Trường học ở huyện thành nhỏ, từ trước đến nay đều có thời gian đi học ít hơn, thời gian ăn ba bữa cũng ngắn, cuối tuần học bù, buổi tối bắt buộc tự học, đều là chuyện rất bình thường.
Trường ở Đồng Thành luôn nổi tiếng về thành tích, cũng đặc biệt nổi bật về điểm này.
Tình trạng học tập và nghỉ ngơi căng thẳng làm cho thân thể vốn không tốt lắm của Vệ Ngưng Nhiên càng ngày càng kém, không chỉ có bệnh dạ dày càng nghiêm trọng, còn thường xuyên đau bụng kinh, kỳ sinh lý hỗn loạn.
Một buổi sáng nọ vào học kỳ đầu năm lớp mười, ở tiết toán cuối cùng, cô đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, hình như là thời gian hành kinh tới.
Bình thường đều là đến muộn, lần này đột nhiên tới sớm, khiến cô trở tay không kịp, cũng làm cô cả tiết học đều đứng ngồi không yên.
Cô mặc một chiếc quần jean màu sáng, chắc chắn dấu vết nào đó sẽ rõ ràng, thế mà phía trên người cô chỉ mặc một chiếc áo len ngắn, căn bản không thể che đậy, cũng không thể cởi ra che ở bên eo.
Sau khi tan học cô chỉ có thể giữ chặt bạn cùng bàn, nhờ cô ấy đến ký túc xá lấy giúp cô một cái áo khoác.
Ngồi cùng bàn là một cô gái có tính cách hào sảng, cười hắc hắc với cô: “Không cần phiền toái như vậy, mượn một cái là có rồi.”
Khi đó đa số mọi người đều chưa rời khỏi phòng học, bạn cùng bàn trực tiếp lớn giọng gọi: “Ai có áo khoác cho tớ mượn dùng một chút đi?”
Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía các cô, mọi người cũng không phải đứa bé mới học cấp hai, vừa nhìn thấy Vệ Ngưng Nhiên căng thẳng ngồi tại chỗ, chắc chắn có thể đoán được là xảy ra chuyện gì.
Trong nháy mắt gò má Vệ Ngưng Nhiên đỏ lên, nhất là khi phát hiện ra Chử Tập cũng ở đây, cô càng là xấu hổ tới cực điểm.
Lúc cô ngượng đến mức luôn cúi đầu chỉ muốn chui xuống đất, Chử Tập đã đứng dậy đi tới, đem áo khoác mới vừa cởi ra đưa cho cô.
Đó là một chiếc áo hai màu trắng đen có nón, Vệ Ngưng Nhiên nhớ rõ loại kiểu dáng này rất hot vào thời điểm đó, được anh mặc ở bên ngoài áo sơ mi trắng, thoạt nhìn rất đẹp.
Trên áo khoác còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của anh, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấp giọng nói: “Cảm ơn, buổi chiều tôi sẽ trả cho cậu.”
“Không sao, không cần vội.”
Cho đến khi bóng dáng Chử Tập biến mất ở cửa phòng học, phần đông bạn học cũng đã rời đi, Vệ Ngưng Nhiên mới đem áo khoác cột quanh ở bên hông, vội vàng chạy về ký túc xá.
Lúc cô giải quyết xong tất cả mọi chuyện, thay đổi quần áo sạch sẽ rồi mới phát hiện, trên áo khoác màu trắng nhiễm một chút dấu vết hồng hồng.
Lòng Vệ Ngưng Nhiên tràn đầy xấu hổ, chỉ có thể cầm thau đến phòng giặt, nghiêm túc giặt sạch chiếc áo khoác kia giúp anh.
Khoảng giữa bữa trưa và giờ học buổi chiều cũng chỉ có 40 phút nghỉ, giặt xong quần áo tất nhiên cô không còn thời gian đến căn tin ăn cơm, kết quả đến tiết thứ hai buổi chiều dạ dày bắt đầu đau.
