Lấy danh nghĩa bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành công kích các lực lượng mới nổi danh trong nghề, đây là thủ đoạn rất nhiều công ty đều sử dụng.
SOT khởi tố Tri Hành, vốn đã là có âm mưu từ lâu, trận chiến này là cuộc chiến lâu dài, trong thời gian ngắn không thể giải quyết được.
Cũng may ngay từ đầu phương pháp quan hệ xã hội của Tri Hành đạt hiệu quả không tồi, trước tiên tạm dừng toàn bộ sản phẩm bị nghi ngờ xâm phạm bản quyền, lại tuyên bố thông báo sẽ tích cực phối hợp với SOT để tiến hành điều tra, tất cả hành động đều đầy thành ý, bảo vệ thanh danh tối đa nhất cho Tri Hành.
Trải qua hai ngày cuối tuần hòa giải, hai bên tạm thời ngừng chiến ở trên mạng, giao cho luật sư và nhân viên kỹ thuật tiến vào giai đoạn đối chiếu pháp luật và giám định kỹ thuật.
Tạm thời, phía Vệ Ngưng Nhiên có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi cô về đến nhà, trời cũng đã tối đen.
Cô kéo thân thể mỏi mệt tiến vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa, nhìn thấy chiếc áo sơmi to rộng ở trong gương cô mới đột nhiên nhớ tới, bộ quần áo hôm nay cô thay ra còn ở trong văn phòng của Chử Tập.
Lúc ấy Doãn Giai Nhân bôi thuốc cho cô, cô đang thất thần trong hồi ức cũ, đột nhiên có người chạy tới gọi bọn họ, nói là SOT đang đáp trả ở trên mạng, hai người cầm di động chạy về phía phòng họp, kết quả bận rộn cả một ngày, lúc tan tầm sớm đã quên.
“Sao có thể quên chứ?” Vệ Ngưng Nhiên cạn lời mà gõ đầu.
Cô nhớ rõ cái túi kia được cô xách từ phòng tắm ra, vốn định trực tiếp cầm lên trên xe mình, nhưng cô lại đi bôi thuốc trước, cô mới tiện tay đặt túi xuống mặt sàn cạnh bàn làm việc, vị trí thế này, chẳng phải Chử Tập đi vào là có thể thấy được sao?
Bên trong đó không chỉ có áo sơmi và váy bị canh làm bẩn, quan trọng là còn có đồ nội y mà cô thay ra nữa.
Món đồ này đặt ở trong văn phòng của người ta, sẽ làm người ta cảm thấy thực ghê tởm phải không?
Vệ Ngưng Nhiên quả thực muốn điên rồi.
Hoặc là, có thể trợ lý của Chử Tập đã phát hiện ra trước, sau đó lấy đi giúp cô rồi không?
Nhưng cô không biết số điện thoại của nữ trợ lý kia, cũng không thể trực tiếp hỏi xin Chử Tập?
Đúng rồi, sáng hôm qua Chử Tập dùng di động của cô gọi điện cho nam trợ lý kia!
Vệ Ngưng Nhiên nhanh chóng tìm kiếm nhật ký cuộc gọi rồi gọi đi, bên kia “bíp” vài tiếng sau đã được kết nối: “A lô?”
Là tiếng của Chử Tập.
Vệ Ngưng Nhiên cả kinh, cô chưa rõ ràng tình huống đã chột dạ muốn cúp máy, kết quả không đợi cô ra tay trước, bên kia lại hỏi: “Vệ Ngưng Nhiên?”
Sao anh lại biết đây là số của cô? Nam trợ lý kia hẳn là không quen biết cô chứ.
Không thể giả chết, Vệ Ngưng Nhiên chỉ có thể căng da đầu mở miệng: “Sao lại là cậu tiếp điện thoại?”
“Đây cũng là di động của tôi.”
Vệ Ngưng Nhiên không nói nên lời, hoá ra tối hôm trước anh đem hai cái di động đều giao cho trợ lý sao?
Khó trách sáng ngày hôm qua anh có thể trực tiếp gọi đi, lúc ấy cô còn hơi nghi hoặc, người này sao có thể nhớ kỹ số điện thoại của một trợ lý mới vừa quen biết không lâu.
“Cậu muốn tìm La Hâm sao?” Giọng Chử Tập vẫn trầm thấp bình thản, từ trong điện thoại truyền đến có thể làm tai người nghe tê dại, “Có chuyện gì tôi có thể giúp cậu không?”
Nói với anh không phải, cô chỉ gọi lộn số sao? Nhưng cô mở miệng nói câu“Sao lại là cậu tiếp điện thoại” đã bại lộ rồi.
Vệ Ngưng Nhiên vô lực mà gãi gãi đầu, cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Tôi muốn tìm anh ta hỏi số điện thoại của Trịnh Nhã Hàm.”
“Được, tôi sẽ gửi cho cậu.”
“Vậy cảm ơn.”
“Vết thương khá hơn chưa?”
Vệ Ngưng Nhiên sửng sốt một chút mới phản ứng kịp anh đang nói đến vết thương gì: “Đã không sao rồi, kỳ thật cậu không cần mua thuốc, cũng không nghiêm trọng lắm.”
“Coi như là trả lại thuốc năm đó cậu cho tôi vậy.”
