Đêm nay, Lạc Vân Thanh có một giấc mộng đẹp, tuy khi tỉnh lại cậu không nhớ rõ nội dung cảnh trong mơ, nhưng loại tâm tình vui sướиɠ phát ra từ trong lòng này vẫn giữ lại trong thân thể.
Có lẽ thả lỏng sau khi khẩn trương quá mức sảng khoái, ngày hôm sau hai người đồng thời dậy muộn, vừa tỉnh, phát hiện đã tới giờ ăn cơm trưa.
Duỗi cánh tay dài muốn ôm người đang định rời giường, Leonard mắt mông lung buồn ngủ, trong thanh âm khàn khàn lộ ra rất nhỏ gợi cảm: "Đừng đi, ngủ tiếp một lát."
Vì hắn không chịu buông tay, Lạc Vân Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa nằm lại giường, hiện tại cho dù cậu có biết câu nói "Từ đó quân vương bất tảo triều" là có ý gì, cậu cũng thật không muốn nghĩ, lúc này vừa mới xác định quan hệ mà Leonard đã bắt đầu "không làm việc đàng hoàng."
Lạc Vân Thanh là dạng người sau khi ngủ no ngủ đủ sẽ không ngủ tiếp được nữa, cho nên tuy bị hắn bắt nằm trên giường, nhưng cậu thật sự không còn chút xíu buồn ngủ nào nữa, vì thế chán đến chết xoay người, để mình đối diện với Leonard, cẩn thận nghiên cứu vẻ mặt khi ngủ của hắn.
Sống mũi cao thẳng, đường viền góc cạnh, còn có cánh môi mỏng duyên dáng khi ngủ còn hơi hơi mím lại....
Vẫn luôn biết Leonard đẹp trai, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Lạc Vân Thanh trực quan cảm nhận. Quả nhiên không hổ là vừa hoành không (xuất hiện) liền trở thành một trong mười đại giáo thảo của học viện Liên bang đệ nhất nha!
Lựa chọn quên đi bản thân cũng nằm trong đám người vừa xuất hiện như thế Lạc Vân Thanh cảm khái.
"Cậu vừa lòng chứ?"
Khi Lạc Vân Thanh nhìn đến sắp mê mẩn, Leonard bỗng nhiên mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi bên tai cậu.
Hơi thở phun ra từ trong miệng hắn phả vào tai cậu, khiến lỗ tai mẫn cảm của cậu hơi phiếm hồng, cũng khiến cho đáy lòng cậu sinh ra một cỗ khác thường.
Có lẽ Leonard cũng nhìn ra cậu thẹn thùng, vì thế vươn tay xoa xoa đầu cậu, cũng không trêu cậu, chỉ mang theo trân trọng nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một chút, sau đó rời giường.
Lạc Vân Thanh:......
Không phải chứ? Này liền thôi?
Lạc Vân Thanh hơi mở mắt, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, người yêu của mình ngây thơ như vậy sao? Mặc kệ tối qua hay hiện tại, tất cả những thứ cậu có thể nghĩ đến cư nhiên đều không hề xảy ra?
Leonard rời giường kéo ra rèm cửa, sau đó đi chân trần trở lại, Lạc Vân Thanh đang ngồi trên giường nhìn bỗng nhiên bị dụ hoặc, yết hầu hơi hơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trong đầu nhịn không được hiện lên các loại hình ảnh không được hài hòa.
Chỉ cần không phải người chết, mặc kệ là ai bị cái ánh mắt như lửa nóng này nhìn chằm chằm đều sẽ có phản ứng, Lạc Vân Thanh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng hiện tại....chẳng lẽ ban ngày muốn tuyên da^ʍ? Nghĩ tới đây, Lạc Vân Thanh có chút không được tự nhiên.
"Đi thôi, đi ăn cái gì đó."
"Chúng ta đi xuống sao?"
Lẳng lặng không biết qua bao lâu, Lạc Vân Thanh và Leonard hai người đồng thời lên tiếng, đánh vỡ đám phấn hồng trôi nổi đầy kiều diễm này.
Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Leonard đi về phòng mình đem đồ vệ sinh cá nhân tới đây, đem nó bày biện chỉnh tề cùng với đám đồ vệ sinh cá nhân của cậu, cùng cậu đồng thời chen tại phòng tắm đánh răng.
