Trên đường trốn chạy, hai người vẫn giữ khoảng cách. Nhưng do thân thể nàng cành vàng lá ngọc, lại hoảng sợ quá độ, chạy được một lúc thì nàng vấp ngã.
"Công chúa, người không sao chứ." Mộ Dung Phong lo lắng hỏi han.
"Ta... hức, ta chạy không nổi nữa." Bộ dạng yếu đuối như sắp gục ngã.
Hắn quan sát địa hình ở đây, đúng là rất khó để một cô gái như nàng tiếp tục chạy trốn.
"Người...có thể để cho thuộc hạ cõng được không. Chỉ còn cách này thôi, nếu không bọn sơn tặc sẽ đuổi kịp." Hắn trưng cầu ý kiến.
"Được!"
Nàng cũng không còn cách nào, nàng không muốn rơi vào tay bọn sơn tặc hung tàn đó. Chứng kiến bọn chúng gϊếŧ người, đó là lần đầu tiên nàng thấy có người chết ngay trước mắt mình.
Không màn tất cả, nàng leo lên lưng người trước mặt.
Một bóng dáng mềm mại áp lên sau lưng, Mộ Dung Phong thoáng thất thần rồi đứng dậy cõng nàng tiếp tục chạy. Nàng thật nhẹ, mỗi bước chạy của hắn làm người nàng cũng nảy lên theo. Bộ ngực chưa phát dục hoàn toàn của nàng không ngừng va chạm vào tấm lưng rắn chắc của hắn. Hắn cũng bắt đầu cảm nhận được nơi nữ tính ấm áp của nàng sau lưng mình.
Trong hoàn cảnh này, lẽ ra hắn không nên nghĩ đến những chuyện này. Nhưng trong quân đội toàn là nam nhân, vốn dĩ cũng có quân kĩ nhưng bộ dáng hắn thô kệch, không có nữ nhân chấp nhận hắn. Hắn cũng không phải là loại người thích cưỡng ép người khác. Những lúc cần giải quyết, hắn cũng có thể tự làm.
Lần đầu có nữ nhân cùng hắn tiếp xúc gần như vậy không tránh khỏi có những suy nghĩ miên man.
Chạy được khá xa, trước mắt có một hang động thuận lợi cho việc ẩn nấp, Mộ Dung Phong và nàng quyết định chọn nó làm chỗ nghỉ chân.
"Ngươi... hình như bị thương đúng không?"
Nghe nàng hỏi, hắn mới chú ý trên ngực mình trong lúc giao đấu bị sơn tặc chém một nhát, lúc nãy lại cõng nàng chạy một quãng nên vết thương lại rỉ máu.
Hắn không xem đó là việc hệ trọng, lúc còn trong quân ngũ, vết thương còn nặng hơn, phải ngủ màn trời chiếu đất trong rừng, có lúc sốt đến mất ý thức. Nghĩ lại đó là những ngày tháng tối tăm của hắn.
"Công chúa người ở lại trong này đừng lên tiếng, cũng đừng đi ra ngoài, thần sẽ đi một vòng xem xét. Nếu thần không trở lại, sáng mai người hãy theo con đường cũ mà quay về!"
Nói rồi không đợi nàng có đồng ý hay không, hắn rảo bước ra ngoài.
Chiêu Hoa nhìn hắn, nửa muốn lên tiếng bảo hắn đừng đi, lại nghĩ rằng việc hắn ở lại cũng không có lợi cho nàng và hắn. Chỉ hy vọng bọn sơn tặc không đuổi kịp, hắn có thể quay về tiếp tục bảo vệ nàng.