Chúng Ta Sẽ Tốt Hơn

Chương 20: Cô ấy thực ôn nhu

Năm cha anh bị bắt, Chử Tập mới mười bốn tuổi, vừa học xong lớp tám.

Khi đó cha mẹ đã ly hôn được tám năm, anh vẫn luôn ở với mẹ, cho nên lúc đầu cũng không biết gì về chuyện này.

Cho đến khi có nhân viên thực thi pháp luật tới cửa, bảo mẹ phối hợp điều tra.

Dần dần tin tức lan truyền ra, cha mẹ bạn bè đồng nghiệp, trưởng bối, bạn học trong trường… Tất cả mọi người đều biết, Chử Tập có một người cha bị bắt vì tham ô nhận hối lộ.

Trường cấp hai mà anh theo học là một trong những trường tốt nhất ở toàn tỉnh, học sinh ở đó đều có gia thế và giàu có hơn nhà anh, thành tích tốt hơn anh cũng không ít, từ trước đến nay anh đều không phải là người nổi bật nhất.

Nhưng bởi vì chuyện của cha, anh lại trở thành người nhận sự chú ý nhất trong trường học.

Lúc trước tài xế tới cổng trường đón anh, thỉnh thoảng cũng sẽ nghe được có người cảm thán “Nhà cậu ta có xe sang” “Nhà cậu ta thực có tiền” này nọ.

Nhưng sau đó, tất cả đều biến thành “Xe này là do ba cậu ta tham ô mà có” “Cậu ta còn không biết xấu hổ mà mặc hàng hiệu” “Tất cả tiền nhà cậu ta đều là tiền bẩn”…

Thời kỳ thiếu niên đó, vừa mẫn cảm lại yếu ớt, vừa sợ hãi lo lắng chuyện cha bị bắt, vừa bị tra tấn bởi những lời đồn đãi.

Thậm chí, ngay cả chính anh cũng bởi vì nghe nhiều những lời đó, mà sinh ra sự hoài nghi đối với lòng tin vẫn luôn vững chắc của mình.

Cho nên có một ngày tan học về nhà, anh trực tiếp đến hỏi mẹ: “Tiền của nhà chúng ta thật sự đều bẩn sao ạ?”

Mẹ không nói chuyện, nhưng người vẫn luôn nóng tính như ông ngoại lại không nhịn được mắng to: “Với cái chức quan to như rắm thối của nó, có thể cho nhà chúng ta được cái gì chứ? Nó tham chút tiền ấy, còn chưa đủ cho lão tử mua một căn nhà đâu!”

Vụ án của cha đang trong giai đoạn điều tra, số tiền phạm pháp cụ thể là bao nhiêu, không ai biết, nhưng mẹ nhờ người hỏi thăm qua, có lẽ đại khái khoảng ba trăm vạn.

Thật sự, ba trăm vạn, còn chưa đủ để mua căn biệt thự mà bọn họ đang sống kia.

Chử gia làm giàu từ sớm, chính là kinh doanh thời trang, cha làm việc ở cục thuế quốc gia, vì lợi dụng chức vụ tham ô công quỹ mà bị điều tra, nghe nói số tiền nhận hối lộ thực tế không tới hai mươi vạn, gần như không liên quan gì đến Chử gia.

Huống chi cha mẹ đã ly hôn nhiều năm, từ trước đến nay ông ngoại đều chướng mắt đứa con rể làm chức trưởng phòng nho nhỏ này, càng khinh thường việc tìm đến ông ấy.

Nếu Chử gia thật sự có vấn đề, sau khi mẹ phối hợp điều tra cũng sẽ không dễ dàng thoát lui toàn thân được.

Nhưng những chuyện này, không ai thèm quan tâm.

Những người chế giễu ở sau lưng, những người tự cho là lời lẽ chính đáng đó, đều chỉ biết thêm mắm thêm muối, truyền tới truyền lui lời đồn đãi vớ vẩn, hận không thể chọc thẳng vào cột sống người nhà họ Chử.