Tuy rằng nơi này là biệt thự, nhưng nói cho cùng cũng là một ký túc xá mà thôi, cho nên không thể so sánh được với những biệt thự xa hoa có không gian siêu rộng kia, cho nên diện tích phòng tắm cũng không lớn, trừ bỏ diện tích bồn tắm cùng không gian đặt những vật khác, hai người nam sinh cao lớn đứng chung một chỗ xoay người một cái liền rất dễ dàng đυ.ng phải đối phương.
Nếu là hai người không quen biết có lẽ sẽ khiến người cảm thấy xấu hổ, nhưng nếu là người yêu, vậy sẽ chỉ làm người cảm thấy ấm áp.
Tốn nhiều thời gian để rửa mặt đánh răng hơn vài lần so với ngày thường, mà ở trong khoảng thời gian này, bọn họ tìm về trạng thái sinh hoạt thường ngày bản thân sống chung cùng nhau.
Nhìn qua thì không khí giữa hai người cũng không khác gì so với ngày thường, nhưng nghiêm túc nhìn kỹ sẽ phát hiện giữa hai người bọn họ có thêm một loại ăn ý mà người khác không hiểu cùng với liếc mắt một cái là có thể làm người thấy ngọt ngào.
............
Vốn dĩ Lạc Vân Thanh định sáng sớm nay xuất phát đi Hải thị, cho nên đừng nói đồ trữ trong tủ lạnh, ngay cả một ít đồ khô trong tủ bếp cũng bị cậu cho đi, cho nên trừ phi bọn họ muốn ra ngoài ăn, bằng không giữa trưa hôm nay chỉ có thể cùng nhau ăn mì giống như tối qua, vì hôm qua Leonard nhào bột có chút nhiều, mới chỉ dùng hết một nửa mà thôi.
Lấy ra mì và cà chua, hôm nay Lạc Vân Thanh chuẩn bị làm một loại mì cà chua, đáng nhắc tới chính là hai quả cà chua này cũng là hàng dự trữ cuối cùng cậu mới tìm được ở trong tủ lạnh.
Không giống với người bình thường thích đem nước và mì cùng nhau nấu, Lạc Vân Thanh khi làm mì này thích nấu nước dùng riêng, sau đó dùng một nồi nước siêu to nấu chín sợi mì, lại đem nước dùng xối lên trên sợi mì, như vậy hương vị mì và nước canh sẽ càng đậm đà hơn.
Là một đỉnh cấp phú nhị đại, nói như vậy cái gì cũng đều ăn qua rồi đi, nhưng thật đúng là Leonard chưa từng ăn qua mì sợi như vậy, nhưng không thể không nói, so với mì nước bình thường, làm như vậy sợi mì rõ ràng càng khiến hắn thích hơn.
Tiểu tử choai choai ăn mạt lão tử, tầm tuổi bọn họ là thời điểm có thể ăn nhất. Lạc Vân Thanh nấu tất cả mì, cuối cùng đem rau xanh còn dư tối qua đều ăn hết vẫn còn có chút chưa đã thèm, đương nhiên không chỉ có cậu, Leonard cũng thế, nhìn bát mì sáng đến không cần rửa kia cũng biết hắn đối với món mì này có bao nhiêu yêu thích.
Cơm nước xong, Leonard tự động tự giác đi rửa sạch chén, lau dọn dụng cụ trong phòng bếp rồi mới ngồi xuống, vừa ngồi xuống liền giống như mắc chứng cơ khát da thịt ôm lấy Lạc Vân Thanh.
Một bên thưởng thức ngón tay thon dài của cậu một bên tùy ý nói: "Cậu hôm nay còn đi Hải thị sao?"
Lạc Vân Thanh gật gật đầu, đương nhiên trả lời: "Đương nhiên đi."
Nghe đến đó, Leonard thử hỏi: "Vậy còn tôi?"
Điều này, Lạc Vân Thanh ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
Ngày hôm qua cậu muốn mang hắn cùng đi, nhưng sau ngẫm lại lại cảm thấy không tốt, Leonard dù sao cũng là người ở Thủ Đô tinh, nếu ngày thường không thể về nhà, như vậy ngày nghỉ không cần làm việc thì thế nào cũng nên về nhà một chuyến nhỉ?
Chuyện này......
Lạc Vân Thanh do dự, suy bụng ta ra bụng người, nếu là con của mình giống như Leonard không muốn về nhà, Lạc Vân Thanh có lẽ cũng có thể đem mình tức chết.