Bình thường cô cũng từng bị đau, trong ngăn bàn học cũng thường để thuốc uống, nhưng lúc này có lẽ là gặp phải nguyên nhân thời kỳ hành kinh, bụng nhỏ kết hợp với dạ dày, thậm chí là xương sườn đều đang co rút đau đớn từng cơn, uống thuốc cũng vô dụng.
Giờ này vốn là tiết thể dục, bởi vì trời mưa mới đổi thành tự học, cô cứ như vậy ôm bụng ghé vào trên bàn, nghĩ qua năm phút nữa sẽ tan học, chờ tan học rồi đến phòng y tế.
Bạn cùng bàn là người đầu tiên phát hiện cô khác thường, đẩy đẩy cô hỏi tình trạng của cô thế nào, vừa thấy sắc mặt cô nhợt nhạt mồ hôi đầy đầu, liền hoảng hốt thét lên một tiếng: “Lớp trưởng, Vệ Ngưng Nhiên bị bệnh.”
Vệ Ngưng Nhiên đã không còn tinh lực quản xem lại có bao nhiêu người quay đầu nhìn cô bởi vì câu nói này, cô chỉ có thể ôm bụng thật chặt, cắn răng đến phát run, nước mắt không thể kiềm chế mà rơi xuống từng giọt từng giọt.
“Vệ Ngưng Nhiên, cậu không sao chứ?”
Đây là giọng của Chử Tập, anh đứng ở bên cạnh chỗ cô ngồi, cô có thể nhìn thấy rõ đôi giày thể thao màu trắng của anh.
Vệ Ngưng Nhiên ngẩng đầu, nói không nên lời, chỉ có thể hai mắt đẫm lệ mà nhìn anh.
Giờ khắc này, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân.
Có lẽ Chử Tập bị bộ dáng của cô dọa tới rồi, không chút do dự một tay bắt lấy cánh tay cô, một tay ôm vai cô, kéo cô đứng lên: “Tôi đưa cậu đến phòng y tế.”
Vệ Ngưng Nhiên đau đến mức không thẳng lưng được, anh trực tiếp xoay người để cô nằm sấp trên lưng mình, bước chân dài từ trong phòng học xông ra ngoài.
Cô có thể mơ hồ nghe được âm thanh kích động chợt ồn ào trong phòng học, có kinh ngạc cảm thán, có thích thú, cũng có quan tâm và dò hỏi, nhưng cô đã không còn tâm tư mà chú ý, chỉ khẽ khàng ghé vào trên lưng anh, đôi tay vô thức vòng lấy cổ anh.
Bên ngoài có mưa nhỏ, thời tiết hơi lạnh, áo khoác giữa trưa anh đã đưa cho cô, trên người anh chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng mỏng.
Nhưng lưng anh thực ấm thực rắn chắc, được anh cõng như vậy, rất có cảm giác an toàn.
Anh gần như chạy thẳng một đường đến phòng y tế, lúc đặt cô xuống sô pha, cô cũng có thể nghe được hơi thở dồn dập của anh, nhìn thấy cái trán đầy mồ hôi và gương mặt đỏ lên vì chạy của anh.
Trong nháy mắt ấy, điều cô quan tâm lại không phải tình trạng của mình, mà là nghĩ, có phải cô rất nặng không? Làm anh mệt thành như vậy có phải hơi mất mặt hay không?
Bác sĩ dò hỏi chút tình huống, biết cô mới uống thuốc xong, chỉ có thể tiêm thuốc giảm đau cho cô, rồi chậm rãi truyền dịch.
Nơi tiêm cách sau một tấm bình phong, bác sĩ còn bảo Chử Tập đi ra ngoài, Vệ Ngưng Nhiên cho rằng anh sẽ về phòng học, không ngờ qua một lát sau anh lại đi vào, bảo là không yên tâm về cô, muốn ở lại phòng y tế xem tình hình.
Thấy bộ dáng cô cắn răng cuộn tròn cơ thể mà truyền dịch, anh cũng nhíu mi, hỏi bác sĩ một lần nữa: “Còn có biện pháp nào hiệu quả hơn không ạ?”