Khoảng thời gian đó, Chử Tập có chút không muốn đến trường, nhưng ở nhà, anh cũng không được an bình.

Mẹ thường cãi nhau với ông bà ngoại, ông bà ngoại trách bà lúc trước mắt bị mù, lại đi coi trọng một nhân viên công chức nhỏ bé cái gì cũng không có, cũng trách bà lúc trước cố chấp, một hai phải gả cho một kẻ không môn đăng hộ đối.

Mẹ cũng oán bọn họ, oán bọn họ luôn coi thường chồng bà, oán bọn họ luôn tỏ thái độ bất mãn và khinh thường với con rể một cách trần trụi, bức bà phải ly hôn, cũng khiến chồng trước sinh ra ham muốn và tham vọng đối với tiền tài.

Trong vấn đề này, ai cũng có lỗi như nhau, không ai sạch sẽ cả.

Ngay cả bản thân Chử Tập có đôi khi cũng nghĩ, nếu không phải sau khi cha mẹ ly hôn, cha còn thường xuyên mua quà quý giá cho anh, có phải ông sẽ không lún sâu vào vũng lầy kia hay không?

Sau học kỳ một lớp chín, vụ án của cha cuối cùng cũng có kết quả —— ông bị kết án tù chung thân vì tội tham ô và nhận hối lộ, bị tước đoạt quyền lợi chính trị vĩnh viễn, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Chử Tập vẫn luôn nhớ rõ ràng những con số đó, tham ô công quỹ 256 vạn, lợi dụng chức vụ thu nhận phi pháp tài vật của người khác với trị giá 11.05 vạn nhân dân tệ.

Chính số tiền mua không nổi một căn biệt thự của Chử gia này, đã hủy hoại hoàn toàn cả cuộc đời của cha anh, cũng khiến Chử Tập vĩnh viễn cũng không thể gặp mặt cha một cách bình thường.

Trong kỳ thi trung học cơ sở, thành tích của Chử Tập giảm sút rõ ràng, nhưng anh vẫn có thể vững vàng lên thẳng cao trung, có thể được vào lớp tốt nhất.

Nhưng, anh không muốn đi đối mặt với những bạn học có quen biết mình lần nữa.

Tuy rằng ông ngoại và mẹ không chỉ một lần nói với anh, mỗi một đồng tiền mà Chử gia kiếm đều sạch sẽ, tất cả người của nhà họ Chử phải ngẩng cao đầu làm người.

Tuy rằng, lòng anh cũng đã sớm tê liệt trước những lời đồn vớ vẩn đó.

Khi đó, Bùi Tuấn đã nói với anh: “Nếu không cậu chuyển đến Đồng Thành làm bạn với tớ đi?”

Quê mẹ anh ở Đồng Thành, tuy rằng nơi đó chỉ là thành phố cấp huyện, nhưng dân cư đông, kinh tế phát triển mạnh mẽ, Nhất Trung của Đồng Thành càng là trường nổi danh toàn tỉnh.

Chử Tập nghĩ, thay đổi một môi trường hoàn toàn mới cũng tốt, để mọi thứ trở lại quỹ đạo một lần nữa.

Biết được Chử Tập muốn đến Đồng Thành học cao trung, Nguyễn Hạo cũng ồn ào muốn đi, cha mẹ cậu ta cả ngày bận rộn công tác cũng không biết quản cậu ta thế nào, vừa nghe nói Nhất Trung Đồng Thành quản lý rất nghiêm khắc, tất nhiên bọn họ vô cùng tán đồng.

“Vừa hay ba tớ có quen với hiệu trưởng, để ông ấy tới chào hỏi một chút, cho ba chúng ta vào cùng một lớp, dù sao dựa vào thành tích của chúng ta, vào lớp trọng điểm cũng là thỏa đáng.” Bùi Tuấn nói như vậy.

Hết thảy đều được sắp xếp xong, ngày khai giảng tất nhiên bọn họ không cần đi xem danh sách phân lớp trên tường như người khác, nhưng Bùi Tuấn và Nguyễn Hạo từ trước đến nay đều mê chơi, ngày báo danh đó họ còn hẹn tới nhà Bùi Tuấn chơi game.