Cho nên vẫn nên để hắn về nhà một thời gian rồi qua mấy ngày lại đến Hải thị tìm mình đi?
Dù sao Hải thị cũng cách không xa Thủ Đô tinh cho lắm!
Nhìn ra do dự trong đáy mắt Lạc Vân Thanh, Leonard lúc này bó tay toàn tập.
Ngày hôm qua không phải đã nói xong rồi sao?
Sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi?
Hắn chính là muốn theo đuổi bà xã mà thôi, vì cái gì lại khó như vậy chứ?
Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được ủy khuất lên án: "Hôm qua còn nói hoan nghênh tôi đi, hôm nay liền không cho tôi đi?"
Lạc Vân Thanh vuốt lông: "Sao thế được."
Leonard: Không tin.
"Vậy vì sao vừa rồi cậu không nói lời nào?"
Lạc Vân Thanh tiếp tục vuốt lông, tính toán cẩn thận giảng đạo lý với hắn: "Leonard cậu ngẫm lại xem, cậu có phải nên về nhà trước một chuyến mới tốt hay không? Lúc trước ở trường cũng chưa thấy cậu về nhà, ba mẹ cậu chắc chắn sẽ rất nhớ cậu, hiện tại được nghỉ nhiều như vậy, cậu cũng không phải đi làm ở Thất Ngôn, kết quả cuối cùng ngay cả nhà cũng không về một chuyến liền muốn cùng tôi tới Hải thị, như vậy không tốt lắm đâu nhỉ?"
Lạc Vân Thanh thật lòng cảm thấy cách làm này không tốt, cậu vì Leonard suy xét cũng là vì mình suy xét, đổi thành chính cậu là gia trưởng, nếu con nhà mình sau khi kết giao bạn trai cũng chỉ cố theo đuổi bạn trai sau đó liền không về nhà, này...cho dù trong miệng không nói ra, trong lòng chắc chắn cũng sẽ có ý kiến!
Nếu về sau còn muốn tiếp tục phát triển với Leonard, thái độ người nhà của hắn cũng rất quan trọng, mọi người yêu đương đều chỉ suy xét có thích hay không, nhưng kết hôn thì sao? Vấn đề phải suy xét liền nhiều, thái độ của người lớn cung là một vấn đề quan trọng nha.
Leonard không nghĩ tới Lạc Vân Thanh cư nhiên suy xét tới sự tình lâu dài như vậy. Dù sao trong mắt hắn, những việc này căn bản không có khả năng phát sinh, dù sao hắn biết ba mẹ hắn rốt cuộc có bao nhiêu thích Lạc Vân Thanh, nếu không phải hắn ngăn đón, có lẽ Lạc Vân Thanh đều bị nhiệt tình của bọn họ dọa cho sợ hãi!! Đặc biệt là mẹ mình, vì đến bây giờ nàng còn chưa chính thức gặp mặt với Lạc Vân Thanh, cho nên mấy ngày nay liên tục nhắn tin thúc giục hắn, muốn cho hắn mau chóng án bài bọn họ gặp mặt một lần, gần đây còn uy hϊếp nếu hắn lại không an bài cho bọn họ gặp mặt, bọn họ liền phải tự mình ra roi thúc ngựa.
Cho nên nghe được Lạc Vân Thanh nói như vậy, Leonard có chút không hiểu: "Tôi không cần thường xuyên về nhà."
Đây là lời nói thật, vì người nhà bọn họ đều là người bận rộn, tuy tình cảm không tồi, nhưng ngày thường đều là ai bận việc người nấy.
Nhưng mà....
Leonard đảo tròng mắt, hắn bỗng nhiên nghĩ ra một biện pháp vẹn cả đôi đường.
"Vân Thanh, nếu không cậu tới nhà tôi chơi hai ngày? Sau đó tôi lại theo cậu tới Hải thị?"
Lời mời của Leonard khiến Lạc Vân Thanh có chút rối rắm, trong lòng cũng biết đây là lần thứ hai hắn mời mình tới nhà hắn chơi.
Nói thật trong lòng cậu cũng rất muốn, thứ nhất, hai người đã xác định quan hệ, cậu cũng không muốn lập tức phải chia cách với Leonard; thứ hai, Lạc Vân Thanh cũng muốn nhìn một chút nhà của Leonard cùng với người nhà của hắn, muốn nhìn xem nơi mà hắn đã sống mười mấy năm ra sao.