“Thuốc giảm đau đã là nhanh nhất, nhưng cũng cần chút thời gian mới có thể có tác dụng.”
Chử Tập ngồi xuống bên cạnh cô: “Vệ Ngưng Nhiên cậu đừng sợ, đau một chút là ổn rồi.”
“Ừ.” Cô khẽ gật đầu, đột nhiên cảm giác có anh ở bên cạnh, hình như cũng không đau lắm.
Thuốc giảm đau phát huy hiệu quả cũng khá nhanh, dần dần cô cảm thấy không khó chịu nhiều nữa, rốt cuộc mở miệng nói: “Cậu về lớp trước đi, tôi ở nơi này còn đợi lâu lắm.”
Anh không hề có ý rời khỏi, ngược lại mở miệng hỏi cô: “Áo khoác của tôi đâu?”
Vệ Ngưng Nhiên không ngờ anh lại chủ động hỏi tới quần áo nhanh như vậy, xấu hổ cúi đầu: “Buổi trưa tôi giặt sạch rồi, còn chưa khô.”
“Giặt? Vậy sau đó cậu…” Anh nhanh chóng phản ứng kịp, “Buổi trưa vì giặt quần áo, mà cậu không ăn cơm?”
Vệ Ngưng Nhiên cắn môi gật đầu.
“Cậu không cần giặt mà, vốn dĩ dạ dày đã không tốt, sao có thể không ăn cơm?”
“Nhưng… Bị tôi làm dơ rồi.” Nghĩ đến nguyên nhân bị dơ, cô càng thêm hổ thẹn, “Tôi xin lỗi…”
Chử Tập đứng dậy đi ra ngoài, cô cho rằng anh tức giận, trong lòng đang bất an không biết làm sao, không ngờ vài phút sau anh đã trở lại, trên tay cầm một bộ đồng phục to rộng: “Mặc vào.”
“Hả?” Vệ Ngưng Nhiên khó hiểu nhìn anh.
“Hôm nay có hơi lạnh, cậu lại sinh bệnh, mặc nhiều chút.”
Bây giờ cô mới hiểu được lúc nãy anh hỏi áo khoác là có ý gì, nhưng lần chạy đi chạy về này của anh, làm áo sơmi anh cũng đã bị ướt hơn phân nửa.
“Tôi không lạnh, cậu mặc đi, quần áo cậu cũng ướt rồi.”
Chử Tập cúi người, kéo thân người cô về phía trước một chút, trực tiếp khoác áo lên trên lưng cô, sau đó lại lôi kéo cánh tay cô, nhìn dáng vẻ là muốn giúp cô xỏ tay áo vào.
Cho dù là lúc trước dạy cô khiêu vũ khoảng cách giữa bọn họ cũng chưa từng gần như vậy, Vệ Ngưng Nhiên cảm thấy trên mặt mình giống như lửa đốt, căn bản không dám nhìn anh: “Tôi… Tôi tự mình làm…”
Nói xong nhanh chóng xỏ tay vào trong tay áo.
Một cái tay khác đang truyền dịch không thể mặc, Chử Tập liền giúp cô kéo lên vai, thật cẩn thận sửa sang lại vạt áo nghiêm chỉnh cho cô.
Lúc anh đến gần, cô thậm chí có thể cảm giác được hơi thở của anh phả lên mặt và trên cổ cô, hơi nóng, có chút ngứa, cô chỉ có thể cúi đầu mãi, sợ anh phát hiện vẻ khác thường trên mặt mình.
Một hồi lâu sau cô mới nói: “Tôi khá hơn nhiều rồi, cậu có cần trở về không?”
“Không có việc gì, vừa rồi lúc đi mượn quần áo đã xin phép nghỉ rồi.” Chử Tập nhìn chiếc giường bệnh bên cạnh, “Có muốn lên nằm một chút không?”
Phản ứng đầu tiên của Vệ Ngưng Nhiên lại là, hôm nay cô mang đôi vớ màu sắc khó coi nhất, nhất định không thể cởi giày trước mặt anh.
Cho nên cô khẽ lắc đầu.