Bởi vì chi phí công ty quảng cáo chuyên nghiệp rất cao, hiện tại rất nhiều xí nghiệp đều tự mình thành lập bộ phận quảng cáo của riêng họ, không còn ủy thác cho các công ty quảng cáo tiến hành cố vấn và lập kế hoạch.
Vốn dĩ lúc đầu Khoa Học Kỹ Thuật Tri Hành cũng có bộ phận quảng cáo, nhưng so sánh với công ty Lam Hải đứng đầu trong ngành này, chênh lệch vẫn rất rõ ràng, cho nên mấy năm nay hai bên đã hình thành quan hệ hợp tác lâu dài.
Hiện giờ sản phẩm mới sắp công bố, tần suất Vệ Ngưng Nhiên đến Tri Hành cũng càng ngày càng cao.
Việc tuyên truyền cần phải có bộ phận sản phẩm phối hợp, cô có chạm mặt với tổng giám như Chử Tập là điều không thể tránh được, cũng may sau vài lần tiếp xúc cuối cùng cô cũng có thể thản nhiên mà đối diện với anh hơn.
Sau khi kết thúc cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới được chuẩn bị từ lâu, Tri Hành tổ chức tiệc mừng công, ngoại trừ nhân viên công ty, còn mời các bạn hợp tác từ nhiều phía, Vệ Ngưng Nhiên tất nhiên cũng ở trong đó.
Doãn Giai Nhân bởi vì thất tình mà không tới, Vệ Ngưng Nhiên và hai giám đốc của Lam Hải được sắp xếp ngồi cùng bàn với mấy quản lý cấp cao của Tri Hành, may là Chử Tập không ngồi ở bàn này.
Tửu lượng của cô không tệ, nhưng ngày thường thành tích trong công việc cũng không phải dựa vào uống rượu mà có, với thân phận phụ nữ luôn mang lại cho cô chút ưu thế trên bàn tiệc rượu, chỉ cần không phải là người có tố chất quá kém, đều sẽ không quá phận mà đi mời rượu một cô gái.
Chử Tập lại không giống vậy, anh là một người đàn ông, lại là quản lý cấp cao mới nhậm chức, có người kính rượu cũng không thể chối từ, cho nên đến cuối cùng, Vệ Ngưng Nhiên ở cách một bàn cũng có thể thấy anh uống đến đỏ mặt.
Trong trí nhớ của cô, người đàn ông này không thể uống nhiều rượu, lúc trung học thỉnh thoảng cả lớp họp mặt, cô đều có thể thoải mái uống mấy chai bia, mà anh cùng lắm chỉ uống một chai sẽ đỏ mặt ngay.
Tửu lượng vốn là thứ trời sinh đã có sẵn, dỳ bất chấp sức khỏe để tập luyện cũng luyện không được bao nhiêu, cho nên lúc nhìn thấy anh tránh thoát đám người đi ra ngoài, Vệ Ngưng Nhiên vẫn không nhịn được, bất động thanh sắc mà rời khỏi theo.
Anh bước vào toilet, lúc đi ra lại dùng nước lạnh rửa mặt, nhưng có lẽ cũng không giảm bớt chút nào, Vệ Ngưng Nhiên đứng ở chỗ rẽ nhìn anh dựa vào tường hành lang nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó lại chầm chậm đi về phía thang máy.
Lúc cô đi ra từ một thang máy khác, mới phát hiện một mình anh dựa vào cửa xe đứng ở bãi đậu xe ngoài trời, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sau một trận gió thổi qua sắc mặt anh bắt đầu trắng bệch, mày hơi nhíu lại, dáng vẻ hình như rất khó chịu, Vệ Ngưng Nhiên do dự một chút, cuối cùng bước về phía trước hỏi: “Cậu vẫn ổn chứ?”
Chử Tập khó khăn mở mắt ra, sau khi nhìn rõ cô mới khẽ lắc đầu, xác nhận thật sự có ai đó đang nói chuyện với anh, lúc này anh mới mệt mỏi nói: “Vẫn tốt.”
