Từ sau khi được phong phi, đã ba ngày nay Mộ Dung Phong không đến cung của Chiêu Hoa. Nàng hỏi các cung nữ thân cận thì bọn họ đều nói không biết. Nàng ở đây giống như ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết chờ đợi.
Đêm đến, trong điện được thắp đèn sáng bừng. Bên ngoài có hơi lạnh nên Chiêu Hoa chỉ đành ngồi bên cửa sổ mà ngắm cảnh đêm. Hoàng cung đã từng thân thuộc với nàng biết bao nhưng bây giờ cảnh còn người mất, thân phận cũng đổi khác. Nàng từng là công chúa, là con dâu của tể tướng, nay lại là phi tử của tân vương. Nàng không thể phản kháng lại thực tại, chỉ có thể cố gắng tiếp nhận nó, đi được bước nào hay bước ấy.
Sau lưng bỗng trở nên ấm áp, có người tiến đến ôm nàng từ phía sau, đôi tay mạnh mẽ giam nàng vào trước ngực.
Chiêu Hoa không khỏi hoảng hốt. Tên nam nhân này đã biến mất ba ngày nay, giờ lại đột ngột xuất hiện trong cung của nàng không có báo trước.
"Nàng đang nghĩ gì vậy, có phải nghĩ đến ta không?"
"Ngươi nằm mơ!" Chiêu Hoa lạnh lùng phủ nhận lời hắn.
"Mấy ngày nay nàng có nhớ ta không, ta nhớ nàng đến phát điên!" Hắn cúi xuống hôn vai nàng, hít hà mùi hương trên cổ nàng.
Chiêu Hoa rụt cổ tránh né.
Mấy ngày nay hắn bận rộn xử lý chính vụ đến gần sáng, muốn đến gặp nàng nhưng hắn sợ hắn lại có những hành động quá đáng với nàng. Đêm đó hắn dày vò nàng như vậy phải mất một thời gian nàng mới có thể cùng hắn tiếp tục hoan ái. Vì vậy không gặp nàng là lựa chọn tốt nhất.
"Ta muốn nói chuyện đàng hoàng với ngươi!" Nàng xoay người lại đối diện với Mộ Dung Phong.
"Được, Hoa Hoa nhi muốn nói chuyện với ta, ta cầu còn không được!"
"Ta muốn gặp Cảnh Thiên Hạo và cả phụ hoàng." Nàng nói.
Khi nghe đến cái tên Cảnh Thiên Hạo, Mộ Dung Phong đang tâm trạng tốt thì bỗng dưng lạnh mặt.
"Nàng bây giờ đã làm phi tử của ta, lại yêu cầu gặp nam nhân khác. Nàng nghĩ xem ta sẽ đồng ý ư?"
"Đó không phải là nam nhân khác, đó là phụ hoàng của ta và... và..." đột nhiên nàng không thể giải thích được mối quan hệ của mình và Cảnh Thiên Hạo.
"Ít nhất... ngươi cũng phải cho ta biết họ đang ở đâu, có khoẻ mạnh hay không! Cầu ngươi!"
Ít ra nàng vẫn còn quan tâm đến phu quân trước đây của nàng, Mộ Dung Phong cảm thấy cái tên Cảnh Thiên Hạo này là cái gai trong lòng hắn. Người đã chết rồi nhưng vẫn như âm hồn bất tán làm phiền cuộc sống của hắn.
"Nếu nàng muốn biết được gì đó từ ta, cũng được thôi, nhưng nàng phải làm ta vui, lấy lòng ta. Đến lúc đó, nếu hài lòng, ta sẽ suy nghĩ lại chăng?" Hắn cười tà ác.
"Ngươi... ngươi đừng mơ!" Chiêu Hoa kêu lên, nàng không nghĩ nam nhân này lại vô sỉ đến vậy.
"Được thôi, nếu không nàng cứ ngoan ngoãn ở lại đây, đời này nàng cũng không cần thiết phải gặp lại cố nhân nữa. Tốt nhất là hãy quên tất cả đi!" Nói rồi Mộ Dung Phong quay người đi.
Thấy hắn bỏ đi Chiêu Hoa túng quẫn cắn chặt môi, nàng không muốn, nàng muốn gặp lại phụ hoàng và Cảnh Thiên Hạo, Chiêu Hoa tóm lấy tay áo hắn. Mộ Dung Phong không quay đầu lại nhưng ánh mắt hắn ánh lên ý cười vì khổ nhục kế đã thành.
---
Bên trong phòng ngủ Uyên Ương cung.
Mộ Dung Phong ngồi trên giường còn Chiêu Hoa đứng trước mặt hắn, nàng đỏ mặt nắm lấy vạt áo.
"Cởi y phục trên người nàng ra!" Hắn ra lệnh.
"Có thể tắt đèn đi được không?" Trong phòng quá sáng, dù không có kẻ thứ ba nhưng đây là lần đầu tiên nàng khoả thân ở nơi sáng như vậy, còn là ở trước mặt nam nhân.
"Trên người nàng có chỗ nào mà ta chưa thấy qua, đừng ngại mau cởi đi. Hay là để ta giúp nàng?" Hắn cười nói.
