Sau khi ngâm mình trong bồn tắm chứa đầy nước ấm, Ngô Ninh thoải mái nhắm mắt thở dài một hơi, nhưng lỗ hoa đau nhức vẫn không ngừng nhắc nhở cậu về những chuyện vừa xảy ra vừa nãy.
Ngô Ninh càng nhíu mày chặt hơn, cậu mở to mắt, tức giận mà đập vào mặt nước khiến nước bọt văng tung tóe, vì cậu cảm nhận được nước ấm không ngừng chảy vào chỗ khó nói nên đành phải chậm rãi duỗi những ngón tay run rẩy kia xuống lỗ nhỏ.
Đây là lần đầu tiên Ngô Ninh tự đυ.ng vào lỗ hoa của mình, mặc dù chưa bao giờ tự ti vì nó nhưng cậu vẫn vô thức mà xem nhẹ sự hiện diện của cái lỗ nhỏ trên người mình.
Nước ấm vẫn không ngừng tiến vào lỗ hoa, Ngô Ninh cảm thấy dường như lỗ nhỏ của mình đang ngập nước, chỉ đυ.ng vào cánh môi một chút thôi là đã đau đớn, cậu khẽ cắn môi, khẽ đút một ngón tay vào bên trong khe nhỏ, mà ngón tay vừa đưa vào đã bị lỗ hoa nhanh chóng cắn lấy, còn nhẹ nhàng liếʍ mυ'ŧ vài cái.
Ngô Ninh vội vàng sờ soạng bên trong mấy cái coi như rửa sạch lỗ nhỏ rồi nhanh chóng rút tay ra, mặc kệ kɧoáı ©ảʍ đến từ sâu bên trong cái động nhỏ.
Chẳng thể tắm rửa nữa, Ngô Ninh cầm lấy khăn lau qua vài cái rồi đi đến trước gương.
Ngô Ninh cố gắn lơ đi những dấu vết sắc tình mà xúc tu để lại trên người, để bản thân tập trung vào chiếc khuyên tai đột nhiên xuất hiện trên người mình.
Đúng vậy, khuyên tai. Lúc học cấp ba, bên cạnh Ngô Ninh có rất nhiều người xỏ lỗ tai rồi đeo đủ loại khuyên tai. Mà một cậu bé ngoan trong mắt giáo viên, từ cấp ba thậm chí là đại học thì Ngô Ninh vẫn không có xỏ lỗ tai, chừng đừng nói đến việc đeo khuyên.
Mà cái khuyên tai màu xanh lục trên tai trái của Ngô Ninh làm cậu ngơ ngác, khiến cậu vẫn nghĩ đến những chiếc xúc tu đã biến mất trên người mình, cậu nhớ rõ mấy cọng xúc tu ấy vừa chạm đến lỗ tai cậu thì biến mất, nhưng không phải chỉ biến thành cái khuyên tai đó sao.
Cũng chẳng trách cậu nghĩ như vậy, nói ra thì thứ xúc tu phi khoa học như vậy còn gặp được nói chi là mấy con xúc tu có kỹ năng kỳ quái này chứ?
Sau khi cẩn thận quan sát xúc tu ngốc ngốc trên tai trái, Ngô Ninh lập tức bỏ cuộc chẳng muốn quản nó nữa, vô nghĩa, chỗ nào cũng phá, bạn cảm thấy đám xúc tu ấy sẽ cho bạn cơ hội thoát khỏi nó sao? Cũng chẳng thể cắt bỏ lỗ tai đi được, vậy là lỗ rồi, lỡ nếu cắt tai đi mà xúc tu còn ở đó thì chẳng phải mình sẽ tổn thất hơn sao, hơn nữa còn đau muốn chết. Chỉ cần nó ngoan ngoãn nằm ngốc ở đó là được rồi, Ngô Ninh nghĩ nếu như vậy thì cũng ổn, nhưng chuyện này rõ ràng không thể như vậy.
Cứ như vậy thì Ngô Ninh đã từ bỏ việc chống đối với đám xúc tu rất nhanh khiến chúng cảm thấy bất ngờ, vì vậy mấy ngày nay nó đang tìm cách để tạo một “bất ngờ” cho chủ nhân của mình.
Nhưng Ngô Ninh lại không biết mấy suy nghĩ này của đám xúc tu kia, bây giờ cậu chỉ đang lo lắng cho bé sò non đáng thương của mình
Lẳng lặng đem tấm ga trải giường đã bẩn kia ném vào máy giặt, rồi tự thay một tấm ga trải giường mới, rồi cậu mới bắt đầu kiểm tra lỗ nhỏ của mình.
Lần đầu tiên hoan ái nên đương nhiên bé bướm không chịu được đám xúc tu điên cυồиɠ ɖâʍ loạn như vậy, bấy giờ nó đã sưng đỏ hết cả lên, hộŧ ɭε cũng sư to ngượng ngùng mà ló đầu ra khẽ run lên trước cái nhìn trực tiếp của chủ nhân.