Trong lúc các quan viên đang chúc mừng Tể tướng sau thượng triều, không ai để ý hôm nay vị tướng quân uy danh lừng lẫy đặc biệt trầm mặc, tay nắm thành quyền, bộ dáng giống như đang áp chế điều gì đó.
Vị đại tướng quân này dù đã ba mươi tuổi nhưng đến nay vẫn chưa có thê thϊếp. Một phần vì vẻ bề ngoài lạnh lùng, quanh thân như bao phủ sát khí không có cô gái nào dám đến gần, có nhiều thiên kim tiểu thư vì ngưỡng mộ địa vị của hắn đành chịu uất ức mà tiếp cận, cuối cùng cũng bị bộ dáng băng lãnh của hắn đánh cho bại trận mà ôm mặt chạy trốn.
Không một ai biết rằng, trái tim của Mộ Dung Phong đã sớm thuộc về một người. Hắn vốn xuất thân thấp hèn, cha mẹ mất sớm phải đi lưu lạc khắp nơi. Trời cho hắn sức khoẻ hơn người nên ai bảo gì làm đó, miễn là có chỗ ăn, có chỗ ngủ.
Một ngày thôn quê nghèo khó của hắn bị giặc xâm lấn, phải chạy trốn đến gần kinh thành chờ cứu. Thời buổi loạn lạc, cái ăn cái mặc thiếu thốn, hắn vốn đã nhịn đói đến vài ngày. Một hôm, nghe nói có quý nhân phát đồ ăn. Nhìn dòng người xếp thành một hàng dài, hắn chán nản ngồi một bên.
Trước mặt bỗng xuất hiện một cái bánh bao trắng nóng hổi, được cầm bởi một bàn tay tựa như búp sen non đưa đến trước mặt hắn.
Đó là một bé gái khoảng năm tuổi, trên người không có quá nhiều trang sức nhưng vải vóc khoác trên người là loại thượng hạng.
"Cho ngươi này, người không có người thân hay sao?" Giọng nói non nớt vang lên.
Hắn nhìn nàng rồi trả lời: "Không, ta chỉ có một mình thôi." Có lẽ đã lâu không nói chuyện nên giọng hắn có hơi khàn khàn.
"Trông ngươi to khoẻ như vậy, lại không có người thân. Chi bằng tham gia quân đội. Ở đó không lo cái ăn cái mặc. Không phải sẽ tốt hơn sao." Tuy người còn nhỏ tuổi nhưng lời nói giống như của bề trên đang dạy dỗ hạ nhân.
Rất lâu sau này mới nhận ra rằng, ngày ấy vì lời nói của một cô bé vắt mũi chưa sạch mà hắn đã đi tòng quân, làm trái nguyện vọng của cha mẹ lúc sinh thời. Cha mẹ hắn chỉ mong hắn là người bình thường, cuộc sống không cần giàu có, chỉ cần có ăn có mặc, cưới vợ sinh con. Còn đi làm lính suốt ngày đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, giấc ngủ rày đây mai đó, lại còn không biết lúc nào thì mất đi sinh mệnh.
Tất nhiên lúc này chưa phải là lúc mà hắn phải lòng nàng. Sau lần đó, lần thứ hai hắn được gặp lại nàng là nhiều năm về sau, lúc này nàng đã được mười ba tuổi, đang cùng với các vị hoàng tử công chúa khác đi dâng hương ở một ngôi chùa khá xa. Còn hắn lúc này là một trong các thị vệ bảo vệ sự an toàn cho hoàng tộc.
Nhưng hắn chỉ được phép đi ở xa, lâu ngày không gặp, hắn suýt đã quên mất khuôn mặt nàng, nhưng chỉ cần thấy bóng dáng nàng xuất hiện, hắn sẽ lập tức nhận ra nàng.
Buổi lễ chùa sẽ không có gì đáng nói cho đến khi gặp sơn tặc dọc đường. Dù quân lính khá đông nhưng do bọn sơn tặc này đã sớm có chuẩn bị, mai phục đánh lén làm quân đội có chút trở tay không kịp.
Trước khi thất thế, vì để bảo toàn nàng, hắn đã mang theo nàng chạy trốn.