiểu tổ tông của mình cái chăn.

Cứ như vậy người kéo ta xốc, người xốc ta kéo liên tục vài lần, sau đó Leonard thật sự không có biện pháp, chỉ có thể nằm lên giường, ôm lấy Lạc Vân Thanh, không cho cậu động đậy.

Lạc Vân Thanh bị ôm lấy ngay từ đầu còn phi thường nghe lời, nhưng chậm rãi bắt đầu lộn xộn không ngoan, không chỉ có cởϊ qυầи áo của mình còn muốn cởϊ qυầи áo của Leonard, khóc nháo muốn sờ cơ bụng và cơ ngực mà mình âu yếm của hắn.

Căn bản là không có cách nào giảng đạo lý với tửu quỷ, Leonard chỉ có thể tự động đưa tới cửa cho cậu sờ, nhưng không nghĩ tới đứa trẻ tò mò này cư nhiên càng sờ càng tụt xuống sâu, tận đến khi không cẩn thận sờ vào tiểu Leonard tinh thần tràn đầy choáng váng bắt vài cái.

Này thì hay rồi, một động tác này của Lạc Vân Thanh tựa như chốt mở hộp Pandora, vốn đã phải cực lực khắc chế bản thân, dây đàn mang tên lý trí trong đầu Leonard đột nhiên đứt phựt, củi khô lửa bốc bắt đầu nhanh chóng bùng cháy, nhiệt độ trong phòng tăng cao.

............

Sáng sớm hôm sau tỉnh rượu, Lạc Vân Thanh nhịn không được che lại mặt mình. Khác với những người sau khi uống say bí tỉ tỉnh táo lại không biết bản thân đã làm những gì, Lạc Vân Thanh sau khi tỉnh táo lại rõ ràng vạn phần bản thân rốt cuộc đã làm gì ngày hôm qua.

Nghĩ tới đoạn ký ức kỳ kỳ quái quái ngày hôm qua còn có bản thân chết sống muốn xoay người cưỡi ngựa, Lạc Vân Thanh chỉ cảm thấy mặt đều nóng đến có thể đun chín trứng gà.

Đây là cái rượu quỷ gì!

Thẹn quá hóa giận, Lạc Vân Thanh đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên trên người rượu, trong lòng ảo não nghĩ lần sau sẽ không bao giờ uống say, uống vừa đủ là được rồi, bằng không say vài lần như này có lẽ mình cũng có thể xấu hổ đến chết.

"Đừng lo lắng, em tối qua rất tốt!"

Thấy Lạc Vân Thanh xấu hổ không dám nhìn mình, Leonard vẻ mặt bình tĩnh chắc nịch nói, nhưng lời nói ra từ trong miệng lại ái muội không thôi.

Ngẫm lại cảnh tượng mê người tối qua, Leonard tư tâm quyết định về sau khi hai người ở chung phải uống nhiều rượu một chút để trợ hứng.

"Đó, đó là đương nhiên." Vốn dĩ Lạc Vân Thanh còn nghĩ tới "say rượu mất trí nhớ", nhưng nhìn tia giễu cợt nhàn nhạt trong đáy mắt Leonard, Lạc Vân Thanh lập tức vịt chết không sợ nước sôi nói lại một câu.

Khụ khụ, hiện tại đã thời đại nào, còn không phải là nam nam hoan ái tư thái phóng túng một chút thôi sao, có cái gì quá đáng, không, đây gọi là tình thú giữa vợ chồng chưa cưới với nhau!

Huống chi...so sánh với những người phóng khoáng, những cái ngày hôm qua của bọn họ vẫn coi như là bảo thủ, ở trong mắt những người có kinh nghiệm cùng lắm chỉ coi như tiểu ngoạn ý gia tăng tình cảm mà thôi.

Nghĩ tới đây Lạc Vân Thanh bình thường trở lại, sâu sắc cho rằng chính là như thế.

Suy nghĩ cẩn thận cậu còn khinh bỉ nhìn thoáng qua Leonard "bảo thủ", sau đó không thể không cảm thán một câu cuộc sống tính phúc về sau vẫn là phải dựa vào bản thân nỗ lực thôi!

Leonard đúng là một người không hiểu tình thú!

Không biết vì cái gì mới nói một câu liền bị ai đó phê bình định vị Leonard: "...."

"Không đúng, hiện tại là mấy giờ rồi?"

