Biết tửu lượng của Chử Tập kém, Nguyễn Hạo và Bùi Tuấn cũng không thật sự ép anh uống nhiều, nhưng kết quả là uống cùng lúc mấy ly rượu Cocktail khác nhau, mặt anh vẫn đỏ bừng lên, toàn thân đều choáng váng.
Vì có thể lái xe đưa anh trở về, Vệ Ngưng Nhiên không đυ.ng vào rượu, trên quãng đường về anh đều nhắm mắt nghỉ ngơi, cô cũng không mở miệng quấy rầy anh.
Lúc đỡ anh vào nhà, anh mới đột nhiên ôm lấy cô, áp đầu vào trên vai cô, rầu rĩ nói: “Nguyễn Hạo thích em.”
“Ừ, em biết.”
Đây cũng là do anh nói cho cô biết, bằng không năm đó cô tự ti như vậy, căn bản không thể nào tưởng tượng được đến chuyện có hai người rõ ràng không cùng một thế giới với cô lại âm thầm chú ý đến cô, có điều đó đã là chuyện của mười mấy năm trước, hiện giờ cũng không đáng nhắc tới.
“Tưởng Dao cũng thích em.” Anh dồn trọng lượng toàn thân lên trên người cô và dừng lại trong chốc lát rồi lại mở miệng nói tiếp, “Vừa rồi anh nhìn thấy em và anh ta nói chuyện.”
Lần này Vệ Ngưng Nhiên mơ hồ phản ứng kịp: “Cho nên, tối nay là vì anh ghen sao?”
“Có chút.” Đối với loại vấn đề này, anh luôn rất thành thật.
Vệ Ngưng Nhiên trộm cười: “Thì ra thùng giấm của anh lớn như thế, vậy sau này em không gặp Nguyễn Hạo nữa được không? Dù sao cũng bởi vì cậu ấy là bạn tốt của anh nên em mới ăn cơm với cậu ấy, về phần Tưởng Dao…”
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, cô bỗng muốn trêu chọc anh, “Em và Tri Hành có sự hợp tác không thể tránh được, anh đã là sếp của anh ấy, vậy anh dứt khoát sa thải anh ấy là được, như vậy về sau em sẽ không thể gặp anh ấy nữa.”
“Được.”
Nghe anh thế mà lại nghiêm túc đáp một câu như vậy, cuối cùng Vệ Ngưng Nhiên không nhịn được cười ra tiếng.
Người đàn ông này thật sự có chút đáng yêu, đặc biệt là sau khi uống rượu.
Đương nhiên, không giống như hôm anh say đến mức bất tỉnh nhân sự khi tới chỗ cô lần đầu tiên, cũng không giống lần trước giả bộ say để ngả bài cùng cô, hiện tại kiểu nửa tỉnh nửa say này, đúng là vừa hay.
“Chử Tập, vậy anh có thích em không?”
Tuy rằng đã sớm biết đáp án, nhưng cô vẫn muốn nghe anh nói thêm vài lần, ngày thường cô ngượng ngùng hỏi trực tiếp, nhân cơ hội hiếm có này, cuối cùng cô có thể làm càn một lần.
“Thích.”
“Thích bao nhiêu?”
“Rất thích.” Anh vùi đầu vào cổ cô, hơi thở ấm áp phả vào trên da thịt nhạy cảm của cô, “Anh rất thích em, vẫn luôn thích.”
Vệ Ngưng Nhiên vòng lấy cổ anh, nụ cười trên khuôn mặt không thể giấu được: “Em cũng vậy, vô cùng thích anh, luôn luôn rất thích suốt mười ba năm nay.”
Cô không biết họ đã ôm nhau bao lâu, vai trái bị anh dựa vào có cảm giác hơi tê, cô mới đỡ anh từ từ đi về phía phòng ngủ.
Lúc thân hình cao lớn ngã xuống giường, cô cũng bị anh kéo ngã xuống theo, cả người đều nằm trên người anh.
Ánh mắt Chử Tập mờ mịt, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng vẫn ôm chặt eo cô, khẽ hôn lên trán cô: “Em ngủ cùng anh đi.”
Cô rất chán ghét tiếp xúc với người đầy mùi rượu, nhưng anh lại là một sự ngoại lệ.
Cảm nhận được nhiệt độ trong ngực anh, ngửi mùi rượu trên người anh, thế mà cô cũng cảm thấy mình hơi say.
Cô chìm đắm trong vòng tay ấm áp của anh không muốn rời đi, chỉ muốn vĩnh viễn ở gần bên anh như vậy.
Sáng sớm hôm sau, lúc Vệ Ngưng Nhiên tỉnh dậy từ trên giường, bên cạnh sớm đã không còn bóng dáng của Chử Tập.
Cô mở cửa phòng ngủ ra đã ngửi thấy một mùi thơm, lúc đi vào phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy người đàn ông mặc áo ngủ đang bận rộn, đèn báo của máy nướng bánh mì đang sáng, trứng đang được rán trên chảo, nồi cháo thịt bên cạnh cũng đang bốc hơi nóng.
“Thức rồi à?” Sau khi quét sạch sự mệt mỏi của cơn say tối hôm qua, giờ phút này tinh thần của anh thoải mái tỉnh táo, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa, “Em đi rửa mặt trước đi, bữa sáng sắp xong rồi.”
Rõ ràng anh đã tắm xong, trên người còn có mùi sữa tắm thoang thoảng mà cô rất quen thuộc, thật ra thì cô ôm anh ngủ một đêm, người cũng dính mùi rượu, cho nên cô dứt khoát nhanh chóng đi tắm rửa một cái.
