Trong trí nhớ của Vệ Ngưng Nhiên, dường như Vệ Du Nhiên trước nay chưa từng mặc tây trang, thường ngày anh đi làm cũng rất ít khi mặc cảnh phục, hầu như chỉ mặc những bộ đồ thường thoải mái, dễ hoạt động.
Cho nên những gì Chử Tập tìm thấy ở trong phòng, cũng là một chiếc áo len trùm cổ màu trắng và một chiếc quần jean nhạt màu.
Kể từ lúc gặp lại, Vệ Ngưng Nhiên cũng chỉ từng thấy anh mặc âu phục, hiện tại bỗng nhiên thấy anh mặc như vậy, cứ như bất giác quay trở lại thời cấp 3, như thể người đang đứng ở trước mặt cô, vẫn là chàng thiếu niên ngây ngô ấy.
Chử Tập không ăn mặc như vậy từ lâu rồi, thấy cô chăm chú nhìn mình, anh cũng có chút không được tự nhiên: “Có phải… Không hợp không?”
Hình như Vệ Du Nhiên cao hơn anh mấy cm, dáng người cũng cường tráng hơn anh, bộ quần áo này mặc trên người anh, thật sự có hơi rộng.
“Không.” Vệ Ngưng Nhiên lắc đầu liên tục, “Rất đẹp.”
Đẹp đến mức làm cô không rời mắt được.
Cô vội vàng quay về phòng mang một hộp giày đi ra, lấy một đôi giày thể thao màu trắng mới tinh ở bên trong đưa cho anh: “Cậu mang tạm đôi này trước đi, đôi này khá hợp, tôi mua cho em trai, nó cũng chưa mang qua đâu, cái này… Vớ là được tặng lúc mua giày, vừa đúng lúc.”
Chử Tập ngây người nhìn cô.
Nhìn cô giúp anh phối hợp giày, nhìn cô cẩn thận suy nghĩ đến cả việc nhỏ như kiểu vớ này, anh bỗng sinh ra một loại ảo giác, giống như bọn họ đã là một đôi vợ chồng lâu năm, trước khi ra ngoài, người vợ sẽ ôn nhu chăm sóc mọi thứ cho mình.
Loại cảm giác này, thực hạnh phúc.
Phòng bệnh đặc biệt không cho phép người khác tùy tiện vào thăm hỏi bệnh nhân, cho nên lúc Vệ Ngưng Nhiên đến, cũng chỉ có thể nhìn vào bên trong qua bức vách thủy tinh thật dày.
Đáng tiếc bên trong có quá nhiều giường bệnh, khoảng cách lại quá xa, cô căn bản không thấy rõ được gì.
Chử Tập đưa hộp cơm giữ nhiệt cho Doãn Giai Nhân: “Cô uống chút cháo trước đi.”
Thức cả đêm, trông cô ấy rất tiều tụy, tuy rằng trong lòng Vệ Ngưng Nhiên có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng biết đây không phải là lúc tìm tòi nghiên cứu mối quan hệ giữa cô ấy và Vệ Du Nhiên, chỉ có thể khẽ ôm vai cô ấy: “Trở về nghỉ ngơi đi, tớ trông cho.”
Doãn Giai Nhân ăn vài thứ rồi rời đi, không bao lâu sau các đồng nghiệp của Vệ Du Nhiên tới một lần nữa.
“Chị, anh rể.”
Bọn họ thường ngày đều học theo Vệ Du Nhiên mà gọi chị, Vệ Ngưng Nhiên sớm đã quen rồi, nhưng hôm nay thình lình xảy ra một câu “anh rể”, làm cô chợt đỏ mặt: “Đừng gọi bậy, anh ấy là… Là…”
Trong phút chốc cô lại không biết nên giới thiệu thế nào.
“Chử Tập.” Chử Tập cố gắng kìm nén nụ cười không kiềm chế được nơi khóe môi, “Cứ gọi tên tôi là được rồi.”
Có điều xưng hô anh rể này, thật đúng là dễ nghe.
Mọi người đều mang một vẻ mặt “Em hiểu mà.”, mỉm cười gọi một tiếng “Anh Chử Tập”.
Vệ Ngưng Nhiên cảm thấy mặt mình càng nóng hơn, chỉ có thể nói sang chuyện khác: “Nghiêm Bân đâu?”
“Ở nhà hầm canh gà ạ, cậu ấy nói phó đội trưởng cứu mạng mình, cậu ấy nhất định phải hầm một nồi canh gà ngon nhất toàn thế giới cho phó đội trưởng uống.”