Nhưng như vậy tới cửa có một loại cảm giác giống như đi gặp người lớn!
Mới xác định quan hệ liền đi gặp người lớn? Không khỏi cũng quá nhanh đi?
Nhưng đã từ chối một lần Leonard mời, còn muốn từ chối lần thứ hai sao?
Nhìn ánh mắt hy vọng của Leonard, vốn đang do dự Lạc Vân Thanh ma xui quỷ khiến liền đồng ý.
Mà Leoanrd chỉ là thuận miệng hỏi thôi, không nghĩ tới cậu thật sự đồng ý, sau khi mừng như điên liền mang theo một cỗ giọng điệu khoe khoang nói với Lạc Vân Thanh: "Tôi hiện tại liền nói với ba mẹ tôi."
Ngữ khí kia giống như đúc với mấy năm trước lần đầu tiên ký được hợp đồng vài tỷ hắn khoe cùng với cha mẹ.
Nói là làm, Leonard không đợi Lạc Vân Thanh phản ứng lại, đã gửi tin xong, tốc độ nhanh đến nỗi cậu phải há hốc mồm.
"Sao cậu lại nhanh như vậy!"
Này thì hay rồi, ngay cả cơ hội đổi ý cũng không có.
Lạc Vân Thanh ảo não cầm một cái gối ôm đập vào đầu mình, đem đầu tóc vốn đã hỗn loạn càng thêm hỗn loạn thêm, nhưng có lẽ mình đẹp thì mình có quyền! Nếu là người khác, bộ dáng hỗn độn như vậy chỉ biết cho người ta cảm giác người này lôi thôi, lếch thếch, nhưng diện mạo Lạc Vân Thanh vốn dĩ thiên về diễm lệ, khi đầu tóc hỗn độn, quần áo không chỉnh tề lại có vẻ càng thêm mỹ diễm, cho người ta một loại đẹp chán chường ngổn ngang.
Leonard là người may mắn duy nhất nhìn thấy cảnh đẹp lúc này, trái tim đột nhiên bắt đầu kịch liệt nhảy lên, hồi lâu, tay chân cứng đờ đem áo Lạc Vân Thanh kéo lên che đi tiểu đậu đỏ lấp ló ở dưới xương quai xanh, cuối cùng vươn tay chải chải tóc cậu.
Có lẽ không cẩn thận tóc đυ.ng vào đôi mắt mẫn cảm, Lạc Vân Thanh không chịu khống chế chớp chớp mắt, phát hiện có dị vật nhịn không được vươn tay xoa xoa hai mắt, tức giận nói: "Làm gì thế, cậu làm mắt tôi ngứa đấy!"
Đôi mắt dù sao cũng là nơi rất yếu ớt và nhạy cảm, Leonard nghe được cậu nói mình làm cho mắt cậu không thoải mái, sau khi xin lỗi lập tức hai tay nhẹ nhàng nâng đầu cùng cổ cậu lên, tiến lại gần, nhẹ nhàng thổi khí vào hai mắt.
"Còn ngứa nữa không?"
"Hình như hết rồi."
"Tóc cậu dài quá, đợi lát nữa đi cắt tóc nhé?"
"Cậu cũng cắt sao?"
"Cắt."
"Vậy cùng nhau đi."
"....."
Nói xong hai người nhìn nhau cười, trước kia khi nhìn người ta yêu đương cứ cảm thấy bọn họ rất ra vẻ, lại không phải không có cuộc sống riêng của mình, vì cái gì muốn đem cuộc sống của mình thành trẻ sinh đôi một khắc cũng không thể chia lìa. Nhưng khi bản thân chân chính nói yêu đương thì sẽ hiểu, không phải không thể chia lìa, mà là bởi vì lúc ở chung quá tốt đẹp, cái loại cảm giác ngọt ngào lâng lâng này khiến người đã từng cảm thấy nhạt nhẽo vô vị thành rất hứng thú.
Vì muốn cắt tóc, cho nên ở biệt thự trạch một hồi, Leonard mang theo Lạc Vân Thanh đi tới một tiệm làm tóc thực riêng tư.
