Ngô Ninh có làn da trắng trẻo, dáng người xinh đẹp, lại thân thiện nên được nhiều người yêu quý. Người khác đều cảm thấy cậu rất hoàn hảo, là người có tiền nhưng lại khiêm tốn không ra vẻ.
Là một “Chàng trai hoàn mỹ”, cậu có mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh, mọi người đều cảm thấy sống chung với cậu rất tốt, nhưng có rất ít người tiếp cận cậu.
Cậu là một người song tính.
Nhưng được cái là cậu không tự ti về điều đó, cơ thể cậu tuy khác với mọi người nhưng cậu có một gia đình mỹ mãn, ba mẹ cậu cũng không chán ghét vì cậu khác thường. Mà ngược lại họ còn yêu thương cậu nhiều hơn, cũng giáo dục nuôi dưỡng cậu rất tốt. cho nên cậu càng nỗ lực để trở nên hoàn hảo, cậu tin là chỉ cần bí mật này không bị phát hiện thì có thể bù đắp cho cơ thể khuyết tật của cậu.
Nhưng tuổi càng lớn thì cơ thể càng phát dục, vật nhỏ bên dưới luôn luôn ngứa ngáy, nhưng cũng không quá nghiêm trọng nên Ngô Ninh không để ý đến, nghĩ là chỉ cần nhịn thì có thể được rồi.
“Con về rồi ạ.” Ngô Ninh cởi giày, đi vào phòng khách.
“Con trai, con về rồi, mau đến đây cho mẹ ôm một cái.” Mẹ Ngô dang tay ra ôm con trai mình vào lòng.
“Mẹ, mẹ, sắp, sắp không thở nổi nữa, mau thả con ra QAQ.” Ngô Ninh giãy giụa.
“Ây da, con trai càng ngày càng không đáng yêu, mẹ ôm một cái cũng không được.” Mẹ Ngô buông tay ra.
“Mẹ, mẹ ôm con thì được chứ đừng có ấn đầu con vào ngực mẹ, chết mất.” Ngô Ninh làm ra động tác muốn chết.
“Được được được, con trai, mau hôn mẹ một cái, moah!”
“Lòng dạ của ba con thật hẹp hòi, đến con trai mình mà cũng ăn dấm.” Ngô Ninh bất đắc dĩ sờ mặt, nhìn ba Ngô đang trợn trắng mắt mà lẳng lặng đi vào phòng.
“Hửm? Đây là hoa mẹ mới mua sao? Đẹp quá đi, còn rất thơm nữa.” Nhìn hoa trên bàn, Ngô Ninh sờ sờ cằm.
“A~ sao lại cảm thấy buồn ngủ thế này, lạ thật.” Ngô Ninh vươn vai, lập tức nằm lên giường ngủ thϊếp đi.
“Ưm ~ ngứa quá.” Ngô Ninh thấy cơ thể mình vừa nóng vừa ngứa, đặc biệt là chỗ khó nói nào đó. Cậu trở mình cọ cọ trên giường, lại cảm thấy cơ thể mình như bị cái gì đó trói lại, còn có thể động đậy nữa.
Cố sức mà mở mắt ra, cậu phát hiện quần áo trên người đã biến mất, mà thay vào đó là từng cọng xúc tu thon dài màu xanh lá trên người, cậu mở to mắt thở hổn hển.
“Hahh haa, buông tôi ra.” Ngô Ninh bắt đầu vùng vẫy nhưng xúc tu vẫn không hề bị lay động, ngược lại còn chậm rãi vuốt vẻ da thịt của cậu, xúc tu trên xương quai xanh cũng nương cơ hội đó mà xâm nhập vào trong khoang miệng càn quấy nước bọt bên trong.
Ngô Ninh cảm thấy cơ thể mình nóng như cái bếp lò, xúc tu trong miệng không ngừng khuấy đảo, nước bọt cũng theo khóe miệng mà chảy xuống làm ướt tấm khăn trải giường, hai đầu nhũ hồng nhạt cũng bị xúc tu đùa bỡn.
“Ưm ư.” Ngô Ninh phát ra âm thanh mơ hồ, xúc tu hình như có thể tiết ra dịch nhờn, nó khiến cơ thể càng thêm khô nóng mà không ngừng vặn vẹo, xúc tu vẫn cố định cậu tại chỗ cũ, xúc tu trên eo lượn một vòng trên rốn cậu rồi sau đó di chuyển xuống dưới cuốn lấy thân chim cậu mà nhẹ nhàng tuốt.
Hành động này khiến Ngô Ninh thoải mái mà trợn mắt, cơ thể cũng dần dần thả lỏng.
Mà xúc tu vẫn luôn ngủ đông dưới háng dường như biết Ngô Ninh đã thả lỏng, một hơi căng thẳng tiến vào bên trong lỗ nhỏ, xuyên thủng màn trinh tượng trưng cho sự thuần khiết của lỗ hoa, đau đến cậu lập tức khép chặt hai chân, nhưng cũng chẳng ngăn cản được bước đi thuận lợi của xúc tu trong lỗ nhỏ, máu cũng chảy dọc xuống chân cậu mà lan ra giường.
Đau đớn khi bị phá thân chỉ trong nháy mắt nhưng vẫn khiến mặt cậu trắng bệch, dương như xúc tu biết cậu đau đớn nên càng nhanh chống di chuyển thân mình, còn có xúc tu không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ điểm mẫn cảm của cậu, nhanh chóng kéo cậu vào cơn lốc của kɧoáı ©ảʍ.
“Ha, ha, ah ư~” Với nỗ lực của xúc tu, Ngô Ninh nhanh chóng phát ra những tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào.
Xúc tu trong lỗ hoa cũng khẽ giật giật, hung hăng ma sát vách thịt yếu ớt bên trong, dường như nó còn ngại không đủ mà mấy cọng xúc tu khác cũng lần lượt xâm nhập vào lỗ hoa mà thọc vào rút ra.