Vệ Ngưng Nhiên nhớ tới bộ dáng tiểu tử ngốc kia khóc lóc thảm thiết vào tối qua, cô cảm thấy buồn cười: “Hiện tại Du Nhiên làm sao mà uống canh gà được chứ?”
“Phó đội trưởng không uống được, vậy để chị gái và anh rể của phó đội trưởng uống giúp, dù sao cũng là người một nhà, nước phù sa không chảy ruộng ngoài.”
Mấy tiểu tử thúi này thường ngày đi theo Vệ Du Nhiên chỉ biết khua môi múa mép, Vệ Ngưng Nhiên sẽ không so đo với bọn bọ, không ngờ hiện tại ở trước mặt Chử Tập, bọn họ cũng không biết tém tém lại chút nào.
Vệ Ngưng Nhiên hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ một cái, nhưng bản thân lại không nhịn được thầm vui vẻ trong lòng.
Chị và anh rể…
Giữa buổi trưa, Từ Hiểu Hàm và vợ chồng Dư Vị cũng tới bệnh viện, mọi người lại hẹn nhau cùng ăn cơm trưa.
“Các cậu đi trước đi, tôi phải đi trả lễ phục.”
Nghe xong lời của Chử Tập, Vệ Ngưng Nhiên mới chợt nhớ, sáng nay lúc cô ra cửa đã mang theo lễ phục phù dâu tới đây. Lúc trước Dư Vị định mua, cô lại cảm thấy sau này cũng không mặc lần nữa, không cần lãng phí, cho nên bảo Dư Vị thuê là được, hiện tại hôn lễ xong hết cả rồi vẫn nên mang trả sớm một chút.
“Để tôi đi được rồi.”
“Không sao, anh có thể tìm được cửa hàng đó, sẽ sớm trở về thôi.”
Sau khi Chử Tập đi xa, Từ Hiểu Hàm nghẹn cả một đêm mới hỏi: “Tình trạng của hai cậu sao rồi?”
“Cái gì mà tình trạng sao rồi?”
“Đừng có giả bộ bữa? Hai cậu đang yêu nhau phải không?”
Vệ Ngưng Nhiên bị dọa nhảy dựng: “Yêu đương gì chứ? Cậu nói hơi quá rồi?”
“Vậy ngày hôm qua hai người như thế ở bệnh viện, vừa rồi còn có lễ phục gì đó nữa… Thôi được, tối hôm qua ở bệnh viện, xem như là tình huống đặc biệt, tạm thời không nói đến, nhưng trong tiệc cưới ngày hôm qua, biểu hiện của Chử Tập cũng quá rõ ràng rồi mà?”
Vệ Ngưng Nhiên khó hiểu: “Làm sao vậy?”
“Cậu quên lúc các cậu kính rượu đến chỗ bàn chúng tớ à, Chử Tập cho cậu uống gì nè? Nước ấm đó, trên bàn đều là rượu và đồ uống, nước ấm từ đâu mà ra? Tớ thấy là do cậu ấy cố ý hỏi nhân viên phục vụ, còn nữa, các món ăn để trong phòng nghỉ hôm qua, cũng là Chử Tập chuẩn bị, bảo là sợ bốn người mình bận rộn cả đêm không kịp ăn sẽ đói bụng, lúc ấy tớ còn buồn bực, bạn lớp trưởng này của chúng ta chu đáo như vậy từ khi nào, lúc đến bệnh viện nhìn thấy cậu ấy đối với cậu như vậy, cuối cùng tớ cũng hiểu rồi, thì ra người ta không phải săn sóc cho cô dâu chú rể, mà là săn sóc cho cô phù dâu này.”
Vệ Ngưng Nhiên thoáng kinh ngạc: “Cậu… Có ý gì?”
“Cô ấy nói, Chử Tập thích cậu.” Dư Vị ôm vai Vệ Ngưng Nhiên đi vào thang máy, “Cậu không cảm nhận được sao? Tớ vốn cũng không nghĩ nhiều như vậy, tối hôm qua vừa nghe Hiểu Hàm nói xong, mới chợt bừng tỉnh, cẩn thận ngẫm lại thì đúng thế thật, lớp trưởng của chúng ta có bao giờ săn sóc người khác như vậy đâu? Nhớ năm đó lúc đi học, trước nay đều là người khác nhờ vả cậu ấy giúp đỡ, còn người có thể khiến cậu ấy chủ động quan tâm chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cậu nhìn xem tối hôm qua người ta vội vã đưa cậu đến bệnh viện, lại ở bệnh viện cùng với cậu, thật sự là không bình thường.”
Thật vậy sao? Anh… Thích cô sao? Thật sự thích cô sao? Là bắt đầu từ bây giờ, hay bởi vì mười năm trước?
