Chúng Ta Sẽ Tốt Hơn

Chương 66: Quà sinh nhật

“Người ta cũng đã kết hôn, anh ta còn thấy gì mà thấy? Tình cũ khó quên đúng không? Đừng quên anh ta chính là người có bạn gái rồi, tức chết tớ mà?”

Nghe Doãn Giai Nhân mắng, Vệ Ngưng Nhiên mím môi buồn cười, tiếp tục im lặng sửa chữa bảng biểu trên máy tính.

Bạn tốt của cô và em trai cô thật ra đã từ bạn giường chuyển sang chính thức và xác định quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng tính tình nóng nảy thích ăn giấm chua của Doãn Giai Nhân vẫn hung mãnh trước sau như một.

Cô hiểu rõ Doãn Giai Nhân, lúc này cho dù nói gì cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa, cho nên chỉ có thể câm miệng, yên lặng chờ cô ấy bình tĩnh lại.

Năm phút đồng hồ sau, Doãn Giai Nhân hết giận, thầm thở dài một tiếng: “Nếu không phải tớ xem anh ta là em trai của cậu, tớ đã sớm tát cho một cái rồi.”

“Trước kia nó cũng là em trai tớ, sao không thấy cậu khách khí vậy?” Vệ Ngưng Nhiên buồn cười nhìn cô ấy, “Không giận nữa à? Nghĩ thông suốt rồi sao?”

“Giận cái rắm á? Lão nương ở đây có tức chết anh ta cũng không biết.”

Vệ Ngưng Nhiên cười: “Nếu cậu muốn cho nó biết, thật ra tớ có thể giúp cậu gọi điện thoại nói với nó.”

Doãn Giai Nhân cười nhạt một tiếng: “Thôi bỏ đi, đến lúc đó tên đàn ông cẩu đản kia lại nói tớ hẹp hòi.”

“Vậy chứng tỏ, cậu cũng biết thùng giấm này không nên ăn, nếu không với tính tình của cậu, đã sớm trực tiếp ra tay rồi, cần gì giận dỗi ở đây?”

Vệ Ngưng Nhiên gãi đúng chỗ ngứa của cô ấy, tiếp tục nói, “Tớ cũng đã nói với cậu quan hệ giữa gia đình tớ và nhà Vệ Lam rồi, không chỉ có ông bà cha mẹ ở chung hòa thuận, mà trải qua ba thế hệ chúng tớ vẫn là người một nhà, tuy rằng Vệ Du Nhiên và Vệ Lam đã chia tay, nhưng yêu cầu bọn họ cả đời không qua lại với nhau, vậy quá không thực tế, cậu đã kết giao với nó rồi, còn không hiểu cách làm người của nó sao? Đứa em trai này của tớ, có thể không đủ lãng mạn không đủ săn sóc ôn nhu, nhưng tuyệt đối sẽ không sớm ba chiều bốn, làm chuyện gì có lỗi với cậu đâu.”

“Vô nghĩa, nếu anh ấy là cái loại hỗn đản đó, lão nương sớm đã đạp anh ấy đi rồi.”

“Cho nên? Cậu còn tức giận gì nữa? Cậu đó, thật sự không cần phải ghen với Vệ Lam, đừng nói cô ấy đã kết hôn, lần này còn có chồng cô ấy ở đây, cô ấy và Vệ Du Nhiên không thể có chuyện gì được, kể cả khi cô ấy chưa kết hôn, Vệ Du Nhiên cũng còn độc thân thì bọn họ cũng không thể nào nối lại tình xưa.”

“Cậu chắc chắn như vậy à?”

Vệ Ngưng Nhiên gật đầu: “Gia cảnh của Vệ Lam từ nhỏ đã tốt, được nuông chiều từ bé, chưa bao giờ nghiêm túc học tập, lúc tốt nghiệp cấp hai, Vệ Du Nhiên có thể từ bỏ trường Nhất Trung Đồng Thành, viện cớ đến Lục Trung cùng cô ấy, nhưng đến khi tốt nghiệp cấp ba thì sao? Cô ấy không thi đậu vào trường tốt, không muốn học đại học, Vệ Du Nhiên còn có thể chiều theo ý cô ấy được nữa sao? Nhà cô ấy có tiền, có thể tùy ý tiêu xài, vui chơi khắp nơi, nhưng Vệ Du Nhiên có lý tưởng và mục tiêu, vẫn luôn muốn tự mình cố gắng thực hiện cho được. Bọn họ đã đi trên những con đường khác nhau, chỉ có thể càng lúc càng xa, đến cuối cùng hoàn toàn không cùng một thế giới nữa. Mà hiện tại, trong cùng một thế giới với Vệ Du Nhiên, là cậu.”