Tiệm làm tóc này là ở tầng cao nhất của tòa nhà cao ốc nằm trên đoạn đường phồn hoa nhất Đế Đô, chỉ có đi bằng thang máy riêng lên thẳng mới có thể tới nơi, những thang máy khác không thể đi lên, dù sao người tới nơi này không phú thì quý, minh tinh đại bài cũng không ít, bởi vậy ai cũng chú trọng an toàn riêng tư, bọn họ không muốn chỉ đi tạo hình mà thôi sau đó đã đem bản thân đưa lên đầu trang báo tin tức giải trí.
Tòa cao ốc này thoạt nhìn rất lớn, sau khi tiến vào Lạc Vân Thanh phát hiện nó còn lớn hơn so với mình nghĩ, từ lúc vào thang máy lên thẳng tới tầng cao nhất, nếu không có chuyên gia ở phía trước dẫn đường, nói không khoa trương cậu thật sự sẽ đi lạc!
Tuy biết riêng tư rất quan trọng, nhưng loại đường giống như mê cung này là làm sao thiết kế ra được? Người làm việc bên trong thật sự sẽ không lạc đường sao?
Quanh co lòng vòng vài phút bọn họ mới đến một cái phòng sáng ngời. Phòng này rất lớn, trừ bỏ làm nơi tạo hình còn có thêm một phòng nghỉ và một phòng nhỏ làm việc loại cách âm rất tốt.
Vừa mới ngồi xuống không bao lâu, bên ngoài đã có ba người phục vụ tiến vào, trong đó hai người bưng hai chén điểm tâm ngọt và đồ ăn vặt, người đi đằng trước còn lại trên tay cầm một catalogue hướng bọn họ đi tới.
"Hai vị tiên sinh chúc một ngày tốt lành, hoan nghênh đi vào Fiadly."
"Xin hỏi hai vị khách nhân tôn kính có nhà tạo mẫu tóc hoặc là stylist riêng sao? Nếu như không có có thể xem một chút giới thiệu về nơi này ạ."
Lạc Vân Thanh cảm thấy hứng thú tiếp nhận quyển catalogue kia, sau đó lật từng trang một xem,
bên trên là ảnh chụp giới thiệu của một vài nhà tạo mẫu tóc, còn có những giải thưởng cùng với phần thưởng mà bọn họ đạt được, một chuỗi các giải thưởng kia khiến Lạc Vân Thanh nhịn không được líu lưỡi.
Này cũng quá trâu bò đi? Như thế nào cảm thấy stylist nổi tiếng nhất của toàn Liên bang đều tụ tập hết ở đây vậy?
Nhìn hoa cả mắt cậu cũng không biết lựa chọn như thế nào, cậu lại không phải minh tinh, cậu chỉ là muốn đi cắt tóc mà thôi, cho nên Lạc Vân Thanh liền tùy tiện chọn một stylist bề ngoài thoạt nhìn liền khiến người cảm thấy thực thoải mái.
Nếu những giải thưởng này đều là thật, cậu tin tưởng mặc kệ người tới là ai, đều có thể trăm phần trăm thỏa mãn yêu cầu của hắn, cho nên để ai tới kỳ thực một chút cũng không quan trọng, nhưng nếu như vậy, vậy làm gì không chọn một người thuận mắt mình nhỉ?
Hiệu suất của Fiadly không làm thất vọng chi phí phải trả, stylist thực nhanh liền tới.
Leonard cũng không gọi nhà tạo mẫu tóc khác, hắn lựa chọn dùng chung một người tạo mẫu tóc với Lạc Vân Thanh, đến lúc đó bảo người kia làm cho hắn một kiểu tóc vừa nhìn là nhận ra kiểu tóc tình nhân mới được!
Nhà tạo mẫu tóc:......
Tuy Leonard yêu cầu cũng không phải kỳ lạ nhất, nhưng cũng có chút khó xử người, nhưng nếu hắn có thể lấy tiền lương cao như vậy chứng tỏ hắn nhất định có năng lực để lấy thù lao như vậy, cho nên cái này với hắn mà nói cũng không phải vấn đề lớn.
Cái gọi là kiểu tóc tình nhân ở trong mắt hắn duy nhất chính là khi hai người đứng chung một chỗ không chỉ không không hợp mà thậm chí còn khiến người cảm giác thực xứng đôi.
Này không khó....
Vì Lạc Vân Thanh và Leonard hai người đứng chung một chỗ vốn dĩ đã rất xứng đôi, cho nên stylist chỉ
cần tốn chút tâm tư là được.