Lúc lau khô tóc, nhìn gương mặt trong gương rồi lại nhìn vào đống đồ trang điểm kia, nghĩ một lát, cô vẫn quyết định để mặt mộc như vậy đi ra ngoài.
Tuy rằng vẫn luôn cố gắng duy trì hình tượng đẹp nhất ở trước mặt anh, nhưng anh đã từng nhìn thấy dáng vẻ không trang điểm của cô, hơn nữa về sau bọn họ sẽ sống cùng nhau, cũng không đến mức mỗi ngày đều phải trang điểm mới dám gặp anh chứ?
Tối hôm qua họ đã nói phải thẳng thắn thành thật với nhau, đây có lẽ cũng là một phần trong đó. Trong quá khứ chính vì không đủ hiểu nhau nên mới sinh ra nhiều hiểu lầm như vậy, hiện tại bọn họ nên đối mặt với nhau bằng sự chân thật của chính mình.
Cháo, trứng và sữa sớm đã chuẩn bị xong và được đặt ở trên bàn, lúc cô đi vào phòng bếp một lần nữa, Chử Tập đang nghiêm túc phết mứt trái cây lên bánh mì.
Nhìn bóng lưng cao lớn và dáng vẻ nghiêm túc của anh, Vệ Ngưng Nhiên không kiềm được bước lên ôm lấy sau lưng anh, mặt dán vào lưng anh nhẹ nhàng cọ: “Em cảm thấy dạ dày mình thực hạnh phúc.”
Thật ra là cô cảm thấy bản thân thực hạnh phúc, nhưng nói như vậy, cô lại sợ quá làm màu và quá buồn nôn.
Chử Tập mỉm cười nắm tay cô, xoay người ôm lấy cô từ phía trước: “Anh cũng thực hạnh phúc.”
Vòng tay của anh dường như có ma lực, mỗi lần dán vào, cô không bao giờ muốn rời khỏi nữa.
“Tối hôm qua Tưởng Dao nói với em, ba năm trước lúc em đưa tin vụ án ngược đãi trẻ em đó, là anh giúp em giải quyết phiền toái lớn kia.”
“Ừ.”
“Mấy năm nay, anh cũng giống như hồi cao trung, vẫn luôn chú ý đến từng động thái của em sao?”
“Ừ.”
Năm đó không đợi được cô đến đại học New York, nhưng anh nghe được cô thi vào đại học truyền thông, sau khi tốt nghiệp thì làm phóng viên, anh thường xuyên nhìn thấy tên cô ở trong tin tức đang phát, thậm chí có đôi khi còn có thể nhìn thấy cô ở trong video.
Anh hiểu rõ vì sao cô muốn làm phóng viên, nhưng trong lúc theo đuổi chân tướng để đưa tin sự thật, cho dù có cẩn thận bao nhiêu, cô vẫn không cẩn thận chọc phải phiền toái cho mình.
Khi đó, dù ở nước ngoài xa xôi, dù tưởng rằng cô có bạn trai, nhưng anh vẫn không thể mặc kệ cô.
Cái ý niệm cố gắng muốn bảo vệ cô, từ đầu đến cuối, cũng chưa từng thay đổi.
“Vụ án kia thật sự liên quan đến quá nhiều, có thể mời được người của chính quyền tỉnh, nhất định anh đã tốn rất nhiều sức lực phải không?”
Tối qua Tưởng Dao nói rằng, vị bí thư Tỉnh ủy họ Minh kia có quan hệ rất tốt với Chử Tập. Anh ta không biết chuyện cha của Chử Tập ở tù, đương nhiên sẽ cho rằng Chử Tập có bối cảnh cường đại.
Nhưng trong lòng Vệ Ngưng Nhiên hiểu rõ, một quan chức nhỏ bé đã ngã ngựa vì tham nhũng, sẽ chỉ làm người ta tránh còn không kịp, tuyệt đối không thể tự mình để lại bất kỳ mối quan hệ và tài nguyên có lợi nào cho người nhà của kẻ đó.
“Chuyện có thể dùng tiền để giải quyết, không gọi là tốn nhiều sức lực, anh chỉ là hiểu tâm tư của một số người hơn Tưởng Dao, biết gãi đúng chỗ ngứa thôi.” Anh xoa nhẹ đầu cô và cúi đầu nói, “Vì em, cho dù tán gia bại sản cũng đáng.”
“Chử Tập…” Cô ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, không kiềm lòng được hôn lên môi anh.
Bốn cánh môi dán sát vào, nháy mắt bắn ra vô số tia lửa.
Cô vốn chỉ trúc trắc khẽ cọ qua môi anh, thử thăm dò vươn đầu lưỡi từ từ khẽ liếʍ mυ'ŧ, kết quả anh lại đột nhiên mở miệng ngậm lấy lưỡi cô, dùng sức mυ'ŧ mát nhấm nháp, sau đó lại đẩy lưỡi cô xoay tròn, di chuyển nhịp nhàng vòng quanh đầu lưỡi cô, thăm dò khuấy đảo càng thêm dồn dập trong miệng cô.
Cảm giác tê dại từng trận không ngừng tràn lan trong miệng, cô chỉ cảm thấy toàn thân đã mềm nhũn, cả thân thể đều không còn sức bám vào trên người anh.
Sau đó cô dần nhận ra được, cái gì đó giữa hai chân anh dường như đang nổi lên biến hóa, nó dựng thẳng chống vào bụng cô, mà nơi tư mật giữa chân cô, dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của môi lưỡi và thân thể cọ xát, đã bắt đầu ướŧ áŧ.