Doãn Giai Nhân giả vờ bĩu môi khinh thường, nhưng vẫn không thể che được ý cười trên mặt. Những lời này của Vệ Ngưng Nhiên, thật ra thì rất có tác dụng với cô ấy.

“Được rồi, vì cậu nguyện ý nghe tớ càu nhàu, giữa trưa tớ mời cậu ăn bữa tiệc lớn.”

“Bữa tiệc lớn thì không thành vấn đề, nếu cậu có thời gian thì cùng đi dạo trung tâm thương mại với tớ đi, sinh nhật của Chử Tập sắp tới, tớ phải chọn quà cho anh ấy.”

Đáng tiếc chọn trái chọn phải, Vệ Ngưng Nhiên vẫn không thể tìm được món quà vừa lòng nhất.

Bất kể là ăn mặc dùng, cái gì Chử Tập cũng không thiếu, căn bản không cần cô mua nữa, mà cô lại không có năng khiếu khéo tay tự mình làm gì cho anh cả.

Doãn Giai Nhân nói, quà tặng không quan trọng, kinh hỉ mới quan trọng. Nhưng Vệ Ngưng Nhiên luôn cảm thấy, Chử Tập chỉ cần động não tí là có thể biết cô sẽ tặng quà gì cho anh, còn kinh hỉ gì nữa sao?

Doãn Giai Nhân lại nói, nhìn hai người bọn họ mỗi ngày keo sơn gắn bó, cho dù Vệ Ngưng Nhiên tặng cái gì, chắc chắn Chử Tập cũng vô cùng vui vẻ.

Điểm này Vệ Ngưng Nhiên lại rất tán đồng, bởi chính bản thân cô cũng vậy, dù nhận được quà gì của Chử Tập, cô đều sẽ rất vui vẻ.

Nhưng cô vẫn muốn cho anh trải qua một ngày sinh nhật thật đặc biệt, giống như năm cô mười bảy tuổi, Chử Tập hao tổn tâm trí tìm cớ làm một bữa tiệc sinh nhật cho cô.

“Dứt khoát tặng cậu cho anh ấy là được.” Doãn Giai Nhân trêu chọc xong lại chậc hai tiếng, “Đáng tiếc không còn cơ hội, cậu đã sớm bị người ta ăn sạch sẽ.”

Vệ Ngưng Nhiên ngẩn ra suy nghĩ, rồi lại đột nhiên có một ý tưởng.

Sinh nhật hai mươi chín tuổi của Chử Tập là vào ngày thứ sáu, để được trải qua cùng nhau, Vệ Ngưng Nhiên và anh đều cố ý xin nghỉ phép.

Vì không cần đi làm, sau khi hai người thức dậy rồi lại không nhịn được lăn lộn cuồng nhiệt một phen ở trên giường, lúc này họ mới rời giường tắm rửa mặc quần áo.

Vệ Ngưng Nhiên trang điểm còn tỉ mỉ hơn cả ngày thường, chọn quần áo cũng mất một khoảng thời gian, thậm chí còn chọn giúp cho Chử Tập một bộ hợp đôi với cô.

Chử Tập tưởng nguyên nhân là vì hôm nay mừng sinh nhật anh, ai ngờ lúc chuẩn bị ra cửa ăn cơm trưa, vẻ mặt Vệ Ngưng Nhiên lại đột nhiên thần bí nhìn anh: “Em muốn tặng anh một món quà, không biết anh có muốn không.”

“Đương nhiên muốn.”

“Nhưng quà tặng này có chút quý trọng nha, em sợ anh không dám nhận.”

Chử Tập cười: “Chỉ cần em dám tặng, anh sẽ dám nhận.”

