Chúng Ta Sẽ Tốt Hơn

Chương 19: Nhà giam

Vệ Du Nhiên quả thật không thể hưởng thụ trọn vẹn kỳ nghỉ bảy ngày, mới ở nhà được ba ngày liền bị điện thoại gọi trở về, nói là xảy ra một vụ án lớn, không đủ nhân lực.

Năm đầu tiên anh mới làm cảnh sát, mỗi lần về nhà ba mẹ sợ nhất chính là điện thoại của anh reo lên, hiện tại đã sáu năm qua đi, họ cũng đã sớm quen với việc đó.

Tuy nhiên vận may của Vệ Ngưng Nhiên không tồi, không có bất luận chuyện công việc nào quấy rầy đến cô, ở cùng cha mẹ mấy ngày, còn đi thăm ông bà ngoại.

Đáng tiếc trải qua một kỳ nghỉ quá nhàn nhã, ngày đầu tiên cô đi làm lại ngay cả rời giường cũng thực khó khăn.

Lúc cô rửa mặt xong trở về phòng thay quần áo, nhìn thấy trong tủ quần áo treo một chiếc áo sơmi nam phẳng phiu, bỗng nhiên như ma xui quỷ khiến cô lấy xuống, mặc vào người.

Đây là áo của Chử Tập, lần trước giặt sạch sẽ xong vẫn luôn treo đó chưa từng chạm vào.

Tuy rằng hơi rộng chút, nhưng mặc như quần áo ngày thường cũng không tệ lắm.

Cô nhìn vào gương soi tới soi lui, nhớ tới lời của Doãn Giai Nhân nói “quần áo bạn trai”, cô không kiềm được nụ cười trên mặt.

Cười cười rồi lại cảm thấy, thực nhàm chán, cũng rất buồn cười. Nhưng cô vẫn không nỡ cởi ra.

Bỏ đi, dù sao hôm nay cô cũng không đến Tri Hành, Doãn Giai Nhân cũng chưa trở về đi làm, không ai biết đây là áo của Chử Tập, vậy thì cô cứ mặc đi.

Suy cho cùng cô cứ coi như đây là món đồ cao giá mà mình mua về, cả ngăn tủ quần áo của cô cũng không có chiếc áo sơmi nào đắt như vậy, không mặc thì lãng phí.

Cô nghĩ vậy để thuyết phục chính mình.

Lúc ngồi ở trong văn phòng ngáp vô số lần, cô đang muốn lười ngủ trộm một lát, Vệ Du Nhiên lại gọi điện thoại đến.

“Chị, túi văn kiện kia ở trên xe chị sao?”

“Ừ có, làm sao vậy? Hiện tại phải đưa tới cho em à?”

Đó là đồ anh đi vội vàng mà bỏ quên lại trong nhà, Vệ Ngưng Nhiên đã mang về nhà giúp anh, ngày hôm qua lúc về đến thành phố An thì đã khuya, cô không đưa qua được.

“Giữa trưa chị có thời gian không? Có thể trực tiếp đưa đồ tới nhà giam số một cho Yến Hạ Minh giúp em không?”

Vệ Du Nhiên tốt nghiệp học viện cảnh sát, bạn học trải rộng ở các lĩnh vực khác nhau của hệ thống công an, Yến Hạ Minh là một cảnh ngục, vẫn luôn có quan hệ tốt với Vệ Ngưng Nhiên.

Vệ Ngưng Nhiên dựa vào việc giám đốc không có yêu cầu nghiêm khắc về chuyện chấm công đối với các quản lý cấp cao, chưa tới giờ nghỉ buổi trưa cô đã rời đi ra ngoài.

Từ công ty chạy đến nhà giam số một, không kẹt xe cũng mất hơn nửa giờ.

Cổng vào của nhà giam canh giữ rất nghiêm, Yến Hạ Minh chào hỏi trước rồi để Vệ Ngưng Nhiên trực tiếp lái xe từ cổng lớn đi vào, nhưng cô chỉ ngồi đợi trong bãi đỗ xe, chỗ khác cô cũng không dám đi loạn.

Trong lúc cô ngồi trong xe chờ Yến Hạ Minh có hơi buồn chán mà nhìn đông nhìn tây, một bên não bỗng tưởng tượng cảnh nếu có người vượt ngục họ sẽ trốn như thế nào, lúc ánh mắt liếc nhìn đến một chiếc xe màu đen ở bên kia, cả người cô đều sửng sốt.

Xe đó… hình như giống xe của Chử Tập.

Biển số xe bị thùng rác che khuất, cô bước xuống xe, đang định tới gần nhìn kỹ hơn một chút, lại nhìn thấy một người đàn ông dáng người cao ráo đang từ từ tiến gần về phía chiếc xe kia.

Đúng là Chử Tập.

Sao anh lại ở chỗ này?

Chử Tập hiển nhiên cũng nhìn thấy Vệ Ngưng Nhiên, trên mặt anh cũng là vẻ kinh ngạc như vậy, nhưng chỉ dừng một chút, anh lại tiếp tục bước chân đi tới như bình thường.

Nhìn thấy áo sơmi trắng trên người Chử Tập, lúc này Vệ Ngưng Nhiên mới phản ứng lại kịp, mình còn đang mặc áo của anh.

Nhưng hiện tại cô còn trốn thế nào được nữa? Vì sao ở chỗ thế này vào giờ này mà cũng có thể gặp anh chứ?