Giọng anh có chút đờ đẫn, chỉ nghe thôi cũng có thể cảm giác được cổ họng không dễ chịu, Vệ Ngưng Nhiên dừng lại, nói: “Cậu ngồi vào trong xe nghỉ ngơi trước một chút, tôi đi mua cho cậu chai nước.”
Cô đang muốn xoay người, lại thấy toàn thân anh đang trượt xuống, theo bản năng cô xông lên phía trước đỡ anh, thân hình cao lớn của anh cứ như vậy đè ở trên người cô.
“Chử Tập?”
Gọi một tiếng anh cũng không đáp, Vệ Ngưng Nhiên chỉ có thể từ từ nâng người anh di chuyển về một bên, mở cửa xe dìu anh ngồi vào trong.
Chìa khóa xe ở trên tay anh, di động lại không biết để ở nơi nào, Vệ Ngưng Nhiên muốn cẩn thận tìm xem, gọi điện thoại cho người nhà anh, nhưng vừa nhấc mắt lại chợt nhìn thấy trên cổ áo sơmi của anh có một dấu son môi mơ hồ.
Đó là vừa rồi lúc thân thể anh khụy xuống cọ vào môi cô mà tạo thành, dấu vết ái muội như vậy, liệu có mang đến phiền toái cho anh không?
Trong lúc nhất thời, cô đột nhiên không biết nên làm gì bây giờ.
Cô nghĩ nghĩ, vẫn lấy di động của mình từ trong túi ra gọi vào số anh, di động của anh hoặc là ở trên người anh, hoặc là để ở bàn tiệc, cô phải nghĩ biện pháp liên lạc với người nhà anh, ít nhất phải hỏi rõ địa chỉ của anh.
Nhưng số điện thoại vẫn là trạng thái tắt máy.
Cô lại cẩn thận tìm thử trong túi âu phục của anh, không phát hiện di động, trên xe cũng tìm, vẫn không có.
“Chử Tập, hiện tại cậu sống chỗ nào? Còn ở nơi đó sao?”
Người đàn ông nhắm hai mắt an tĩnh dựa vào lưng ghế, không có phản ứng gì.
Do dự mãi, rốt cuộc cô đưa ra quyết định: “Vậy tôi đưa cậu đến khách sạn.”
Xe của anh cao cấp hơn cô nhiều, cô không dám chạm vào để lái, chỉ có thể kéo anh từ trên chỗ ngồi trở ra một lần nữa, cơ hồ là nửa kéo nửa vác mà khiêng người tới trên xe cô.
Cũng may hai chiếc xe cách nhau không xa, và may là nơi này nằm gần hàng cây xanh, ánh sáng mờ, người chung quanh đây cũng không nhiều lắm, nếu không bị người ta nhìn thấy cô như vậy, e là còn tưởng rằng cô muốn làm chuyện xấu gì đó.
Cô có thể làm chuyện xấu gì chứ?
Nhìn người đàn ông nặng nề ngủ trên xe cô, Vệ Ngưng Nhiên thở dài một tiếng, lái đến khách sạn gần nhất.
Lúc dừng đèn đỏ ở giao lộ, cô lại có chút do dự, cô nghĩ một lát, đổi thành phương hướng về nhà mình.
Anh rất thích sạch sẽ, ghét nhất ở khách sạn, đây là điều mười mấy năm trước cô biết đến.
Lúc cô dùng cách thức chật vật như vậy một lần nữa đưa anh về tới nhà mình, Vệ Ngưng Nhiên đã toát mồ hôi đầy người.
Kéo anh đến căn phòng dành cho khách mà thỉnh thoảng Vệ Du Nhiên sẽ ở lại, nhìn giường đệm được xếp ngay ngắn, cô hơi suy tư, lại mang anh trở ra, để anh nằm tạm thời trên sô pha.