Anh đại khái đã đoán được cô muốn tặng cái gì, có một hôm lúc anh tắm rửa xong đi ngang qua bên cạnh cô, vô tình nhìn thấy trên màn hình di động của cô, hình như là trang sản phẩm của một thương hiệu đồng hồ danh tiếng.

Anh chưa bao giờ thiếu đồng hồ, nhưng nếu do cô tặng, vậy nhất định là tốt nhất.

“Nhưng phần quà tặng này anh phải tự mình đi xem mới được.”

“Được rồi.”

Anh ngồi lên xe cô, đi theo cô đến nơi được gọi là điểm đến, lúc gần tới trung tâm thương mại, cô đột nhiên mở miệng: “Nhắm mắt lại, tới nơi em sẽ gọi anh.”

Gần như không có sự hồi hộp, nhưng anh vẫn sẵn sàng phối hợp với cô tiếp tục trò chơi này, thậm chí trong lòng còn suy nghĩ, lát nữa phải biểu hiện ra dáng vẻ kinh hỉ như thế nào, cô mới có thể vui vẻ nhất.

“Được, tới rồi, anh mở mắt đi.”

Chử Tập ngoan ngoãn làm theo, bởi vì thời gian nhắm mắt có hơi lâu, anh mất vài giây mới từ từ quen với ánh sáng chói mắt ở bên ngoài, nhưng theo tầm mắt nhìn tới, lại không phải là trung tâm thương mại như anh vẫn tưởng.

Cô ngừng xe ở một bãi đỗ bên đường, và vươn tay chỉ vào phía cửa sổ bên chỗ anh ngồi: “Nơi đó, anh có hứng thú đi vào không?”

Chử Tập quay đầu, nhìn theo hướng đó, cả người đều sửng sốt.

Văn phòng đăng ký kết hôn của cục dân chính quận Bắc Giang thành phố An.

Không phải trung tâm thương mại, cũng không phải muốn tặng anh đồng hồ, mà là…

Anh yên lặng nhìn cô: “Em…”

Rõ ràng biết chắc chắn anh sẽ không từ chối, nhưng trong lòng Vệ Ngưng Nhiên vẫn khẩn trương đến mức không kìm được, rồi lại tỏ ra thoải mái mà mỉm cười: “Cho dù tặng anh món đồ tốt nào cũng có vẻ không đủ làm anh kinh hỉ, nghĩ tới nghĩ lui, đây là hiệu quả tốt nhất, nhưng đây cũng không đơn giản như một món quà tặng cho anh, mà cũng là quà cho em, coi như em nhận quà sinh nhật trước đi.”

Ở chung lâu như vậy, Chử Tập tất nhiên có thể nhìn ra được sự lo lắng từ trong biểu cảm của cô, anh không khỏi cười duỗi tay chọc trán cô: “Nào có đạo lý nhận quà trước ngày? Sinh nhật anh dùng để lãnh chứng, vậy sinh nhật em cũng chỉ có thể… Tổ chức hôn lễ.”

Vệ Ngưng Nhiên khẽ cười: “Vậy ý anh là, anh nguyện ý đi vào bên trong hả?”

“Anh muốn đi từ lâu rồi, nhưng hình như em bỏ sót một vấn đề rất mấu chốt, lãnh chứng cần phải có sổ hộ khẩu, anh chỉ mang theo chứng minh thư thôi.”

Ánh mắt Chử Tập nhìn đến chiếc túi xách chỉ bỏ được điện thoại của cô, hoàn toàn có thể khẳng định bên trong đó không chứa được sổ hộ khẩu.

Ai ngờ cô lại bất ngờ mở ngăn chứa đồ phía trước ra, lấy hai quyển sổ màu đỏ, đắc ý khẽ quơ ở trước mặt anh: “Tối hôm qua em đã chuẩn bị xong, lần đầu tiên trong đời đi trộm đồ, lại còn trộm sổ hộ khẩu của anh, không phát hiện ra phải không?”

Chử Tập bật cười, ôm cô đến hôn lên môi cô: “Đâu chỉ là sổ hộ khẩu, trái tim anh đã sớm bị em trộm đi, từ hôm nay trở đi, người cũng hoàn toàn thuộc về em.”