Tôi Trở Nên Kỳ Quái Như Vậy Tất Cả Là Do Lỗi Của Xúc Tu

Chương 2: Vừa bị ch!ch mồm vừa chửi lũ xúc tu ᗷiếи Ŧɦái (H)

“Nghh, ư ~ không được, nhanh quá, lớn quá, sẽ hỏng mất.” Ngô Ninh cảm thấy bản thân không ngừng được kɧoáı ©ảʍ bao lấy, khóe mắt rơi xuống vài giọt lệ, lỗ hoa cũng nhanh chóng đi đến cao trào đầu tiên, một lượng lớn nước da^ʍ cũng từ đó mà bắn ra.

Đùi Ngô Ninh vì cao trào nơi lỗ hoa mà không ngừng run rẩy, nhưng xúc tu vẫn cứ không buông tha cho cậu, vẫn thọc vào rút ra như cũ, thậm chí còn tiến sâu bên trong lỗ hoa, bắt đầu không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cổ tử ©υиɠ.

“Hmm ư, ahh ah, không được, sâu quá, chết mất thôi, tha cho tôi đi mà, ahhh aaa.” Dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ không ngừng của xúc tu, cổ tử ©υиɠ quật cường cuối cùng cũng mở cửa cho nó, xúc tu thừa thế mà đồng loạt tiến vào bên trong rồi mãnh liệt đâm chọc, khi tiến vào tử ©υиɠ yếu ớt kia, thịt non bên trong không ngừng bị xâm phạm, trong chốc lát mát Ngô Ninh đã lêи đỉиɦ lần thứ hai, nước da^ʍ so với lần trước còn nhiều hơn hẳn, nước da^ʍ nương theo xúc tu mà chảy ra khỏi cơ thể, làm ướt cả tấm khăn trải giường dưới thân cậu.

Lần đầu của xử nam Ngô Ninh kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi liên tiếp lêи đỉиɦ hai lần, cậu bị choáng ngợp bởi cơn kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà trong lần cao trào thứ hai đã thϊếp đi, nhưng khó lắm mới nếm được ngon ngọt nên xúc tu chẳng vì vậy mà buông tha cho cậu.

Ngô Ninh cảm thấy mình như vừa gặp một giấc mộng xuân, trong mộng lỗ hoa của cậu không ngừng bị xâm nhập, lỗ nhỏ cũng vì vậy mà cao trào không ngừng, nhưng thân thể không ngừng truyền đến kɧoáı ©ảʍ vẫn khiến cậu tỉnh lại từ trong mộng.

Ngô Ninh cảm thấy bản thân mình sắp điên rồi, cậu cho rằng mình đang nằm mơ, nhưng hiện thực tàn nhẫn lại nói cho cậu biết cậu đã bị xúc tu phá thân, hơn nữa còn lêи đỉиɦ đến ngất xỉu. Mà bây giờ, cho đến khi cậu tỉnh lại lần nữa vì sướиɠ thì xu tu vẫn còn đang xâm phạm cậu.

“Ha, haa, ahhh, ah ưm ~ tại, tại sao vậy hả, ah ah ah, lại muốn lêи đỉиɦ.” Mới nếm thử tư vị của tìиɧ ɖu͙© nên lúc lêи đỉиɦ Ngô Ninh không nhịn được mà rên lên.

Nhưng mà hình như trong lúc hôn mê Ngô Ninh cũng lêи đỉиɦ rất nhiều lần, cho đến lần cuối cùng lêи đỉиɦ này thì đám xúc tu hình ăn đã ăn nước da^ʍ đến “no” rồi.

Sau khi bị đám xúc tu yêu thương từ ngoài vào trong, hai mắt Ngô Ninh mê mang, gò má phiếm hồng, cả người phủ một màu hồng quyến rũ. Cậu ngơ ngác mà nằm trên giường, dường như sau cơn cao trào cậu vẫn còn chưa tỉnh táo.

Đám xúc tu ăn no rồi nên tâm tình cũng rất tốt, chúng rút ra khỏi lỗ hoa, xúc tu ướt nhẹp cạ lên gò má Ngô Ninh khiến cậu lấy lại tinh thần.

Ngô Ninh trừng mắt tát đám xúc tu một cái, tức giận mắng: “Mẹ nó, mày cút ngay cho tao, ướt nhẹp thế này mà còn dám dán lên mặt tao, có dơ không hả? Không đúng, hình như đây là của tao…. Tao đệt, cho dù là của tao thì cũng không thể chịu đựng được đó biết chưa? Nói chứ mày là cái quái gì vậy hả? Loại xúc tu phi khoa học thế này sao lại tồn tại trên đời chứ a a a a, lại còn xuất hiện trên người mình, không đúng, chắc là mình đang nằm mơ, nhất định do mình đang nằm mơ rồi, đúng vậy, nằm mơ!”

Ngô Ninh nhắm mắt lại, mở mắt ra lần nữa thì thấy trước mặt vẫn là giường chiếu lộn xộn cùng với đám xúc tu đang xà nẹo, cậu hóa đá, sau một lúc thì cậu lại chôn mặt vào tay mà khóc không ra nước mắt, trong đầu toàn là hình ảnh bản thân bị xúc tu ma sát không ngừng.

Nhưng làm một hồi thì đám xúc tu đang yên lặng làm nền bỗng bò từ mồng Ngô Ninh đến lỗ tai cậu, chạm vào lỗ tai thì trong chớp mắt nó đã biến mất trong phòng.

Ngô Ninh định kéo đám xúc tu không biết xấu hổ kia xuống thì thấy cảnh nó biến mất hoàn toàn mà ngây ngẩn cả người. Qua một hồi lâu cậu mới sờ lỗ tai của mình, thấy nơi đó có thêm một cái khuyên tai. Cậu tức giận mà đấm vào giường, lỗ hoa bị xài quá độ lập tức phục hồi tinh thần mà chống đối với chủ nhân, khiến cậu tê dại mà hít hà một hơi, che phía dưới lại.

“Móa nó, đám xúc tu này làm chuyện biếи ŧɦái với mình bao nhiêu lần vậy, đau như vậy QAQ, sưng lên rồi, chắc chắn là sưng lên rồi!” Ngô Ninh thống khổ mà đỡ eo đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ.