Lúc Vệ Ngưng Nhiên tắm rửa xong, nữ trợ lý cũng đã mua quần áo trở lại.
Doãn Giai Nhân đưa vào phòng tắm cho cô, Vệ Ngưng Nhiên mặc xong mới phát hiện, áo sơmi không thể cài nút được.
Nữ trợ lý mua theo số đo mà cô nói, bao gồm cả nội y đồ lót, nhưng những cái khác đều vừa vặn, chỉ có vạt áo sơmi phía trước hơi chật một chút.
Doãn Giai Nhân vui sướиɠ khi người gặp họa chậc chậc thành tiếng: “Đây là chỗ bất lợi của người có vốn liếng đáng tự hào, ngực phẳng sẽ không có loại phiền não này.”
“Ngực cậu còn lớn hơn tớ, còn không biết xấu hổ mà nói tớ.” Vệ Ngưng Nhiên bất đắc dĩ nhìn cô ấy, “Làm sao bây giờ? Cái này tớ không mặc vừa, cậu càng mặc không vừa.”
“Nhờ người ta đi đổi một bộ khác nhé? Nhưng hình như thời gian không còn kịp, hơn nữa tớ cũng ngại làm phiền người ta đi một lần nữa. Nơi này cách khu thương mại cũng không gần.” Doãn Giai Nhân không chút khách khí mà nhéo trước ngực cô một cái, xoay người đi ra ngoài, “Cậu chờ chút, tớ đi tìm cô gái nào đó gầy hơn cậu, có quần áo rộng hơn chút tới đổi với cậu.”
Vệ Ngưng Nhiên nhìn khuôn ngực trần của mình ở trong gương, cô bất đắc dĩ lắc đầu.
Hiện nay cô biết rất nhiều người đều theo đuổi dáng người đầy đặn, nhưng cô nhớ lúc học sơ trung, bởi vì mình phát dục sớm hơn những nữ sinh khác, bị các nam sinh bàn tán thành “Lớn lên không tệ có điều ngực quá to”, trong lúc vô tình cô nghe những câu như vậy, xấu hổ đến mức vẫn luôn thu ngực lại, thiếu chút nữa còn thành lưng gù.
Sau đó lúc lên cao trung, tình huống dường như lại đổi khác, có vài nam sinh sẽ dùng kiểu ánh mắt làm càn ngả ngớn nhìn chằm chằm vào ngực cô, thỉnh thoảng còn thì thầm nói mấy câu linh tinh “Xúc cảm chắc chắn rất tốt, thật muốn sờ cả hai”, sau khi cô tình cờ nghe được càng cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Khi đó cô vẫn luôn cảm thấy, Chử Tập khác hẳn với những nam sinh đó, anh không có những ý nghĩ đáng khinh kia, cũng sẽ không nói những lời không thể chịu nổi này.
Đương nhiên, sau này dần dần trưởng thành cô mới biết được, những ý nghĩ đó thật sự là không thể tránh khỏi, ngay cả cô cũng biết học cách thủ d*m, thậm chí vào mỗi lần cao trào trong đầu đều hiện lên khuôn mặt của Chử Tập, như vậy có lẽ Chử Tập cũng giống thế phải không?
Lễ phép cùng giáo dưỡng không cho phép anh nói những lời thô tục ấy, nhưng chắc là anh cũng sẽ có ý nghĩ sờ ngực của nữ sinh nào đó, chắc là cũng sẽ nghĩ đến cô gái nào đó rồi tự an ủi mình chứ.
Nhưng nghĩ đến những hình ảnh kia cô đều không tiếp thu được, đừng nói đến thử tưởng tượng anh và cô gái khác, mà còn cả cảnh tượng anh làʍ t̠ìиɦ cùng vợ mình.
Cô sẽ cảm thấy, vô cùng khó thở.
Doãn Giai Nhân quay trở lại không lâu sau đó, nhưng thay vì tìm một nhân viên nữ, cô ấy lại đưa cho Vệ Ngưng Nhiên một chiếc áo sơmi to rộng: “Chử Tập nói phòng nghỉ có quần áo của anh ấy, cậu có thể tạm thời mặc một chút, tớ lấy tới cho cậu đây.”
“Hả?”
“Tớ đi ra ngoài thì gặp được anh ấy, giờ này rất nhiều người ngủ trưa còn chưa dậy, không tìm được người thích hợp.”
“Nhưng…”
“Nhưng gì chứ? Chỉ cần nhét vào trong váy là được rồi, cũng có hơi rộng chút, cậu xem như mặc áo của bạn trai đi.” Doãn Giai Nhân lại bắt đầu làm mặt quỷ với cô, “Không phải vừa lúc có thể thỏa mãn chút tâm tư năm đó cậu yêu thầm người ta sao?”
Vệ Ngưng Nhiên trừng mắt nhìn cô ấy, tiếp nhận áo sơmi, trong lòng lại nghĩ, hôm nào nên mua một chiếc giống như vậy trả cho anh.
Vệ Ngưng Nhiên bỏ quần áo thay ra vào trong túi, rồi hỏi nữ trợ lý về giá cả, chuẩn bị chuyển tiền cho cô ấy, nữ trợ lý lại không chịu nói, bảo rằng lúc nãy Chử Tập cố ý dặn dò, chi phí do Tri Hành trả.