Vệ Ngưng Nhiên cảm giác trong đầu “Oanh” một tiếng nổ tung, sau một hồi mới tìm lại được giọng của chính mình: “Cậu… Biết?”
“Ừ, lúc tôi đến phòng y tế, nhìn thấy cậu mua thuốc.”
Cô cảm giác giống như bị xé rách quần áo ngay tức khắc, hiển hiện trần trụi ở trước mặt người khác, Vệ Ngưng Nhiên vừa thẹn vừa quẫn, chỉ có thể giả vờ tùy ý nói: “Tôi chỉ báo ân thôi, lúc tôi bị bệnh cậu đưa tôi đến phòng y tế, cậu bị thương tôi đương nhiên phải mua thuốc cho cậu, như vậy mới công bằng, bằng không tôi sẽ nợ nhân tình của cậu.”
“Cậu cứ như vậy mà không muốn nợ ân tình của tôi sao?” Chử Tập nhẹ giọng cười, “Cậu hỏi số điện thoại của Trịnh Nhã Hàm, vẫn là vì tiền quần áo hôm nay, phải không?”
Thật ra cô không nghĩ tới điểm này, nhưng nếu anh đã tìm lý do tốt hơn cho cô, vậy cô cũng nói tiếp theo: “Những quần áo đó cũng không rẻ, tiền cũng không phải tự dưng mà có, không trả cho cậu, tôi mặc cũng không được tự nhiên.”
Chử Tập gần như thở dài một tiếng: “Thôi được, nếu cậu cảm thấy một hai phải làm như vậy trong lòng mới dễ chịu, tôi nhận lấy, lát nữa sẽ báo giá cả cho cậu.”
“Được.”
“Ngày mai cậu còn tới Tri Hành không?”
“Làm sao vậy? SOT có động thái mới?”
“Không có, ý tôi là, nếu cậu không thể tới, tôi sẽ gửi quần áo của cậu qua cho cậu.”
Quần áo?
Vệ Ngưng Nhiên thiếu chút nữa hộc máu, vòng một vòng lớn, kết quả là mất công vô ích, anh thật sự đã sớm phát hiện.
Ngày hôm sau là đầu tuần, Vệ Ngưng Nhiên tới Lam Hải đi làm bình thường.
Tận dụng giờ cơm trưa, một mình cô đến khu thương mại gần công ty, mua một chiếc áo sơmi mới cho Chử Tập.
Cũng may chiếc áo có kiểu dáng tương tự của anh vẫn đang được bán, tuy rằng rất đắt, nhưng cũng đáng giá.
Cô thật sự không muốn trả lại quần áo mình đã từng mặc qua cho anh, cho dù cô tin tưởng cô của hiện tại, đã không còn là dáng vẻ năm đó bị ghét bỏ.
Lúc từ thang cuốn xuống lầu, cô đột nhiên nghe được phía sau có người kêu tên mình: “Vệ Ngưng Nhiên!”
Cô quay đầu lại, phát hiện là bạn học cao trung tên Lạc Trình Bình, nhưng khi xưa hai người cũng không thân lắm, hiện tại tuy rằng đều làm việc ở An thị, nhưng ngoại trừ thỉnh thoảng gặp ở các buổi họp mặt và hôn lễ, ngày thường cũng chưa từng có qua lại gì.
“Thực khéo, cậu cũng ở đây.”
“Đúng vậy, mời khách hàng ăn cơm.” Lạc Trình Bình nhìn túi trong tay cô, “Mua quần áo cho bạn trai sao?”
Vệ Ngưng Nhiên cũng không định giải thích gì, cười khẽ gật đầu.
“Khi nào cậu kết hôn, nhất định phải nhớ mời tôi.” Lạc Trình Bình cười rồi đi cùng cô đến tầng thang cuốn tiếp theo, “Lúc ở cao trung chúng tôi đều nói, nữ sinh ưu tú giống như cậu, cũng không biết ánh mắt cao đến bao nhiêu, cậu không biết đâu, qua nhiều năm như vậy, mọi người vẫn còn khá tò mò.”
“Ưu tú?” Vệ Ngưng Nhiên cúi đầu mỉm cười, “Cậu cũng đừng chọc tôi, tôi như vậy thì ưu tú gì chứ?”
“Còn không phải sao? Khi đó thành tích của cậu tốt như vậy, người lớn lên lại xinh đẹp, tính cách cũng thực tốt, đối với ai cũng hòa đồng, cậu cũng không biết có bao nhiêu nam sinh thầm thích cậu đâu.”
Anh ta lịch sự mà đánh giá Vệ Ngưng Nhiên một chút, lại nói tiếp, “Nhưng mấy năm nay cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều, tôi nhớ lúc học lớp mười cậu rất an tĩnh, cũng không nói chuyện với chúng tôi nhiều lắm, không ngờ về sau lại càng ngày càng hoạt bát, càng ngày càng xinh đẹp, hiện giờ càng thu hút hơn, vừa thấy chính là điển hình của nữ cường nhân.”
Vệ Ngưng Nhiên cúi đầu mỉm cười, rồi lại cảm thấy trong lòng vô cùng chua xót.
Cái gọi là thay đổi, kỳ thật cũng chỉ là, bắt chước bừa thôi.