Chử Tập không thích chơi trò chơi, một mình đi dạo trong trường học, nhưng vườn trường quá nhỏ, người lại nhiều, cũng thật sự không thú vị.

Lúc anh đang chuẩn bị quay về, đột nhiên nghe được giọng của một nữ sinh truyền đến: “Cậu xem cậu xem, chính là người đó, người mà tớ đã nói đó, con trai của tội phạm đang bị cải tạo, vậy mà lại học cùng một lớp với tớ.”

Trước kia anh đã từng nghe quá nhiều lời bàn tán như vậy, bị gọi là con trai của tham quan, con trai của tội phạm nghiêm trọng, con trai của tội phạm đang bị cải tạo… Cho nên Chử Tập gần như dừng bước theo bản năng.

Anh còn tưởng rằng, nơi này sẽ không có ai quen biết anh.

Ngay sau đó, một giọng nữ khác cất lên: “Cậu đừng nói như vậy, người phạm pháp là mẹ cậu ấy, chứ không phải cậu ấy.”

Lúc này Chử Tập biết, các cô ấy không phải nói về mình.

Nhưng anh vẫn không nhịn được nhìn qua theo tiếng nói.

Đó là hai nữ sinh sóng vai đi ở phía trước anh, người bên trái anh chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, người bên phải còn lại vẫn luôn quay đầu nhìn về phía bên kia, tiếp tục nói: “Nhưng tớ thấy cậu ta cũng không giống người tốt, cậu xem cậu ta như vậy, sợ đầu sợ đuôi, giống y như trộm cướp.”

Chử Tập cũng nhìn qua, gần như liếc mắt một cái là anh có thể xác định cô ấy đang nói đến ai.

Cậu nam sinh rất gầy kia vẫn luôn cúi đầu, gần như tất cả phản ứng của tay chân đều lộ ra sự rụt rè trốn tránh.

“Haiz, cậu đừng nhìn nữa.” Nữ sinh bên trái dùng một tay xoay đầu nữ sinh bên phải lại, “Mọi người đều nhìn chằm chằm người ta như vậy, đương nhiên cậu ấy sẽ có dáng vẻ kia, có phải người tốt hay không, cũng không được viết ở trên mặt, có liên quan gì đến việc mẹ cậu ấy phạm pháp chứ? Lời cậu nói vừa rồi nếu bị cậu ấy nghe được, người ta sẽ khó chịu biết bao nhiêu.”

Đó là lần đầu tiên Chử Tập cảm thấy, giọng nói của một nữ sinh lại có thể ôn nhu như vậy, dễ nghe như vậy.

Mà những lời đó, mỗi một câu đều cứ như cô đang nói với anh.

Khác với lời an ủi của người nhà bạn bè, thiện ý từ người xa lạ, càng làm cho anh cảm thấy, trong lòng vô cùng ấm áp.

Đi được vài bước, có một nam sinh ở bên cạnh Chử Tập kêu lên một cái tên, nữ sinh bên trái quay đầu lại, cười chào hỏi với người quen.

Chử Tập cuối cùng cũng thấy rõ dáng vẻ của cô.

Rất đẹp? Hay rất xinh đẹp?

Anh không biết nên hình dung thế nào, chỉ biết nụ cười trên gương mặt ấy, rất rực rỡ cứ như ngay lập tức sẽ chiếu sáng khắp cả không trung.

Anh nhớ rõ lúc nam sinh vừa rồi gọi cô, hình như là gọi Ngụy Ninh Nhiên? Hay Vệ Ninh Nhiên nhỉ?

Bất tri bất giác, anh cũng chen vào đám đông, đi đến danh sách dán trên tường, nhìn vào danh sách lớp mình từ trên xuống dưới.

Vậy mà trùng hợp có một người, tên Vệ Ngưng Nhiên.

Chính là cô ấy sao?