Nói thì nói vậy, nhưng kỳ thật ai cũng hiểu rõ, chắc chắn là do chính anh trả, loại chuyện thế này nếu tìm tài vụ chi tiền cũng không tốt lắm.
Cô không thể làm khó trợ lý người ta, chỉ có thể suy nghĩ tự mình nghĩ cách trả tiền cho Chử Tập.
Nữ trợ lý lấy một tuýp thuốc từ trên bàn đưa cho cô: “Đây là Chử tổng mua, anh ấy nói chị nên thoa chút thuốc mới tốt.”
Nhìn cái hộp quen thuộc kia, Vệ Ngưng Nhiên hơi sửng sốt.
Doãn Giai Nhân mỉm cười mờ ám, nhưng trước mặt người ngoài cũng không dám nói gì, chỉ có thể khách khí nói cảm ơn một lần nữa, thay Vệ Ngưng Nhiên tiếp nhận hộp thuốc.
Sau khi tắm rửa xong ngực và cánh tay cô còn hơi đỏ hồng, vết thương cũng không nghiêm trọng gì, căn bản không cần bôi thuốc, nhưng anh vẫn mua.
Hơn nữa còn trùng hợp như vậy, lại mua đúng loại này.
Lần đầu tiên Vệ Ngưng Nhiên nhìn thấy loại thuốc tiêu sưng giảm đau này, chính là năm lớp 11 ấy.
Khi đó, cô và Chử Tập đã xa cách đến mức ngay cả lời nói cũng không thể nói vài câu.
Có lẽ vẫn là do lòng tự trọng mong manh của cô quấy phá, cũng có lẽ là cô trưởng thành rồi, càng thấy rõ sâu sắc sự chênh lệch giữa mình và Chử Tập, cho nên cứng rắn vẽ nên một ranh giới không thể vượt qua ở giữa hai người.
Năm đó trường học tổ chức thi đấu bóng rổ, Chử Tập là chủ lực của lớp, người tỏa sáng như anh, tất nhiên đi đến nơi nào cũng rất hấp dẫn ánh mắt người khác.
Nhưng mà giữa giờ nghỉ giải lao, ở trước mắt bao người, từ trước đến nay anh luôn ôn hòa lễ phép lại đột nhiên vung tay đánh một nam sinh ở lớp 11-6, sau đó đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, lại đánh thêm mấy quyền, cuối cùng hai người lao vào đánh nhau, lúc người nọ bị kéo ra, mặt đã sưng đến mức sắp thành đầu heo.
Đương nhiên, Chử Tập không giỏi việc đánh nhau lắm, có lẽ từ trước nay cũng chưa từng đánh nhau, bị thương cũng không nhẹ, trên gương mặt đẹp trai kia treo không ít màu sắc.
Vệ Ngưng Nhiên đứng ở ngoài sân vừa hoảng lại vừa vội, không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bị thương, nhìn anh bị gọi đến phòng giáo vụ, nghe anh đọc bản kiểm điểm ở trên bục giảng trước mặt bạn học cả lớp.
Lời kiểm điểm của anh chỉ có mấy chữ: “Tôi không sai, cũng không hối hận, nếu có cơ hội cho tôi chọn lại một lần nữa, tôi sẽ đánh càng nặng hơn.”
Đây cũng không phải tác phong của học sinh tốt như anh, chủ nhiệm lớp bị tức giận đến không nhẹ, nhưng lại không nỡ phạt nặng, chỉ có thể xua tay bảo anh lần sau chú ý.
Không ai biết vì sao anh muốn đánh người, đương nhiên Vệ Ngưng Nhiên cũng không biết, nhưng cô tin tưởng vững chắc Chử Tập nói không sai thì không sai.
Nhìn mặt anh sưng đỏ cùng khóe miệng rướm máu, trong lòng Vệ Ngưng Nhiên rất mất mác, lặng lẽ chạy tới phòng y tế mua thuốc cho anh.
Cô còn nhớ rõ bác sĩ giới thiệu một đống, hỏi cô chọn loại nào, cô lấy loại đắt nhất, trong lòng nghĩ, đắt nhất thì hiệu quả chắc chắn cũng tốt nhất.
Làm như vậy cũng có nghĩa là, nửa tháng tiếp theo cô phải ăn uống tiết kiệm.
Cô cố ý chọn lúc trong phòng học ít người mà Chử Tập cũng không ở đây, giả bộ đi tìm nữ sinh ngồi ở phía sau anh chơi đùa, ngồi trên chỗ ngồi của anh, lặng lẽ nhét hộp thuốc vào trong túi áo đồng phục ở ngăn bàn của anh.
Thần không biết quỷ không hay, sẽ không ai biết đó là do cô mua.
Cô đương nhiên cũng nghĩ tới điều kiện trong nhà Chử Tập tốt như vậy, chắc chắn sẽ có thuốc tốt hơn, nhưng cô vẫn không thể kiềm chế bản thân, cô chỉ đơn thuần muốn làm chút gì đó cho anh.
Cho dù loại trả giá này, sẽ không có sự hồi báo.