Chỗ cô tổng cộng có ba phòng ngủ, hai phòng cho khách đều là giường nhỏ, không có đồ dùng chăn đệm mới, ngày thường Vệ Du Nhiên cùng vài người bạn ngẫu nhiên ở lại, khăn trải giường còn chưa được giặt.
Chỉ có thể để anh ở phòng cô.
Cô trở về phòng, thay tất cả drap giường vỏ chăn sạch sẽ, lúc này Vệ Ngưng Nhiên mới lại đỡ anh nằm xuống.
Cô giúp anh cởi giày, chuẩn bị tiếp tục cởi vớ ra bưng nước tới rửa chân giúp anh, chạm tới mắt cá chân của anh cô mới ý thức được hành vi này quá mức thân mật, không phải chuyện cô có thể làm, cô lập tức thu hồi tay lại.
Có điều dấu son môi trên áo sơmi vẫn còn rõ ràng.
Dù cho cô rất hâm mộ thậm chí là ganh tỵ với cô gái đã kết hôn với anh, nhưng cô cũng không muốn anh bởi vì dấu vết ngoài ý muốn này mà bị hiểu lầm, mang đến rắc rối cho anh.
Vệ Ngưng Nhiên khẽ cắn môi, dứt khoát chậm rãi cởϊ áσ khoác tây trang giúp anh, sau đó là áo sơmi.
Chỉ là quá trình này đối với cô mà nói, quá mức dài.
Cho dù là ba năm trung học, cô cũng chỉ từng thấy cánh tay anh lộ ra lúc mặc áo đấu bóng rổ.
Hiện giờ, nhìn l*иg ngực rắn chắc của anh hiện lên ở trước mắt, lại nhìn cơ bụng săn chắc rắn rỏi của anh gần trong gang tấc, cô chợt cảm thấy từ trên mặt đến bên tai, thậm chí toàn bộ l*иg ngực, đều đang nóng lên.
Mười ba năm qua, cô chưa bao giờ từng nghĩ tới, có một ngày, anh sẽ nằm ở phòng cô như vậy, trên giường cô, thậm chí là để trần nửa người trên trước mặt cô.
“Chử Tập…” Cô không khống chế được mà nỉ non, đôi tay khẽ vuốt lên gương mặt đẹp trai của anh, nhìn cánh môi hơi khô khốc của anh, cô khẽ cử động môi, có chút… muốn hôn lên.
Thật sự muốn hôn anh một chút, chỉ cần một cái là được, chỉ cần một chốc như vậy, cô đã thấy đủ.
Cô cúi người tới gần hơn, đôi tay khẩn trương nắm chặt drap giường, trong khoảnh khắc sắp chạm tới kia, cô nghe được tiếng tim đập của chính mình, lớn đến dọa người.
Trong nháy mắt cô bừng tỉnh từ trong hoảng hốt, rồi nhanh chóng ngồi dậy, cầm áo sơmi vội vàng đứng lên.
Cũng may, chưa chạm tới.
Cô không thể.
Đó là ranh giới của đạo đức, cũng là khoảng cách mà cô không nên vượt qua.
Cô sợ bước ra một bước này, cô càng không bỏ xuống được.
Lúc đóng cửa nhìn đến ảnh chụp tốt nghiệp trên bàn, dù biết không có vấn đề gì, nhưng cô vẫn chột dạ quay trở về, cất ảnh chụp vào trong ngăn kéo, sau đó cẩn thận kiểm tra phòng một chút, xác định không có chỗ nào không ổn mới chậm rãi đóng cửa lại.
Chất vải áo sơmi của anh rất tốt, cũng không biết có thể giặt bằng nước được không, nhưng hiện tại cô cũng không có cách khác, chỉ có thể dùng tay nhẹ nhàng vò thật cẩn thận.
Nhìn dấu son môi ngâm ở trong nước vẫn còn rõ ràng, cô lại sững sờ một hồi, mơ hồ cảm thấy, như trở về mười ba năm trước.
Khi đó, cô cũng nghiêm túc và thật cẩn thận thế này, giúp anh giặt sạch áo khoác dính vết máu.