Vốn dĩ còn muốn cùng Leonard trao đổi một chút về lạc thú sinh hoạt Lạc Vân Thanh đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên, đem đầu của mình vùi ở trong gối hối hận không thôi.

Nếu cậu nhớ không lầm thì kỳ nghỉ hai ngày của cậu đã qua rồi đi?!

Có nghĩa là hôm nay cậu phải về viện nghiên cứu!

Nhưng mà hiện tại! Hình như! Có lẽ! Đã! Muộn rồi!

Mới vừa được nhận làm nhân viên nghiên cứu liền đến muộn?

Ngẫm lại những lời giáo dục thấm thía của các giáo sư, Lạc Vân Thanh luống cuống, vội vội vàng vàng rời giường.

Nào biết vừa mới đứng lên thắt lưng đã mềm nhũn ngã xuống.

May mà Leonard đỡ cậu kịp

"Đừng nóng vội."

"Hai ngày nghỉ của em hết rồi, hiện tại đến muộn sao có thể không vội chứ."

".....Nếu đã đến muộn vậy thì không bằng thu thập cho tốt rồi hẵng đi."

Vốn dĩ Leonard còn muốn cho Lạc Vân Thanh xin nghỉ thêm một ngày để nghỉ ngơi, nhưng nhìn bộ dáng sốt ruột của cậu khiến lời nói xin nghỉ của hắn cũng không nói nên lời.

Dù sao bởi vì hiệp nghị bảo mật cho nên trên thực tế Leonard cũng không rõ Lạc Vân Thanh ở viện nghiên cứu có tác dụng gì, cũng không biết nghiên cứu của bọn họ làm tới đâu rồi.

Nhưng lúc trước Lạc Vân Thanh liên tiếp ở viện nghiên cứu nhiều ngày như vậy, cho dù Vân Thanh không nói hắn cũng đoán được chức vị của Vân Thanh ở viện nghiên cứu cũng không thấp.

Trong quá trình tại vị, nếu lựa chọn cương vị này rồi vậy đương nhiên phải làm cho tốt, đương nhiên quan trọng nhất chính là hắn biết Vân Thanh rất thích phần công việc này.

"Em đi rửa mặt trước đi, đợi lát nữa xuống dưới ăn bữa sáng."

Sau khi nói xong Leonard không cho phép cự tuyệt đem Lạc Vân Thanh đẩy vào phòng tắm sau đó đi tới phòng bếp.

Mở ra cửa tủ lạnh trong bếp, bên trong ngoại trừ sữa bò thì còn mấy cái bánh bao đông lạnh, Leonard cần phải hâm nóng chúng trước khi Lạc Vân Thanh vệ sinh cá nhân xong.

Sau năm phút đồng hồ, rửa mặt xong thuận tiện thay quần áo mới, Lạc Vân Thanh xuống dưới, mà lúc này bữa sáng cũng đã xong.

Có thể là lành làm gáo vỡ làm muôi, Lạc Vân Thanh nghĩ dù sao mình cũng đã đến muộn, vậy muộn một chút hay muộn nhiều chút thì có gì khác nhau sao?

Căn bản là không khác nhau!

Nếu không khác nhau thì cứ bình tĩnh, dù sao có vội vã thì cũng không sớm hơn được bao nhiêu phút.

Vì thế ngồi ở trên bàn cơm Lạc Vân Thanh không hoảng hốt, ngược lại bình tĩnh bắt đầu hưởng thụ bữa sáng của mình.

Theo thói quen vừa ăn sáng vừa lên Thiên Bác, Lạc Vân Thanh không nghĩ tới mình vừa mới lên Thiên Bác, giao diện liền bắn ra một sọt tin nhắn.

Nhìn con số 999+ đỏ tươi kia Lạc Vân Thanh nhịn không được xoa xoa hai mắt, phát hiện cư nhiên vẫn là con số này, vì thế thoát ra, nhưng sau khi vào lại tin nhắn vẫn hiện lên 999+

Không phải lúc trước mình đã lựa chọn chặn tin nhắn của người lạ sao? Vì sao bây giờ còn nhiều tin nhắn như vậy? Chẳng lẽ là hệ thống Thiên Bác xảy ra vấn đề gì?

Mang theo nỗi nghi hoặc này, Lạc Vân Thanh click mở ra tin nhắn trên cùng.

Bên bên giao diện tất cả đều là tin nhắn của người trong danh sách mình chú ý, ngoại trừ một vài bạn học thì chính là người mới quen biết trong lễ đính hôn.