Mười năm trước rốt cuộc là anh thích cô, hay Lộ Dương Linh? Vấn đề này vẫn luôn quanh quẩn trong lòng cô, đặc biệt sau hôm gặp được Đỗ Uy, cô rất muốn hỏi rõ ràng, kể cả khi đó đã là chuyện của nhiều năm trước, cô vẫn muốn biết đáp án.
Nhưng lúc lời nói thật sự đến bên miệng lại luôn không thể nên lời.
Mang theo nghi vấn này qua một buổi trưa, cô vẫn không thể mở miệng.
Vệ Du Nhiên đã chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường, Doãn Giai Nhân cũng tới bệnh viện vào lúc gần tối, bảo rằng buổi tối cô ấy sẽ trông thay.
Giữa trưa lúc vợ chồng Dư Vị tới cũng đã mang xe của Chử Tập và Vệ Ngưng Nhiên gửi ở bệnh viện, nhưng Chử Tập kiên trì muốn đưa cô trở về, anh nói sợ tâm trạng cô vẫn chưa ổn định, không yên tâm để cô lái xe.
Dọc theo đường đi, hai người lại duy trì sự yên lặng.
Cả hai đều nghẹn một bụng lời muốn hỏi, rồi lại không biết nên mở miệng thế nào.
“Cảm ơn cậu đưa tôi về, còn nữa, hôm nay cảm ơn cậu ở lại với tôi.” Lúc xuống xe, sau một lúc lâu do dự, cô chỉ khách sáo nói ra câu này.
Rõ ràng trong lòng muốn dũng cảm một lần, nhưng nghĩ thì luôn đơn giản, thực hiện mới khó, cô cũng không biết mình đang sợ cái gì.
“Không cần khách khí.” Anh nhìn cô, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại biến thành một câu, “Anh đưa em lên.”
“Không cần, cũng đã tới rồi, cậu nhanh chóng về nghỉ ngơi đi.”
“Có thang máy, anh lên cùng với em.”
Vệ Ngưng Nhiên thật sự có hơi sợ ngồi thang máy, nhưng cũng chỉ là một chút sợ hãi mà thôi, suy cho cùng ngày thường đi ra ngoài cũng không thể tránh khỏi được, cô vẫn chưa đến mức làm ra vẻ như thế.
Thang máy không có một bóng người, lúc cửa từ từ đóng lại, Chử Tập đột nhiên cầm lấy tay cô: “Đừng sợ.”
Một dòng nước ấm từ lòng bàn tay lan tỏa đến trái tim, Vệ Ngưng Nhiên không nhịn được ngước mắt nhìn góc nghiêng tuấn lãng của anh.
Kỳ thật, đáp án đã rất rõ ràng rồi? Cô còn có gì mà không dám hỏi?
Cả trái tim của Chử Tập vẫn luôn treo cao, cho đến khi cô không giãy ra, không từ chối, anh mới có thể giảm bớt chút khẩn trương trong lòng, từ từ nắm tay cô thật chặt.
Tới trước cửa, Vệ Ngưng Nhiên xoay chìa khóa mở cửa, không ngừng cổ vũ cho bản thân, cuối cùng lúc cô chuẩn bị mở miệng, lại nghe Chử Tập khẽ gọi một tiếng: “Vệ Ngưng Nhiên…”
Cô quay đầu lại: “Cậu… Có chuyện muốn nói sao?”
Anh thật sự có chuyện muốn nói, có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, do dự một chút, anh vẫn sửa lời thành: “Em nghỉ ngơi cho tốt nhé, sáng ngày mai, anh tới đón em đến bệnh viện.”
Tối nay anh lái xe của mình, xe cô còn ở trong tầng hầm của bệnh viện.
“Được, vậy cậu… Cũng nghỉ ngơi sớm một chút.”
Kỳ thật cô muốn nói anh có thể ở lại chỗ cô, dù sao tối hôm qua anh cũng từng ở rồi, nhưng lời như vậy, cô không nói ra được.
============================
Lời tác giả: Tôi biết mọi người đều chờ không kịp, vô cùng hy vọng hai người này nhanh chóng ở bên nhau.
Có điều dựa theo tính cách của hai người bọn họ, thật sự là muốn gấp cũng không gấp được, nếu quá nhanh tôi lại cảm thấy cũng không phù hợp lắm với tính cách nhân vật và cốt truyện, cho nên mấy chương này đã khiến mọi người xem đến mức sốt ruột đúng không hhhhh
Được rồi, lần này tôi trịnh trọng hứa hẹn, chương sau hai người sẽ ngả bài, sau khi thông suốt hết đương nhiên là ở bên nhau rồi, đừng nóng vội, sẽ nhanh thôi.