Đêm thật dài cuối cùng cũng trôi qua.
Đám cung nhân từ đêm qua đứng chờ ngoài cửa đợi sai khiến nhưng mãi mà chẳng thấy hoàng thượng gọi.
Âm thanh trong phòng làm người ta đỏ mặt kéo dài cho đến gần rạng sáng. Bọn họ thật nể phục thể lực của hoàng thượng, có lẽ người luyện võ lâu năm đều mạnh mẽ như vậy.
Có điều cô nương kia, thân thể nhỏ nhắn gầy yếu như vậy, bị hoàng thượng dày vò một đêm không biết sẽ có bộ dạng như thế nào.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng họ cũng không dám lơ là bổn phận, đôi tay luôn hướng sự tập trung vào động tĩnh trong phòng.
Chiêu Hoa mặc dù ngủ cũng không an ổn, mày nàng nhíu chặt. Trong mơ Mộ Dung Phong không ngừng chiếm lấy nàng, Cảnh Thiên Hạo thì trơ mắt đứng nhìn, phụ hoàng nàng cũng vậy, mặc cho nàng gào thét đến khản cổ cũng không có một ai đến cứu nàng.
Nàng run rẩy mở mắt, kí ức một đêm qua từng cảnh từng cảnh tái hiện lại trong trí nhớ nàng. Không, nàng thật hy vọng đêm qua chỉ là một cơn ác mộng. Có điều thực tế đã đánh gãy hy vọng của nàng.
Trong không khí tràn ngập mùi vị hoan ái, qua một đêm mà vẫn chưa tiêu tán. Trước mắt nàng là một bộ ngực nam nhân trần trụi, màu đồng rắn chắc. Tư thế ngủ của hắn thật bá đạo giống với con người hắn, giam nàng trong vòng tay của mình, chân hắn thì đan xen với chân nhỏ của nàng.
Dưới lớp chăn này là hai cơ thể trần trụi dính nhớp, nàng muốn tẩy rửa thân thể ô uế của mình. Nàng muốn thoát khỏi vòng tay như gọng kìm của hắn, cơ thể chợt nhói lên, nàng không thể tin được nhìn xuống bên dưới. Hắn... hắn cư nhiên còn đặt cự long bên trong nàng cả một đêm.
Do vừa rồi nàng cử động nên cự long có hơi tuột ra, nam nhân bên cạnh như cảm thấy không thoải mái, còn chưa mở mắt mà hành động theo bản năng, hắn tóm lấy mông nàng rồi đẩy mạnh về phía hắn, cự long lại trượt vào bên trong, khắn khít chặt chẽ.
"A..." Chiêu Hoa không khỏi kêu lên.
Tiếng kêu này thành công đánh thức nam nhân bên cạnh.
Hắn mở mắt ra, có chút khó tin người con gái hắn khao khát từ rất lâu nay đã chân chính thuộc về hắn, muốn sờ có thể sờ, muốn nắm có thể nắm. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy được hạnh phúc.
"Ngươi... có thể rút ra được không. Ta khó chịu!" Giọng Chiêu Hoa khàn cả đi, do đêm qua nàng đã hét cả một đêm.
"Sao lại không nhìn ta?" Hắn thấy được sự tránh né trong đôi mắt nàng.
Nàng thật sự không biết phải đối mặt với hắn thế nào, nàng hận hắn, hận hắn đã phá huỷ nàng. Nhưng hắn đang nắm trong tay những người thân yêu của nàng, nàng không thể không phục tùng hắn.
"Nhìn ta!" Mộ Dung Phong ra lệnh.
Chiêu Hoa dù không muốn cũng phải đối mắt với hắn.
"Nói cho ta biết đêm qua người cùng nàng cả đêm là ai?" Hắn còn có thể hỏi vấn đề này.
Chiêu Hoa lúc này có hơi tức giận, không muốn trả lời. Hắn nắm lấy cằm nàng: "Nói, nói tên ta!" Nàng vẫn im lặng.
