Hôm sau Chử Tập đã tới dưới lầu đón Vệ Ngưng Nhiên từ sáng sớm.
Kỳ thật hôm nay đã là đầu tuần, lẽ ra nên đi làm bình thường, nhưng Vệ Ngưng Nhiên đã xin nghỉ phép, Chử Tập cũng xin nghỉ mấy ngày.
Tình trạng của Vệ Du Nhiên tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, nhìn thấy bọn họ đi vào phòng bệnh, anh còn có thể tươi cười chào hỏi cả hai.
“Chị, anh rể.”
Nghe thấy xưng hô này, Vệ Ngưng Nhiên thật sự muốn đánh anh, chắc là anh lại học theo đám tiểu tử thúi trong đội của mình nữa rồi.
Chử Tập nhìn khuôn mặt không giống Vệ Ngưng Nhiên chút nào trên giường bệnh, lại cảm thấy có chút cảm khái và bất đắc dĩ lần nữa.
Đa số các anh chị em bình thường cũng sẽ có chút nét giống nhau, huống chi là kiểu chị em đặc biệt như bọn họ, cho dù là sinh đôi khác trứng, ít nhiều gì cũng nên hơi giống một chút.
Vậy mà, hai khuôn mặt này lại hoàn toàn khác nhau, làm anh sinh ra quá nhiều hiểu lầm.
Lúc Chử Tập đi toilet, Vệ Du Nhiên mới mở miệng một cách khó khăn: “Chị… Mấy năm nay… Vẫn mãi không quên anh ấy sao?”
Vệ Ngưng Nhiên không trả lời, xem như thừa nhận.
“Sao em… lại có… Chị gái nhát như chị vậy? Thích… thì cứ theo đuổi, đừng lo sợ!”
“Em vẫn nên giữ chút sức lực đi, đừng nói chuyện nữa.”
“Em sợ em… Không mở miệng, chị sẽ… sống cô độc cả quãng đời còn lại.”
“Nếu em có sức lực như vậy, vậy em không ngại giải thích với chị trước một chút đi, em và Doãn Giai Nhân là sao thế?”
Vệ Du Nhiên lập tức bối rối.
Cả ngày Vệ Ngưng Nhiên đều ở bệnh viện chăm sóc em trai, Chử Tập cũng luôn ở đó, hơn nữa dù có chút khó khăn nhưng Vệ Du Nhiên vẫn kiên trì bắt chuyện, vậy mà hai người thực sự trò chuyện với nhau được.
Đương nhiên, Vệ Du Nhiên luôn mở miệng gọi là “anh rể”, Vệ Ngưng Nhiên mắng anh vài lần đều không có tác dụng gì, cuối cùng cũng chỉ có thể tùy anh.
Dù sao xưng hô này, trong lòng cô cũng thật sự rất thích.
Tới buổi chều, Doãn Giai Nhân vẫn đến thay ca như thường lệ, còn mang canh nghiêu đến cho Vệ Du Nhiên, thái độ này thật sự rất giống người vợ ôn nhu hiền thục, đáng tiếc chưa mở miệng nói được ba câu, hai người lại tranh cãi ở trong phòng bệnh.
Nhưng lần này, người không thể nói được một câu hoàn chỉnh trong thời gian dài như Vệ Du Nhiên đã bị hạ gục ngay trong nháy mắt.
Vệ Ngưng Nhiên cũng lười phải quản chuyện đấu võ mồm của hai người bọn họ, cô rời khỏi bệnh viện cùng Chử Tập, lúc đi đến bãi đỗ xe ngầm, cuối cùng cô mở miệng nói: “Hay là… Chúng ta cùng ăn bữa cơm nhé? Hai ngày nay cậu đã giúp tôi rất nhiều, nên là… Tôi mời cậu ăn bữa cơm.”
“Được thôi.” Chử Tập mỉm cười, vẫn bảo cô lên xe anh.
