Nhiệt độ trong không khí dường như cũng tăng dần theo nụ hôn nồng nhiệt của hai người, Vệ Ngưng Nhiên cảm giác đầu lưỡi đã hơi tê dại, cả người đều không thể nhấc lên nổi, chỉ có thể mềm nhũn dựa vào trong lòng Chử Tập.
Lòng bàn tay to lớn của anh vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng eo cô, rõ ràng cách hai lớp vải, cô vẫn cảm thấy lòng bàn tay anh mang theo vô số ngọn lửa, mỗi một sự đυ.ng chạm đều đốt cháy cô từ trong ra ngoài đến mức khô nóng khó chịu.
Đầu lưỡi cùng cánh môi vẫn còn bị anh mυ'ŧ mát, âm thanh kiều diễm mờ ám cũng thỉnh thoảng bật ra từ giữa môi, hai thân thể nóng như lửa dán sát vào nhau không hề có chút khe hở, cô có thể cảm giác được rõ ràng vật nào đó chống đỡ ở bụng mình đang dần dần trở nên lớn và cứng hơn.
Qua một lát nữa, vật kia có phải sẽ…
Hô hấp của Vệ Ngưng Nhiên cứng lại, nhịp tim càng thêm kịch liệt, chỉ được anh hôn như vậy đã làm cả người cô mềm nhũn và tâm trí rối loạn, căn bản không dám tưởng tượng kỹ càng đến hình ảnh kia.
Môi bị mυ'ŧ đến mức vừa sưng vừa tê, Chử Tập dần dần buông lỏng cô ra, cô mới vừa hé miệng hít thở thật sâu, đột nhiên lại cảm thấy run rẩy một trận.
Anh đang ngậm lấy vành tai cô.
Trước khi ở bên anh, cô chưa bao giờ biết lỗ tai mình lại là nơi nhạy cảm như vậy, cho dù anh chỉ kề sát vào nói chuyện cô cũng sẽ cảm thấy toàn thân tê dại, hiện giờ vành tai bị anh khẽ liếʍ mυ'ŧ trêu đùa, cô càng cảm thấy cả người mình đã mềm đến nỗi đứng cũng không vững.
Ngậm mυ'ŧ trong chốc lát, lưỡi anh lại liếʍ hút dọc theo cần cổ thon dài của cô từng bước đi xuống, tay phải cởi bỏ áo khoác ra khỏi vai cô, kéo cổ áo sơmi ra, hạ xuống từng nụ hôn dày đặc trên vai và cổ cô.
Đôi tay nắm chặt áo khoác âu phục của anh, Vệ Ngưng Nhiên khẽ rùng mình, cho dù cô cũng từng xem qua không ít phim A, nhưng giờ phút này trong đầu cô đã loạn cả lên, căn bản không biết mình nên làm gì, và có thể làm được gì.
Áo khoác kaki treo hờ hững ở một bên vai, nhìn phần lớn bộ ngực lộ ra từ áo sơmi đã cởi một nửa, hô hấp của Chử Tập càng thêm nặng nề nóng rực, cuối cùng anh không nhịn được nữa cúi người bế cô lên, bước đi về phía phòng ngủ.
Cho đến khi được đặt nằm thẳng trên giường, thân hình cao lớn của anh đè lên, Vệ Ngưng Nhiên mới phục hồi tinh thần lại từ trong trận kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm người ta choáng váng tê dại vừa rồi, cô ngây ngẩn nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của anh.
Cô không biết mình đã trải qua cảnh tượng này bao nhiêu lần trong mơ, hiện tại nó đã thật sự xảy ra, nhưng lại dường như vẫn còn ở trong mộng.
“Chử Tập.” Cô bám chặt vào vai anh, thì thầm gọi tên anh, sợ lại giống như vô số lần trước đó, chỉ cần có một chút động tĩnh nào khác anh sẽ bất chợt tan biến khỏi cô.
“Ừ.” Giọng anh hơi trầm xuống, môi lưỡi rơi xuống trên xương quai xanh gợi cảm, ngón tay thon dài cởi ra từng chiếc nút áo sơmi của cô.
Da thịt trước ngực lộ ra càng nhiều, nội y màu đen tôn lên làm làn da cô càng thêm trắng nõn tinh tế, đặc biệt là khe rãnh sâu hút thần bí mê người nhất ở giữa kia.
Tất cả nút áo đều được cởi bỏ, áo sơmi bị kéo sang hai bên, vòng eo thon thả và bộ ngực cao ngất hoàn toàn lộ ra ở trước mắt, Chử Tập chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hầu kết bất giác chuyển động vài cái, bàn tay to từ từ phủ lên hai luồng đầy đặn kia, nhẹ nhàng nhào nặn.
“Nhiên Nhiên…”
Đôi má của Vệ Ngưng Nhiên nhanh chóng nổi lên một tầng đỏ ửng dễ thấy, cũng không biết là vì lần đầu tiên anh dùng giọng nói trầm thấp mà gợi cảm như vậy gọi tên cô, hay bởi vì bàn tay to trước ngực làm người ta không thể xem nhẹ kia.
Cô khẽ vặn vẹo cơ thể ưm một tiếng, tuy đang khẩn trương run rẩy, nhưng cô không muốn kháng cự, vẫn để anh tùy ý nắm lấy hai quả đào của mình, nhào nặn xoa nắn từng chút một.
Xúc cảm mềm mại khiến người ta yêu thích không muốn buông tay, Chử Tập cúi đầu tiếp tục hôn lên cổ cô, đôi tay luồn sâu vào trong nội y, xoa nắn phần da thịt trơn mịn không hề có sự cản trở kia.