Nếu là loại dầu mỡ trung niên nam nhân cùng tuổi trẻ mĩ mạo phu nhân
thì có lẽ hắn sẽ phải đau đầu, dù sao đó cũng là một việc rất khó hoàn thành, nếu muốn xứng đôi chỉ có thể dựa vào toàn thể tạo hình, kết quả ra tới có khả năng còn hoàn toàn không như ý muốn, chỉ dựa vào mỗi kiểu tóc thôi đó là nghĩ cũng đừng nghĩ.
Vì tiệm tóc Fiadly này, Lạc Vân Thanh lần đầu tên phát hiện thì ra một nam sinh cắt tóc cư nhiên còn có thể tốn hai ba tiếng đồng hồ!
Chờ Leonard cắt xong đều đã tới giờ ăn cơm chiều!!
Tuy thời gian rất dài, nhưng thành quả vẫn là phải có, đánh một cái so sánh trực quan nhất, nếu đem dung mạo lúc trước của hai người bọn họ là 9 điểm, thì hiện tại sau khi đổi mới kiểu tóc đã hoàn toàn có thể cho 10 điểm.
Quả nhiên kiểu tóc tuy không phải quyết định chỉ số sắc đẹp, nhưng lại ảnh hưởng quan trọng tới chỉ số sắc đẹp!
Nhìn bản thân trong gương tuy rằng cảnh đẹp ý vui rất nhiều, nhưng Lạc Vân Thanh vẫn sâu kín thở dài một hơi.
"Chẳng lẽ tháng sau lại phải tới? Thật phiền toái."
Có đôi khi cậu thật đúng là muốn cắt thành đầu đinh, dù sao nếu cắt đầu đinh thì không cần mỗi tháng đều đi cắt tóc.
Leonard kỳ thực cũng là lần đầu tiên tới, trước kia đều là có người tới tận nơi phục vụ, hơn nữa những người đó biết hắn thời gian quý giá, cho nên tốc độ cắt tóc rất nhanh, quan trọng nhất là thành quả ra tới cũng không tồi.
Cho nên nghe thấy Lạc Vân Thanh oán giận, Leonard gật gật đầu, tán đồng nhìn cậu: "Lần sau đi chỗ khác, tìm một stylist tay nghề tốt hơn nữa tốc độ nhanh."
Vì hai người cũng không có ý định tìm cớ, hơn nữa cắt tóc tuy rằng tốn nhiều thời gian, nhưng hiệu quả ra tới không tồi, cho nên những lời này đều là sau khi người ở Fiadly rời khỏi rồi mới nói.
Nhưng nào biết vẫn là bị người nghe thấy được.
Một nhân viên phục vụ vừa lúc đứng ngoài cửa bĩu môi, lập tức tỏ vẻ coi thường đối với hai người bên trong.
Nguyên bản còn cảm thấy hai người dáng vẻ như vậy chắc chắn trong nhà có quyền có thế, nhưng không nghĩ tới......
Thứ gì vậy? Không phải là tiết kiệm thật lâu mới có thể tới nơi này tiêu phí một lần chứ? Còn tìm người khác tay nghề tốt tốc độ nhanh?
Đừng nói đùa, còn có nhà tạo mẫu tóc nào có thể so sánh với stylist ở Fiadly chứ? Không phải là lần sau không có tiền lại đến phùng má giả làm người mập cho nên mới nói như vậy đi?
Vì mỗi ngày đều phục vụ đều là đỉnh cấp phú hào hoặc là minh tinh, nên người phục vụ vốn gia cảnh thực bình thường đối với việc ngẫu nhiên có người phùng má giả làm người mập như vậy thực chướng mắt.
Thực tế y cũng không nghĩ, nơi này mặc kệ là cao lớn như thế nào, nói trắng ra cũng chỉ là chỗ mãi nghệ, người ta có thể tới chứng tỏ ít nhất người ta còn có chút tiền cùng nhân mạch, có thế nào cũng không tới phiên ngươi một người chỉ làm phục vụ không tiền không thế khinh bỉ.
Mà không thấy rõ thân phận của mình y cũng thật không nghĩ như vậy, chỉ mang theo một loại cảm giác ưu việt không thể hiểu được gõ gõ cửa, sau khi nghe được cho vào liền đem cửa mở ra.
"Xin hỏi hai vị tiên sinh còn cần phục vụ gì nữa không?"