Vệ Ngưng Nhiên để Chử Tập chọn địa điểm ăn cơm, Chử Tập chọn một nơi không xa chỗ ở của cô, buổi tối cũng tiện đưa cô trở về.
Hai người đều có tâm sự trong lòng, một bữa cơm thật sự chỉ ăn cơm là chủ yếu, ngay cả nói chuyện với nhau cũng rất ít.
Bọn họ cũng không gọi rượu, nhưng nhà hàng đang có hoạt động, người phục vụ tặng cho bọn họ một chai, mời bọn họ uống thử.
Vệ Ngưng Nhiên chỉ tùy tiện nhấp hai ngụm, thế nhưng Chử Tập không chỉ uống hết một ly trước mặt anh, mà còn rót hai ly liên tiếp, uống hết tất cả.
Rượu này nồng độ không thấp, uống ba ly vào bụng, mặt anh đã hơi đỏ, Vệ Ngưng Nhiên không rõ vì sao anh lại muốn uống, nhưng cô cũng không hỏi nhiều.
Sau khi ra khỏi nhà hàng, gió lạnh thổi qua, Chử Tập có hơi choáng váng, bước chân hơi loạng choạng, Vệ Ngưng Nhiên nhanh chóng đỡ anh lại: “Không sao chứ?”
Chử Tập lắc đầu, ánh mắt trông vẫn thanh tỉnh, nhưng rõ ràng anh không thể lái xe trong tình trạng này, Vệ Ngưng Nhiên chỉ có thể thử khởi động xe của anh, lái theo bản năng, rồi đưa anh trở về chỗ cô sống.
Cô dìu anh ngồi xuống sofa, rồi đứng dậy chuẩn bị đi thay drap giường sạch sẽ mới đỡ anh vào phòng ngủ nghỉ ngơi, kết quả anh lại bắt lấy tay cô, chăm chú nhìn thẳng vào cô: “Vệ Ngưng Nhiên, vì sao vậy?”
Cô nhất thời không phản ứng kịp: “Cái gì?”
“Mười năm trước, vì sao phải từ chối anh?”
Vệ Ngưng Nhiên sửng sốt.
Thấy cô không nói lời nào, anh đột nhiên dùng sức trên cổ tay, trực tiếp kéo cô vào trong lòng mình: “Vì sao phải từ chối anh? Anh tưởng rằng, là bởi vì em có bạn trai, bởi vì em thích người khác, nhưng rõ ràng em… Em thích anh mà đúng không? Em rõ ràng cũng thích anh, vì sao lại còn nói như vậy?”
Vệ Ngưng Nhiên dựa vào trong lòng anh, lắng nghe giọng nói hơi khàn của anh, ngửi hương rượu nhàn nhạt trên người anh, cảm nhận được ngực anh phập phồng kịch liệt, hơn nửa ngày cô mới run giọng nói: “Cậu… Cậu đã biết?”
“Anh biết, bởi vì biết, mới không hiểu, anh nghĩ thế nào cũng không hiểu, vì sao chứ? Vệ Ngưng Nhiên em nói cho anh biết đi, rốt cuộc là vì sao?”
Vệ Ngưng Nhiên ngây ngốc nhìn anh, một câu cũng không nói nên lời.