Hắn tức giận đến gần cắn môi nàng. Đầu lưỡi cùng nàng dây dưa. Cự long trong cơ thể nàng có dấu hiệu thức tỉnh.
Chiêu Hoa lúc này mới sợ hãi, nàng không thể chịu thêm sự dày vò của hắn nữa. Nàng đánh bùm bụp vào ngực hắn.
Mộ Dung Phong dừng lại động tác, nhìn nàng chờ đợi.
"Mộ Dung Phong!"
"Lập lại lần nữa!"
"Là ngươi, Mộ Dung Phong!"
"Ngoan!" Hắn hôn phớt qua môi nàng một cái.
Hạ thân chậm rãi rút ra khỏi người nàng, cả Chiêu Hoa và hắn cùng thở dốc một hơi. Tiểu huyệt bị đâm cả một đêm sưng đỏ đến không chịu nổi, bụng nhỏ căng trướng chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ lúc này mới được giải thoát, từng dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt chảy ào ra ngoài tưới ướt đùi trong của nàng, tràn xuống nệm lót bên dưới. Mùi xạ hương nồng đậm.
Mộ Dung Phong vén chăn đi ra ngoài trước, cơ thể trần trụi. Chiêu Hoa có thể thấy rõ bờ mông săn chắc của hắn, trên lưng có nhiều vết vẹo đã cũ cùng với vết cào cấu đỏ ửng để lại từ trận hoan ái tối qua.
Nàng đỏ mặt lùi vào bên trong, kéo chăn che đi cơ thể loã lồ của mình. Đến khi cung nhân vào mặc y phục cho hắn xong, hắn mới luyến tiếc đi khỏi, trước khi đi còn dặn dò cung nhân chuẩn bị sẵn nước nóng cho nàng.
Cơ thể Chiêu Hoa đau nhức cùng cực, ngay cả sức để nhấc tay cũng không có, nàng phải nhờ đến hai cung nữ dìu nàng đến bồn tắm. Chiêu Hoa xấu hổ không thôi, nàng biết trên cơ thể mình lúc này vết hôn xanh đỏ dày đặc, còn có cả dấu tay. Hai cung nữ kia chưa trải đời nhưng cũng đại khái biết đêm qua xảy ra việc gì, chỉ đỏ mặc cúi đầu, ân cần phục vụ nữ nhân vừa được hoàng thượng yêu thương đêm qua.
Chỉ trong buổi sáng, sau buổi thượng triều, hoàng thượng phong phi vị cho nữ nhân ở trong Uyên Ương cung, tên ban một chữ Hoa. Hoa phi cũng là vị phi tử đầu tiên được hoàng thượng sủng hạnh.
Từ lâu trong cung đã có tin đồn hoàng thượng kim ốc tàng kiều một nữ nhân ở Uyên Ương cung, không ai biết nữ nhân đó là ai, ngay cả dung mạo cũng đừng mong thấy vì nơi đó canh gác nghiêm ngặt không để bất kì ai đến gần. Tin tức đêm qua hoàng thượng sủng hạnh vị ở Uyên Ương cung lại làm các phi tần mĩ nữ khác vào cung đã một tháng nay vừa hâm mộ vừa đố kị.
Các nàng vào cung đã một tháng còn chưa được gặp mặt hoàng thượng nói chi là sủng hạnh. Có người là con quan lớn trong triều cảm thấy uỷ khuất không thôi. Các nàng vào cung cũng là do gia đình ép buộc, phải nổ lực để gia quyến hiển vinh, có chỗ đứng vững chắc. Ở độ tuổi xuân sắc, ai cũng chỉ mới mười sáu mười bảy, lại phải lấy nam nhân đã qua ba mươi, bề ngoài dữ tợn, trong lòng sợ hãi nhưng phải cố ý lấy lòng đối phương. Nữ nhân thời đại này thật bi ai.