Tôi Trở Nên Kỳ Quái Như Vậy Tất Cả Là Do Lỗi Của Xúc Tu

Chương 4: Bôi thuốc (H nhẹ)

Ngô Ninh hoàn toàn không ngờ tới bé sò của mình lại bị đám xúc tu chơi đến sưng to như vậy, trái tim cậu lúc này đã vỡ tan mất rồi. Nhưng sự đau đớn nơi lỗ nhỏ không phải là lo lắng bây giờ của cậu.

Sau khi mặt dày đi tiệm thuốc mua thuốc tiêu sưng cho nơi riêng tư, dưới cái nhìn mờ ám của nhân viên bán hàng mà chạy về nhà.

Dọc đường đi phải chịu đựng đau đớn nơi lỗ nhỏ khiến Ngô Ninh khổ mà không nói nên lời, cậu thầm nghĩ không biết mình đã tạo cái nghiệp gì mà lại bị đối xử như thế. Cậu rõ ràng chẳng còn nhớ ai là người bị xúc tu chơi high đến rêи ɾỉ.

Vừa về đến nhà, Ngô Ninh lập tức cởϊ qυầи chuẩn bị thoa thuốc, bôi thuốc ngoài da thì rất đơn giản, cái quan trọng nhất chính là lỗ hoa lại cảm thấy nóng rát, nhưng ngón tay cũng quá ngắn không thể thoa đều được.

Lúc Ngô Ninh định bỏ cuộc thì một điều kỳ diệu đã xảy ra, xúc tu đã biến mất từ trước nay lại hiện thân một lần nữa. Có lẽ nghe được lời cậu nói nên xúc tu ngoan ngoãn chạy ra muốn tỏ vẻ vì chủ nhân mà cống hiến hết sức lực.

Ngô Ninh nhìn đám xúc tu xum xoe trên người mình với vẻ mặt phức tạp, đồng ý nói một tiếng.

“Mày còn dám xuất hiện trước mặt tao, ha! Tao bị như vậy là do ai làm hại hả, mày cho rằng bày ra vẻ mặt vô tội là tao có thể quên được những điều mà mày đã làm với tao sao?” Ngô Ninh vẫn không nhịn nỗi, tức giận nói.

Xúc tu như biết mình đã chơi quá độ nên ngoan ngoãn vươn tay sờ sờ mặt Ngô Ninh, lại chỉ chỉ thuốc mỡ tỏ vẻ muốn giúp chủ nhân bôi thuốc.

Ngô Ninh nghĩ đến lỗ nhỏ của mình thật sự đang khó chịu vô cùng, vẫn phải nhờ xúc tu bôi thuốc mỡ cho mình, cậu mở chân ra ý bảo xúc tu bôi thuốc.

“Nghh, lạ quá, mày đừng có cọ như vậy chứ.” Cảm giác lạnh lẽo của thuốc mỡ được xúc tu nhẹ nhàng ma sát nơi lỗ nhỏ, nhiệt độ cực cao bên trong vách thịt gặp thuốc mỡ lạnh lẽo lập tức mυ'ŧ lấy, Ngô Ninh cảm thấy bị dị vật nhét vào thì có hơi cạn lời, hối xúc tu làm nhanh lên một chút.

Nhận được mệnh lệnh nên xúc tu nhanh chóng đi vào sâu bên trong bắt đầu công việc bôi thuốc, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến độ Ngô Ninh hít hà một hơi, vừa đau lại vừa sướиɠ.

Sướиɠ cái quái gì vậy hả, sao mình lại có thể thấy sướиɠ được! Khóe mắt Ngô Ninh ửng hồng, cậu che miệng ngăn chặn tiến rêи ɾỉ sắp phát ra.

Xúc tu bên trong lỗ nhỏ vẫn đang tiếp tục, nó xoay vòng vòng bên trong lỗ nhỏ, đem thuốc trên thân mình thoa lên vách thịt, lặp lại vài lần thì lỗ nhỏ đã nhanh chóng ướt đẫm, dường như xúc tu biết Ngô Ninh đang động tình, ác ý mà cọ cọ lên vách thịt vài lần khiến nước da^ʍ bên trong lỗ nhỏ chảy ra nhiều hơn.

“Ưm, ư ư ~,nhanh, nhanh lên, ưm~ sướиɠ, sướиɠ quá.” Vốn Ngô Ninh muốn thục giục xúc tu thoa thuốc nhanh lên, vậy mà lại bị kéo vào nɧu͙© ɖu͙©, hứng tình mà phát ra những tiếng rêи ɾỉ bất mãn.

Xúc tu nghe thấy Ngô Ninh rên như vậy càng đắc ý mà tận tình tàn sát bừa bãi bên trong lỗ nhỏ khiến cậu càng rên to hơn.

Cuối cùng thì dù sao cũng là một cảnh xuân, ai mà chẳng thích nghe.

Đến khi Ngô Ninh hét lớn khi lêи đỉиɦ thì cậu mới tỉnh táo lại, nhìn bên dưới chật vật như vậy thì lại phẫn nộ mà nắm lấy xúc tu: “Trời ạ, kêu mày bôi thuốc cho tao, làm sao, làm sao mà mày lại làm cái này nữa a a a, cút về cho tao!”

Xúc tu xám xịt biến mất, Ngô Ninh nhìn tấm ga giường lần nữa bị nước đẫm làm ướt nhẹp, đành phải đau não mà dọn dẹp sạch rồi cậu lại bôi thuốc cho lỗ hoa của mình.