Việc được phong phi cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến tâm tình Chiêu Hoa, nàng hiện tại chỉ quan tâm đến tình trạng của Cảnh Thiên Hạo và phụ hoàng. Đêm qua nàng đã muốn gặp Mộ Dung Phong để hỏi hắn nhưng sự xuất hiện bất ngờ của hắn đã làm nàng quên hết những gì muốn hỏi, cả đêm cùng hắn triền miên ân ái. Phản bội Cảnh Thiên Hạo, nàng thậm chí đã nghĩ đến việc tự sát, nhưng nàng còn muốn gặp lại phụ hoàng, gặp lại Cảnh Thiên Hạo.
"Nương nương, y phục mới của người vừa được mang đến, hoàng thượng còn ban thưởng cho người rất nhiều trang sức!"
Tuy Mộ Dung Phong là người tiết kiệm đâu ra đó không sa hoa phung phí nhưng vẫn dành những gì tốt nhất cho nàng, đãi ngộ giống như khi nàng còn là công chúa.
"Ta muốn ra ngoài đi dạo." Chiêu Hoa hơi mệt do đêm qua tiêu tốn quá nhiều sức nhưng nàng muốn ra khỏi phòng, nhìn đến chiếc giường kia, nàng không nhịn được nhớ đến những điều điên rồ nam nhân kia đã làm với nàng.
Vì thân phận có chuyển biến, lúc này theo sau Chiêu Hoa có bốn tì nữ theo hầu. Nàng chỉ đi loanh quanh trong Uyên Ương cung, chỉ cần định bước ra khỏi cửa sẽ có hai thị vệ canh gác ngăn cản. Hôm nay nàng muốn thử lại.
"Nương nương xin dừng bước, hoàng thượng có lệnh thân thể nương nương không khoẻ cần ở trong cung nghỉ ngơi!" Không ngạc nhiên, nàng vẫn bị giam lỏng.
"Ta muốn đi gặp hoàng thượng cũng không được sao?"
"Xin nương nương thứ tội, hoàng thượng đã hạ lệnh nương nương cần ở trong cung nghỉ ngơi!" Hai tên thị vệ như máy móc lập lại lệnh của Mộ Dung Phong.
Chiêu Hoa chán nản từ bỏ ý định. Hôm nay nàng cũng không muốn làm khó người khác.
Nàng đi vòng quanh ngắm hoa trong cung của mình, vốn không muốn trở về căn phòng kia, nhưng nàng rất mệt mỏi, hai chân như đeo chì, giữa hai chân thì đau nhức, theo mỗi bước đi của nàng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ vẫn chậm rãi rỉ ra. Đêm qua Mộ Dung Phong bắn vào bên trong nàng thật sâu, thật nhiều. Dù buổi sáng khi tắm rửa nàng đã cố móc chúng ra nhưng vẫn không thể hết được.
Chiêu Hoa không hề biết rằng khoảnh khắc nàng xuất hiện ở cửa kia đã rơi vào tầm mắt của một người.
Nàng là nữ nhi dòng chính của Đại học sĩ, hiện cha nàng ta là người có tiếng nói nhất trong triều. Nàng ta tên là Nam Hoa, có một chữ hoa giống với công chúa Chiêu Hoa của tiền triều vì người nhà nàng ta hy vọng nàng ta sẽ được hưởng thụ vinh hoa phú quý không ai bằng.
Nam Hoa vào cung nửa tháng trước, trước đây nàng ta cũng đem lòng ngưỡng mộ Cảnh Thiên Hạo con trai tể tướng đại nhân. Nhưng vì có Chiêu Hoa cản đường, nàng ta không được lọt vào mắt xanh của chàng. Vốn dung mạo nàng ta cũng xinh đẹp quyến rũ, thân thế hiển hách, có nhiều người đeo đuổi nhưng nàng không quen nhìn những kẻ theo bợ đỡ mình, nàng muốn chọn cho mình những gì tốt nhất. Nam Hoa rất ghen tị với Chiêu Hoa, nàng có những thứ tốt nhất còn nàng ta thì không.
Nam Hoa có chút khó hiểu, không phải hôm trước là ngày hành hình của người trong phủ tế tướng hay sao, Chiêu Hoa là con dâu, lẽ ra đã cùng gia đình họ chôn vùi, không hiểu sao lại xuất hiện ở Uyên Ương cung, còn được phong làm phi tử, nàng ta chẳng phải là thê tử của Cảnh Thiên Hạo hay sao. Hoàng thượng không thể không biết thân phận của Chiêu Hoa, trừ phi... đây là do hắn cố ý sắp đặt.
Nam Hoa thầm cười nhạo trong lòng. Ả Chiêu Hoa này cũng thật tâm cơ, lẽ ra đã phải chết mà may mắn còn sống, còn cùng với nam nhân đã cướp đi quốc gia của mình, gϊếŧ chết phu quân mình nằm dưới thân hắn cầu hoan. Nếu để thần dân biết được công chúa Chiêu Hoa mà bọn họ tôn sùng là một nữ nhân dâʍ đãиɠ như thế nào thì họ có còn yêu mến nàng nữa hay không?
Nhưng Nam Hoa sẽ không vạch trần thân phận Chiêu Hoa, hoàng thượng đã muốn che chở nàng ta, nếu nàng làm trái không phải là tự tìm chết hay sao. Nàng phải ẩn nhẫn mà xem xét tình hình.