Phượng Chiêu Ấu lúc đầu muốn đem Quân Trú dẫn đến thư phòng —— nàng thấy Quân Trú luôn luôn là ở thư phòng, ngẫu nhiên sẽ ở chính sảnh.
Nhưng Quân Trú lại lập tức đi qua chính sảnh, đi đến bên trong phòng ngủ.
“Ngươi……” Phượng Chiêu Ấu vừa muốn mở miệng, liền bị Quân Trú chắn trở về.
“Thê chủ đi ra ngoài một ngày, hẳn là đã mệt mỏi, hầu thân sớm đã làm cho người hầu chuẩn bị bể tắm nước nóng, thê chủ ngâm một chút, thả lỏng giải lao.”
Phượng Chiêu Ấu cảm thấy Quân Trú hôm nay có chút kỳ quái, nhưng nàng vẫn là không có nói gì ở trước mặt của người hầu.
Phòng tắm cùng phòng ngủ tương liên, trên ao mặt phủ lên một tầng cánh hoa hồng tốt nhất.
Ban đầu hắn tính toán trực tiếp dẫn nước vào ôn tuyền, nhưng ngự y nói Phượng Chiêu Ấu tắm lâu thì không tốt cho thân thể của nàng, năm đó liền đem suối nước nóng xây tại Tây Uyển, hiện giờ là nơi mà Vân Kỳ đang ở.
Phòng tắm gội của Phượng Chiêu Ấu có diện tích rất lớn, bên trong còn có cả kệ sách, giường đầy đủ mọi thứ, đây chính là thứ khi nàng nhàm chán thì có thể lấy làm trò chơi tiêu khiển.
Khi vào trong phòng tắm, bởi vì sau khi đến tuổi cập kê thì Phượng Chiêu Ấu liền không muốn bị người hầu hạ tắm gội, nên nhóm người hầu sẽ là lui xuống.
Phượng Chiêu Ấu lúc này mới lẳng lặng nhìn về phía Quân Trú, muốn nhìn xem hắn sẽ làm ra chuyện gì.
Quân Trú sắc mặt tự nhiên chuẩn bị cởϊ áσ tháo thắt lưng cho Phượng Chiêu Ấu.
“Ngươi thật sự muốn phụng dưỡng ta tắm gội?”
Quân Trú mặt mang vẻ hiền lương đáp:
“Thê chủ mệt mỏi cả một ngày, cho nên ta muốn hầu hạ người tắm gội.”
Phượng Chiêu Ấu chỉ nhìn Quân Trú:
“Tuy ngươi và ta là phu thê, nhưng thật ra vẫn chưa chân chính viên phòng, tắm gội một chuyện lại là làm khó ngươi.”
Mặt của Quân Trú lộ ra khó xử, thật cẩn thận nhìn về phía Phượng Chiêu Ấu:
“Hầu thân vừa mới ở trước mắt bao người theo thê chủ vào phòng tắm này, hiện tại đi ra ngoài, hầu thân cũng không biết bọn họ sẽ nói ra cái gì……”
“Bọn họ không dám.”
Phượng Chiêu Ấu không dao động:
“Ngươi là Ninh Vương phủ chính thức Ninh Vương chính quân, ai đều không thể mạo phạm với ngươi.”
Phượng Chiêu Ấu lười đến tìm tòi nghiên cứu hắn đang muốn làm cái gì, chỉ xoay người rồi đi xuống bể tắm:
“Ngươi đi ra ngoài đi.”
Ai ngờ Quân Trú trực tiếp ở phía sau ôm lấy Phượng Chiêu Ấu, giọng nói giống như là có chút ấm ức, tủi thân:
“Hầu thân không đi ra ngoài đâu.”
Ngực của Quân Trú nóng bỏng như lửa nóng, Phượng Chiêu Ấu bị ôm lấy liền cảm thấy có chút không khoẻ, đặc biệt là lúc nghe được tiếng trái tim của hắn đập loạn.
Phượng Chiêu Ấu muốn duỗi tay kéo Quân Trú ra, lại bị hắn nắm lấy cánh tay kéo đến đầu vai nhẹ nhàng liếʍ hôn một cái, một chút lại một chút, tựa như là muốn nhẹ nhàng trêu chọc Phượng Chiêu Ấu
Trong miệng đồng thời lại kêu một tiếng thê chủ, một câu so một câu lại càng mất tiếng.