Nhưng thật kỳ lạ, rõ ràng cô cảm thấy rất xấu hổ, trong lòng lại không nhịn được suy nghĩ, anh đang mặc trên người, là chiếc áo cô đã mua sao?

Áo sơ mi trắng kiểu nam đều không khác nhau lắm, lúc trước cô có thể mua giống như đúc, là bởi vì nhãn mác của chiếc áo này không bị cắt đi, hiện tại chỉ nhìn vào vẻ ngoài, cô thật sự không dám xác định.

Nhưng, hai chiếc áo nhìn thật sự rất giống, đây có thể xem như… áo tình nhân không?

Ý niệm hoang đường này chợt lóe qua, cô hận không thể tự tát bản thân một cái, cô cảm thấy mỗi lần vừa nhìn thấy Chử Tập, suy nghĩ liền rối loạn đến mức giống như bệnh thần kinh.

Trong hơn mười giây cô miên man suy nghĩ, Chử Tập cũng đã đi đến trước mặt cô, khẽ mỉm cười: “Thực trùng hợp.”

“Đúng vậy, tôi…” Cô ở trước mặt anh vốn đã không đủ bình tĩnh, hiện giờ bởi vì chuyện chiếc áo mà càng chột dạ hơn, Vệ Ngưng Nhiên cảm thấy quẫn bách, “Tới tìm một người bạn, cậu thì sao? Sao lại ở đây?”

“Tới thăm người bạn…”

Lời còn chưa dứt, anh lại dừng lại, chỉ ngừng hai giây ngắn ngủi, bỗng nhiên cúi đầu mỉm cười, sửa lời lại thành, “Tới thăm ba tôi.”

Vệ Ngưng Nhiên có chút ngốc ra, không hiểu ý tứ của những lời này lắm.

Cô nhớ rõ nhà bọn họ là doanh nhân, việc kinh doanh còn rất lớn, mà nơi này lại là trại giam, ba anh không có khả năng làm việc ở trong này lắm.

Nhìn vẻ nghi hoặc vô thức lộ ra trong mắt cô, Chử Tập cười nói: “Tôi tới thăm tù, ba tôi ở bên trong.”

Vệ Ngưng Nhiên chỉ cảm thấy trong đầu “Oanh” một tiếng, trong nháy mắt dường như mất hết mọi suy nghĩ, sau khi đại não cô rơi vào một khoảng hư không ngắn ngủi, mới dần dần có một vài ý niệm nhỏ thoát ra.

Mấy năm nay, nhà bọn họ đã gặp biến cố gì sao? Còn anh cũng đã trải qua chuyện thống khổ gì?

Ngực cô có chút tắc nghẹn, có chút đau, muốn hỏi thăm, muốn an ủi, mà lại không mở miệng được.

Ngược lại Chử Tập vẫn tiếp tục mỉm cười nói: “Đã là chuyện từ rất nhiều năm trước rồi, trước khi tôi đến học Nhất Trung ở Đồng Thành, ông ấy đã bị phán tù chung thân.”

Chuyện sớm như vậy sao?

Vệ Ngưng Nhiên không thể tin được, khi đó, cô chú ý đến anh như vậy, thế mà không hề phát hiện ra một chút nào.

“Cho nên, bởi vì chuyện này cậu mới chuyển đến Đồng Thành học?”

Chử Tập gật đầu: “Chuyện ông ấy bị bắt lan truyền ở trong trường học đến mức ồn ào huyên náo, khi đó tôi còn nhỏ, không chịu nổi lời đồn đãi, cho nên, dứt khoát chuyển đến Đồng Thành.”

Nói đến thời điểm đó, trên mặt anh vẫn giữ nguyên nụ cười không nhìn ra chút nỗi buồn chua xót nào, cả người đều rất bình tĩnh.

Vệ Ngưng Nhiên nghĩ, có lẽ anh đã sớm phôi phai cả rồi.

Nhưng trầm mặc trong chốc lát, cô vẫn không nhịn được mở miệng: “Cho dù ba cậu có làm gì, tội của ông ấy đều không liên quan đến cậu, cậu cũng không có làm chuyện gì sai, nếu thực sự có người bởi vì điều này mà nói lời khó nghe, cậu cũng không cần để ý. Hơn nữa, ông ấy đã tiếp nhận sự chế tài của pháp luật rồi…”

Thấy Chử Tập chăm chú nhìn thẳng vào mình, Vệ Ngưng Nhiên bất giác ngừng lại, nhất thời cũng không biết nên tiếp tục nói nữa hay không.

“Vệ Ngưng Nhiên, cảm ơn.”

Anh nói rất nghiêm túc, đôi con ngươi trông rất sâu thẳm, đón nhận ánh mắt này của anh, Vệ Ngưng Nhiên lại càng thêm không biết làm sao.

Ngoài những lời an ủi khô khan cô vừa nói kia, cô có làm gì nữa đâu để được anh cảm ơn nhỉ?

“Câu cảm ơn này, không chỉ bởi vì lời cậu vừa nói, còn vì, mười ba năm trước, lúc tôi vừa đến trường Nhất Trung Đồng Thành, cậu đã từng nói.”

Lúc ấy cô đã nói gì vậy? Vệ Ngưng Nhiên hoàn toàn không nhớ rõ.