Nói xong hướng về phía bọn họ lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp, theo lý mà nói thái độ phục vụ của y không có vấn đề, nhưng mạc danh lại khiến người cảm thấy thực có lệ.
"Không có."
Nghe thấy điều này người phục vụ lại lần nữa cười cười, nói: "Nếu không có yêu cầu gì khác cần phục vụ, chúng tôi liền rời đi trước."
Dựa theo lưu trình bình thường của Fiadly, khách nhân nếu chưa rời đi bọn họ sẽ không được rời đi trước, trừ khi khách nhân cưỡng chế yêu cầu bọn họ rời đi.
Hắn hỏi như vậy ở trong mắt người quen thuộc quy củ chính là một trò cười, chỉ cần bị khiếu nại chắc chắn là sẽ bị xào, nhưng hai người bọn họ đều là lần đầu tiên tới nơi này, cũng không rõ ràng tình huống lắm, nghĩ mình xác thực không cần người liền cho hắn rời đi.
............
"A Hiên cậu như vậy sẽ xảy ra chuyện đấy, nếu không cậu vẫn nên trở lại đi?" Người phục vụ của Leonard và Lạc Vân Thanh vừa ra khỏi phòng trực tiếp chạy tới gian trà nước lười biếng.
Trong gian trà nước ngoại trừ mấy người còn chưa được phân phối đến phòng phục vụ, chỉ có y và một người khác bị khách nhân lệnh cưỡng chế rời đi.
"Sợ cái gì, tôi phục vụ không xảy ra vấn đề, vẫn tốt." Đúng vậy, chỉ cần bọn họ không khiếu nại, dựa theo tình huống bình thường thái độ phục vụ của y không có rõ ràng vấn đề.
"Tuy rằng người khác không biết, chính là thường xuyên tới bên này ai chả biết cậu có vấn đề?"
Bạn y nhẹ giọng khuyên bảo, muốn y trở về đứng cũng tốt, dù sao như vậy có thể bổ cứu.
Liếc nhìn người bạn đang sốt ruột một cái, A Hiên mạnh miệng: "Không có việc gì, lúc trước không phải cũng có một lần như vậy sao? Cậu xem cuối cùng có xảy ra chuyện gì đâu?"
Nghe đến đó, cỗ dự cảm trong lòng kia càng nặng, hắn lo lắng sốt ruột nói với y: "Này không giống, tôi luôn có một dự cảm không tốt."
"Cậu đúng là gan quá nhỏ, này có cái gì mà sợ? Tôi cũng không làm gì."
"A Hiên, cậu vẫn là quay lại đi, tôi thật sự sợ cậu mất công việc này."
"Cậu nói gì vậy, cái gì mà mất công việc này, trừ khi có người mật báo."
"......"
"Nếu không cậu cứ nghe lời tôi một lần? Trở lại đi."
"Thật đấy, cậu liền trở lại đi."
"....."
Bạn tốt liên tiếp cầu xin khiến A Hiên chậm rãi cũng không kiên định như cũ nữa, y chính là biết trực giác của bạn tốt, đại đa số không chuẩn, nhưng có đôi khi chuẩn đến dọa người. Nếu không vẫn là quay lại?
"Tôi đây về nhìn xem?"
"Ừ, cậu đi nhanh đi."
"....."
Nếu đã quyết định trở về, y cũng không tiếp tục ngây người ở bên này nữa, ngược lại tốc độ rất nhanh trở lại cái phòng kia, kết quả phát hiện người đã đi rồi.
A Hiên còn chưa kịp thở phào một hơi, vừa mới xoay người liền phát hiện giám đốc đứng ở bên ngoài.
"Cậu thu dọn đồ đạc đi về đi."
Giám đốc không cho y bất cứ cơ hội thanh mình gì, thực lãnh khốc đem y khai trừ.
"Tôi phạm vào sai lầm gì sao?" A Hiên chưa từ bỏ ý định hỏi.
"Cậu phạm vào sai lầm gì còn cần tôi nói?" Ánh mắt giám đốc lạnh lùng dừng trên người y, nếu không phải lão bản nhất thời tâm huyết dâng trào hắn cũng sẽ không nghĩ tới tuần tra, kết quả khen ngược, trước mặt lão bản hắn tự xưng là Fiadly có phục vụ tốt nhất Liên bang.
Kết quả thì sao?
Mặt mình cứ như vậy bị vả!