“Ưm…” Hai nụ hoa hơi giương cao trên đỉnh bị đầu ngón tay của anh chạm phải, cả người cô lập tức run rẩy, ngâm khẽ ra tiếng, “Chử Tập…”
Bầu ngực có hơi ngứa, hơi đau, thân thể càng nóng bức vô cùng, cô không khỏi ôm chặt lấy vai anh, theo bản năng mà cọ nhẹ lên người anh.
Đôi tay cùng lúc nắn bóp không ngừng cả hai bầu ngực sữa, đầu ngón tay vân vê xoa nắn tới lui trên đỉnh quả đào đã cương cứng, tất cả hơi thở nóng rực đều phả vào trên da thịt trần trụi của cô, Chử Tập cất tiếng mơ hồ không rõ, môi lưỡi di chuyển xuống dưới, khẽ mυ'ŧ lấy một bên anh đào đỏ tươi.
Vệ Ngưng Nhiên cảm thấy thân thể mình cũng sắp nổ tung, cảm giác vừa nóng vừa ngứa lại tê tê làm cô hoàn toàn không biết phải làm gì, chỉ vô thức kẹp chặt hai chân khẽ vặn vẹo ở trên giường.
Giữa hai chân sớm đã ướŧ áŧ một mảnh, cô thậm chí có thể cảm nhận rõ rằng có chất lỏng đang dần chảy ra ngoài. Cô biết rất rõ đó là phản ứng tự nhiên của thân thể, nhưng vẫn cảm thấy ngượng ngùng không thôi.
Trước ngực bất chợt hơi lạnh, sự trói buộc trên ngực cũng biến mất trong nháy mắt, Chử Tập đã cởi bỏ nội y của cô, cả bộ ngực trần trụi lộ rõ ở trước mắt anh, hơn nữa hai viên hồng nhạt trên đỉnh ngực đã đứng thẳng sừng sững, bộ ngực không ngừng run rẩy theo nhịp thở kịch liệt phập phồng của cô, khuôn mặt Vệ Ngưng Nhiên càng đỏ bừng.
Dưới ánh đèn sáng ngời, Chử Tập thu hết mọi cảnh xuân vào đáy mắt, anh khó khăn khẽ nuốt nước bọt, vươn đầu lưỡi khẽ liếʍ một bên ngực.
Vệ Ngưng Nhiên rên khẽ thành tiếng, còn chưa kịp thở, cả trái anh đào trên đỉnh ngực cũng đã bị anh ngậm vào trong miệng nhấm nháp tinh tế, nghe thấy tiếng rêи ɾỉ và thở gấp của cô, anh càng ngậm vào sâu hơn, dùng sức mυ'ŧ lấy.
“Ưm…” Kɧoáı ©ảʍ tới quá mãnh liệt, khóe mắt Vệ Ngưng Nhiên ẩn chứa nước mắt, tâm trí hỗn độn, chỉ có trong miệng không kiềm được mà phát ra tiếng rêи ɾỉ yêu kiều đứt quãng.
Thanh âm này giống như một giai điệu kí©ɧ ŧìиɧ, làm cho hạ thể của Chử Tập vốn đã cương đến khó chịu càng thêm sưng to, như cố ý hoặc vô tình mà cọ xát vào vùng bụng phẳng của cô.
Anh nôn nóng muốn được phóng thích, nhưng lúc tay phải duỗi đến bên eo mình mới ý thức được gì đó, anh do dự một chút, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Thân thể nóng bỏng đè ở trên người bất chợt biến mất không còn tăm hơi, Vệ Ngưng Nhiên đang bị anh trêu chọc bỗng thấy mất mát cứ như lọt vào trong sương mù, chỉ cảm thấy trong ngoài cơ thể đều trống rỗng vô cùng.
Anh đột nhiên khôi phục lý trí, không muốn cô nữa sao?
Cô cũng đã chủ động nói ra lời như vậy, chẳng lẽ anh vẫn không muốn chạm vào cô sao?
Càng nghĩ cô càng cảm thấy nghẹn lòng, nước mắt vốn đã bị kɧoáı ©ảʍ bức ra bỗng chốc chảy dọc theo hai má rơi xuống drap giường.
Lúc Chử Tập quay lại phòng, nhìn thấy dáng vẻ như hoa lê vương vất hạt mưa của cô, vừa đáng yêu khiến người ta yêu thương, vừa làm du͙© vọиɠ trong anh dâng trào.
“Anh làm em đau sao?” Anh ôm lấy cô một lần nữa, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô, “Xin lỗi, anh không có kinh nghiệm, có lẽ không kiềm chế tốt lực đạo.”
Lực chú ý của Vệ Ngưng Nhiên còn đang đặt trên hộp áo mưa mà anh cầm vào, vài giây sau mới đột nhiên phản ứng kịp với những gì anh vừa nói, kinh ngạc nhìn anh: “Anh… Chưa từng làm qua sao?”
Chử Tập không được tự nhiên khẽ gật đầu: “Anh sẽ cố gắng dịu dàng hơn.”
Lúc trước không phải anh từng quen bạn gái, thậm chí cũng từng chụp ảnh cưới rồi sao? Thế mà lại chưa từng phát sinh quan hệ với người khác sao?
Không để cô nghĩ nhiều, nụ hôn của Chử Tập một lần nữa dọc theo cổ cô rơi xuống bầu ngực sữa trắng nõn, tay phải cũng chậm rãi trượt từ bụng cô đến nơi ướŧ áŧ giữa hai chân.
Cả người Vệ Ngưng Nhiên run lên, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.