“Em biết vì sao anh vẫn muốn đi đại học New York không? Bởi vì anh chưa từ bỏ ý định, cho dù em đã từ chối anh, cho dù em nói trước nay chưa từng nghĩ tới ở bên anh, cho dù biết em có bạn trai, nhưng anh vẫn không quên được em. Anh đã đợi em một năm ở đại học New York, suốt cả một năm, mỗi ngày anh đều si tâm vọng tưởng, mong ngóng em có thể tới. Anh cho rằng em sẽ đến, anh cho rằng em sẽ không từ bỏ ước mơ của mình. Anh cũng đã không dám hy vọng xa vời có thể ở bên em, anh chỉ muốn, có thể giống như hồi cao trung vậy, có thể mỗi ngày được nhìn thấy em. Nhưng em không tới, vì sao em lại không tới? Bởi vì biết anh ở đó, nên em không tới sao? Nhưng rõ ràng em không chán ghét anh mà…”
“Cậu… Cậu nói cái gì? Ước mơ gì? Đại học New York… Tôi chưa từng nói muốn đi đại học New York, từ trước nay cũng chưa từng nói…”
Chử Tập cứng đờ cả người, hai mắt đỏ bừng cúi đầu nhìn cô: “Ước mơ của em, không phải là đại học New York sao? Anh đã nhìn thấy, trên bảng nguyện vọng ở cuối lớp, chữ viết của em, anh sẽ không nhận lầm…”
Vệ Ngưng Nhiên bỗng chốc ngây người.
Sau khi bắt đầu học kỳ hai của lớp mười một, chủ nhiệm mở một buổi họp lớp, nói với bọn họ rằng thời gian trung học đã trôi qua được một nửa, bọn họ nên định ra một mục tiêu cho bản thân, sau đó liền thiết kế một bảng nguyện vọng ở cuối lớp học, để mỗi người viết mục tiêu và lý tưởng của mình lên đó.
Khi đó, ước mơ của bọn họ không cao xa lắm, đa phần mọi người đều chỉ muốn chọn một trường đại học tốt, viết lên đó làm mục tiêu phấn đấu.
Mà mục tiêu của Vệ Ngưng Nhiên, vẫn luôn là Chử Tập.
Cho dù đã biết anh thích Lộ Dương Linh, nhưng cô vẫn không buông bỏ được anh, cô rất tò mò, rốt cuộc anh muốn đến nơi nào học, cô thậm chí sinh ra một suy nghĩ thực đáng sợ, bất kể anh đi đâu, cô cũng phải đi theo, cho dù anh thích người khác, nhưng cô cũng muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày.
Giờ học hôm đó, Chử Tập không ở trong phòng học, cô vờ như vô tình đi ngang qua chỗ anh ngồi, liền nhìn thấy giấy ghi chú để trên bàn anh, mặt trên viết bốn chữ “đại học New York”, đó là chữ anh viết, cô có thể khẳng định.
Cô chợt cảm thấy lo lắng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định dùng di động cẩn thận tìm hiểu ngôi trường kia, sau đó cô mới biết được, suy nghĩ điên rồ của cô khi muốn mãi mãi đi theo anh, buồn cười biết bao nhiêu.
Ngôi trường kia, cô không đủ khả năng để tới, tiền lương mấy năm của cha mẹ, chỉ đủ trang trải học phí của trường trong một năm.
Đó là lần đầu tiên, cô cảm nhận được rõ ràng cái gì gọi là hiện thực.
Cô không cam lòng, rồi lại không thể làm gì được.
Sau đó, cô phát hiện có rất nhiều trường đại học trong nước cũng có chương trình hợp tác trao đổi sinh viên với đại học New York, sinh viên trao đổi có thể xuất ngoại mà không cần tự mình đóng học phí, hơn nữa chỉ đi một học kỳ hoặc một năm, phí sinh hoạt cũng không cần quá nhiều.
Cô nghĩ, có lẽ cô có thể thử xem, đến lúc vào đại học cô có thể đi làm thêm, có thể nỗ lực kiếm tiền, sau đó, đến ngôi trường mơ ước của Chử Tập, nhìn một cái, cũng đi xem dáng vẻ anh học tập ở bên ấy.
Cho nên, cô lặng lẽ viết bốn chữ “đại học New York” lên giấy ghi chú, dán vào bảng nguyện vọng cuối phòng học —— bất kể vào trường học nào cũng được, chỉ cần có chương trình trao đổi sinh viên với đại học New York thôi.
Cô cho rằng, sẽ không có ai biết là cô viết.
Cô cho rằng, đó là bí mật nhỏ của một mình cô.