"Không, ta...ta tự làm!" Chiêu Hoa vội lên tiếng. Nàng cắn môi chậm rãi đưa tay lên cởi bỏ nút thắt trên y phục.
Nỗi xấu hổ lẫn nhục nhã bao phủ nàng. Nước mắt nàng dần hình thành rồi thi nhau rơi xuống.
Mộ Dung Phong chính là muốn nàng nhớ thật rõ ai mới là người có quyền sinh sát, nàng không thể không phục tùng hắn. Hắn kiên nhẫn nhìn nàng cởi bỏ từng lớp từng lớp y phục như cởi bỏ sự tự tôn cuối cùng trong lòng nàng.
Dù Chiêu Hoa chưa cởi ra hết nhưng dưới đôi mắt như lang sói của hắn, nàng giống như hoàn toàn trần trụi bị hắn thưởng thức từng tất da thịt.
Đến khi thân thể nàng chỉ còn lại yếm và tiết khố, nàng không có đủ dũng khí để cởi nữa. Dù trong phòng có lò sưởi, thân thể nàng vẫn cảm thấy lạnh, Chiêu Hoa vòng tay ôm lấy thân thể.
"Đến đây, ngồi lên đùi ta!" Nam nhân đưa tay cho nàng.
Do dự, nàng bước từng bước nhỏ tiến về phía nam nhân nguy hiểm kia. Đã ba ngày không chạm vào nàng, dấu hôn trên người nàng đã nhạt dần, đó là ấn kí do hắn để lại, chứng minh nàng là người của hắn.
Bàn tay nhỏ bé của nàng đặt vào bàn tay to lớn của nam nhân, hắn nhẹ nhàng kéo nàng ngồi trên đùi hắn. Vòng eo nhỏ nhắn tinh tế được một bàn tay hắn ôm trọn, ngực nàng phập phồng, hai tay đặt trên ngực hắn tạo ra khoảng cách. Nàng né tránh không nhìn vào mắt hắn.
"Hôn ta!"
"Sao?"
"Nàng không phải muốn lấy lòng ta sao, hôn ta!" Hắn lặp lại.
Chiêu Hoa là nữ tử vốn nên rụt rè, nàng chưa từng chủ động hôn, dù là với Cảnh Thiên Hạo cũng chưa. Hơn nữa từ nhỏ nàng đã được giáo dục chỉ được hôn đối với người mà mình yêu thương, là trượng phu của mình. Nàng và Mộ Dung Phong là mối quan hệ ép buộc, không có tình yêu, nàng sao có thể hôn hắn thân mật như giữa phu thê với nhau.
Hắn bóp nhẹ eo nàng thúc giục nàng. Chiêu Hoa thập phần không muốn nhưng vẫn bị ép phải đối mặt với hắn. Nàng nhắm chặt mắt, trong lòng mặc niệm Thiên Hạo Thiên Hạo. Môi nàng chạm đến môi hắn.
Mộ Dung Phong cảm nhận được sự mềm mại trên môi, ánh mặt dịu xuống chăm chú nhìn gương mặt nàng, mắt nàng nhắm chặt run rẩy. Rất nhanh Chiêu Hoa đã tách môi ra, Mộ Dung Phong cảm thấy hụt hẫn.
"Không được, đó không phải là hôn. Chính là kiểu như ta hôn nàng, phải dùng lưỡi!" Hắn chỉ bảo nàng.
Hơi thở Chiêu Hoa phập phồng, nàng đỏ mắt tức giận, tên nam nhân này càng lúc càng quá đáng, hắn cố ép nàng mất hết tôn nghiêm.
Nàng dùng hai tay vịn lấy mặt hắn, đặt mạnh môi xuống, răng nàng va vào môi hắn, nàng nếm được vị máu tanh. Lúc này Chiêu Hoa mới thấy hài lòng, nàng chậm chạm đưa lưỡi liếʍ một vòng quanh môi hắn. Đến khi môi hắn bóng loáng vì nước bọt, nàng học theo hắn đưa lưỡi vào bên trong, hắn cũng rất phối hợp mở miệng để nàng tiến vào.
Đầu lưỡi nhỏ của nàng chạm vào lưỡi lớn của hắn, nàng chỉ biết cùng lưỡi hắn vờn qua vờn lại chứ không có làm động tác khác.
Nàng không biết chỉ như vậy thôi cũng đủ khơi dậy du͙© vọиɠ trong lòng nam nhân. Hắn không bỏ sót một cử chỉ nào của nàng, bây giờ trước mặt hắn, nữ nhân trước đây không đoái hoài gì đến hắn đang cùng hắn môi kề môi, lưỡi nhỏ của nàng trong miệng hắn đảo liên tục giống như đang khuấy đảo tâm hồn hắn.
Phải dừng lại ngay nếu không hắn sẽ không khống chế được mình, dù sao đêm nay hắn cũng muốn nàng chủ động xin hắn.
Trong lúc Chiêu Hoa đang tập trung cùng lưỡi của Mộ Dung Phong xoay tròn thì bị đẩy ra, đầu lưỡi bóng loáng còn chưa kịp thu lại của nàng rời khỏi môi nam nhân. Ánh mắt nàng lộ ra vẻ mờ mịt vô tội. Mộ Dung Phong suýt cười vì bộ dạng của nàng.