Phượng Chiêu Ấu lại hiểu rõ, chính mình từ trong lòng ngực của Tạ tự triều bò ra :
“Ngươi đi đi, ta cũng nên trở về phủ thôi.”
Tạ tự triều muốn bắt lấy ống tay áo của Phượng Chiêu Ấu, nhưng lại phát giác chính mình cũng không có lý do để cản nàng.
“Được.” Tạ tự triều cúi đầu, rõ ràng là không vui vẻ.
Phượng Chiêu Ấu lại thở dài một hơi, khom lưng nhìn xuống Tạ tự triều vẫn chưa đứng dậy :
“Xác định không trở về triều đình sao?”
Tạ tự triều cười khổ, lắc lắc đầu.
Triều đình khắp nơi thế lực quá mức phức tạp, hơi có vô ý liền sẽ rơi vào bẫy rập của người, mà bản thân của nàng lại có một bí mật không thể nói với người khác.
Huống chi…… Nàng yêu người nàng không nên yêu……
Phượng Chiêu Ấu gật gật đầu, nhưng điều này thật ra ở dự kiến bên trong của nàng, chỉ là có điểm đáng tiếc.
Dù sao thì đây chính là bốn năm trước liền trúng tam nguyên đứng đầu bảng, năm ấy có được mười bảy người Trạng Nguyên.
Nguyên bản nên vào triều trong hoàng cung vì hoàng tỷ của nàng phân ưu.
Mà lúc trước Tạ tự triều rời đi triều đình, duy nhất có thể vào được trong mắt của Phượng Chiêu Ấu đó là tam nguyên của năm trước.
Sau khi thi đình thì phát hiện cũng bất quá như thế, hoàn toàn không giống với lúc thi viết như vậy kinh diễm, cuối cùng chỉ phải một bảng viết tên bảy người, không được trọng dụng.
( mình giải thích một chút: là ở phần " Quân Trú, Vân Kỳ" thì Quân Trú có nói rằng hắn nam giả nữ trang thay chị gái tham gia thi cử và đỗ tam nguyên nhưng lại bị người trong gia tộc bắt về nhốt lại trong phủ, mà chị gái của hắn đã thay hắn đi thi đình nhưng không có tài như hắn nên không được trọng dụng và có chuyện như phía trên đã nói đến...)
“Ta đi trước.”
Phượng Chiêu Ấu lười biếng vẫy tay, nhìn xem thời gian, Quân Trú Vân Kỳ hẳn là đã ngủ rồi, nàng hiện tại trở về sẽ không chạm mặt với bọn họ.
Thời điểm mà Phượng Chiêu Ấu trở về phủ còn suy nghĩ hôm nay hẳn là tránh được hai người kia đi, dù sao thì nàng cũng không muốn gặp được hai người này.
Nhưng vừa vào đến trong viện, từ xa liền nhìn đến đèn đuốc sáng trưng ở chính viện, nàng lúc đầu chỉ cho rằng người hầu thắp đèn chờ nàng trở về.
Nhưng càng đi đến gần thì càng cảm thấy không đúng, đợi cho đến lúc này mới phát hiện Quân Trú cùng với người hầu đứng ở cửa chờ nàng.
Phượng Chiêu Ấu đáy lòng thở dài, trốn vẫn là tránh không khỏi.
Nàng cũng không biết hai người này đã xảy ra chuyện gì mà tính tình có thể thay đổi trong một thời gian ngắn, lúc vừa mới gả vào phủ thì hai người này rất chán ghét gặp nàng, bây giờ lại đổi tính, đặc biệt là Quân Trú là một con hổ biết cười, người này rất là nham hiểm, xảo trá.
Phượng Chiêu Ấu chỉ cảm thấy hắn đang ở cân nhắc như thế nào tính kế nàng.
Bên kia Vân Kỳ là từ võ trường lần đó được nếm thử vị ngon ngọt, luôn muốn cùng Phượng Chiêu Ấu làm xong việc của ngày ấy.
Nhưng Phượng Chiêu Ấu nhớ đến ngày ấy giống như là bị xé rách đau, liền nói cái gì cũng không chịu cho hắn, nhưng lại suy nghĩ nếu là từ chối phu hầu cầu hoan lại không được tốt, liền chỉ có thể trốn đi ra ngoài.
Phượng Chiêu Ấu cho rằng người trước tiên thiếu kiên nhẫn sẽ là Vân Kỳ, không nghĩ tới lại là Quân Trú.
Không chờ Phượng Chiêu Ấu đến gần, Quân Trú liền trước ý cười nặng nề chào đón hành lễ:
“Thê chủ.”
Phượng Chiêu Ấu đành phải nở một nụ cười buôn bán xã giao, lúc sau lại đem Quân Trú nâng dậy:
“Chính quân.”
Quân Trú lần này đứng dậy, chưa cho Phượng Chiêu Ấu một cơ hội để rút tay về, trực tiếp đem tay của hắn cắm vào bên trong tay của Phượng Chiêu Ấu, mười ngón triền giao.
Phượng Chiêu Ấu sửng sốt, nhưng nhìn nhìn ở đây còn có rất nhiều người, liền cũng không làm cái gì hành động, để tránh bị thương thể diện của chính quân.
Mà điều này lại rất hợp tâm ý của Quân Trú, Quân Trú cong cong khóe môi, nắm tay của Phượng Chiêu Ấu trở về chính viện.