【 Vân Thanh có người đăng ảnh chụp lễ đính hôn của cậu và Leonard ở trên Thiên Bác! Đọc được thì nhanh chóng trả lời. 】

【 Có người mang tiết tấu trên Thiên Bác hắc cậu, nhưng hình như là bị hắc trở lại?】

【 Vân Thanh cậu không lên Thiên Bác sao? Nhưng cũng không có việc gì, sự tình đều đã ổn thỏa rồi, cậu tiếp tục làm đi nhé 】

Nhìn thấy những tin nhắn này, Lạc Vân Thanh nhịn không được hồi tưởng lại những việc xảy ra trên Thiên Bác lúc trước.

Đối với những việc đó Lạc Vân Thanh tuy không đến mức nói là chán ghét nhưng cũng thực sự không coi là thích.

Nếu không có việc gì thì không cần phải đi tra soát quá trình sự việc, dù sao cậu cũng không dựa vào những người hâm mộ đó để có cơm ăn, vậy cần gì phải để bản thân nhìn thấy những từ ngữ của mấy anh hùng bàn phím và antifan rồi tức giận!

Đương nhiên có thể khiến Lạc Vân Thanh không nảy sinh hiếu kỳ đối với những sự việc xảy ra như vậy cũng là vì cậu có con đường khác để biết sự tình, ví dụ như....Leonard trước mặt.

Về tiệc đính hôn, cậu không tin Leonard lại không biết gì.

"Leonard, lúc trước có phải trên Thiên Bác có người tuôn ra tin tức đính hôn của chúng ta không? Chẳng lẽ đem ảnh chụp của hai chúng ta đăng lên?" Lạc Vân Thanh buông ly sữa trên tay, mang theo một chút tò mò hỏi.

Nghe vậy Leonard ngẩng đầu, trấn an nói: "Đừng lo lắng, anh đã xử lý."

Lạc Vân Thanh: "......" Em lo lắng xử lý hay không xử lý vấn đề sao?

"Xử lý? Vậy chứng tỏ thân phận thật sự của anh bị lộ ra rồi? Hay là nói....đã bị lộ ra nhưng đã áp xuống được?"

Nghe được lo lắng trong giọng nói của người yêu, Leonard sờ sờ đầu cậu, không cho là đúng nói: "Dựa theo tập tục Horae gia, sau khi đính hôn anh sẽ phải bắt đầu tiếp xúc nghiệp vụ chủ yếu của tập đoàn, nếu đã bắt đầu tiếp xúc nghiệp vụ của công ty, vậy anh cũng không cần che dấu nữa, dù sao gia chủ Horae gia từ trước tới nay mọi người đều biết, vậy sớm hay muộn một chút cũng không có gì khác nhau."

Đương nhiên quan trọng nhất chính là tuyên bố quyền sở hữu với toàn bộ thế giới, nghĩ tới lúc trước nhìn thấy trên Thiên Bác có người gọi Lạc Vân Thanh là thiếu phu nhân, Leonard nhịn không được bật cười.

Như này xem ai còn dám không muốn sống đào góc tường của mình nữa, Horae gia có thể dễ đắc tội như vậy sao?

Lạc Vân Thanh như có như không gật đầu, nghĩ tới gia quy của Horae gia mà lúc trước Alice nói qua với mình, cậu tỏ vẻ bản thân có thể hiểu được, nhưng...nghĩ tới sau khi chân tướng bị công bố ra ngoài bọn họ sẽ gặp phải một số thứ, cậu không tránh khỏi có chút đau đầu.

"Có tra được ai

làm lộ ra không?"

"Tra được."

Nói tới đây Leonard nhịn không được vẻ mặt hắc tuyến, vốn dĩ còn tưởng là vì người khác khoe ra hoặc là tin tức có người cố ý thả ra, nhưng không nghĩ tới....

"Là một đứa nhỏ tham gia lễ đính hôn post lên Thiên Bác ảnh chụp chúc phúc chúng ta, nhưng không nghĩ tới ảnh chụp kia cư nhiên chụp phải chúng ta từ xa, sau đó bị võng hữu lột tơ bóc kén ra."

"Đứa nhỏ? Bao nhiêu tuổi?" Lạc Vân Thanh nhịn không được hỏi.

"Sáu tuổi."

Lạc Vân Thanh: "......"

Hùng hài tử hại người!