Thời gian thấm thoát trôi qua, bao biến động của đất nước cũng không ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển của cô công chúa nhỏ.
Giờ đây nàng đã tròn mười sáu tuổi, nước da trắng ngần, ngũ quan tinh xảo được thừa hưởng từ mẫu hậu làm bao con trai của các quan đại thần ao ước.
Thế nhưng trái tim nàng đã sớm có chủ, đó là con trai của Tể tướng Cảnh Lạc – Cảnh Thiên Hạo. Đây có thể gọi là mối tình thanh mai trúc mã, vì Tể tướng thường xuyên vào cung diện thánh, nhiều lần mang theo con trai vào cung. Mối lương duyên từ nhỏ đã sớm bền chặt. Người này tuy còn trẻ tuổi nhưng học rộng tài cao, hiện đang làm việc tại hình bộ.
Những nam nhân trên đất nước Tề này, ai mà không muốn được lọt vào mắt xanh công chúa, nhưng nàng là cành vàng lá ngọc, há có thể cho người ngoài dễ dàng tiếp cận. Lại có con trai của Tể tướng bảo hộ chặt chẽ, ai cũng đừng hòng cướp đi trái tim của nàng.
"Thiên Hạo, Thiên Hạo, chàng xem có phải con diều của ta bay cao hơn không?" – Tiếng nói lảnh lót như tiếng chim ca rót vào tai nguòi nghe.
Thiếu niên đứng ở phía sau cao hơn công chúa một cái đầu bình tĩnh đáp: "Công chúa, nàng phải cầm chắc nếu không con diều sẽ bay mất đấy."
"Chàng yên tâm, bổn công chúa cầm chắc lắm, sẽ không để bay mất con diều chàng tặng đâu!"- Nàng ung dung đáp.
Bỗng nhiên một cơn gió lớn thổi qua làm con diều chao đảo, tiểu công chúa cũng sắp không giữ vững con diều thì một bàn tay phía sau vươn tới nắm lấy tay nàng, giúp nàng cầm chắc. Nếu người đó cúi đầu xuống nhìn sẽ thấy, cô công chúa vui tươi lúc nãy bây giờ đã đỏ mặt, thần sắc ngượng ngùng.
Thiếu niên phía sau trông thì bình tĩnh nhưng trống ngực đã dập dồn dập. Rồi thiếu nhiên đưa ra một quyết định dứt khoát đó là thả tay để con diều bay đi. Tiểu công chúa ngạc nhiên trước hành động này, quay lại định chất vấn thì thấy trong mắt thiếu niên tình nồng ý đượm chưa tan.
Công chúa đỏ mặt định quay đi thì vai bị giữ lại, tầm mắt đột nhiên bị che khuất rồi trên môi có gì đó mềm mại quấn lấy.
Ban đầu là mơn trớn xung quanh sau đó bắt đầu hôn sâu hơn.
"Ưʍ... đừng!"
Công chúa Chiêu Hoa không khỏi khẽ rên lên trước cảm giác lạ lẫm này.
Cảnh Thiên Hạo thừa cơ hội lúc nàng mở miệng, đầu lưỡi chui vào bên trong cướp đi ngọt ngào thuộc về nàng.
Không khí xung quanh dần trở nên nóng hơn, tiếng thở dốc ái muội cũng trở nên dồn dập hơn.
Đến khi thiên hạ trong lòng sắp không thở nổi nữa, nàng bắt đầu vỗ ngực hắn kháng nghị mới chịu tách ra khỏi môi lưỡi nàng.
Đối với người khác, hành động đó có lẽ đã bị đem đi phanh thây vạn mảnh vì mạo phạm công chúa, nhưng người đó là Cảnh Thiên Hạo, tình nhân trong lòng của Chiêu Hoa công chúa. Trong lòng nàng có hơi thẹn thùng nhưng vẫn rất thích và chờ mong.
"Chàng đáng ghét... ức hϊếp người khác!" Công chúa cúi đầu vùi trong ngực tình lang giận dỗi.
"Chiêu Hoa... Chiêu Hoa." Cảnh Thiên Hạo gọi tên nàng như khắc sâu vào tâm can.
"Nàng năm nay đã mười sáu rồi, ở tuổi này đã có thể xuất giá. Chờ ngày thích hợp, ta sẽ nói với phụ thân cầu Hoàng Thượng gả nàng cho ta. Có được không?" Cảnh Thiên Hạo chờ mong hỏi.
Công chúa Chiêu Hoa nhìn thẳng vào đôi mắt nam tử trước mặt, đôi mắt chứa đầy vẻ thâm tình. Nàng vùi đầu vào trong ngực thiếu niên, lệ trong mắt óng ánh.
"Chàng còn hỏi, chàng còn hỏi ư. Đời này thϊếp ngoài chàng thì sẽ không gả cho ai!" Đây cũng là lời ước hẹn của nàng với hắn.
Nghe được câu trả lời như ý nguyện, thiếu niên không khỏi ôm siết người yêu vào lòng như trân bảo. Khoé mắt không khỏi ánh lên ý cười.
Cô bé ngày nào còn lẩn quẩn một mình chốn thâm cung, không có ai bầu bạn không phải vì nàng khó gần, mà vì sợ có lúc lỡ đắt tội với nàng thì sẽ bị phạt. Lúc ấy hắn cũng chỉ là vô tình thấy nàng, sinh ra thương cảm nên mới cùng nàng đùa vui, chọc cho nàng cười.
Đến khi lớn lên hắn mới cảm nhận được nàng là một cô gái đặt biệt trong lòng hắn. Bởi vì thân phận hắn cao quý, nhiều cô gái con quý tộc cố ý tiếp cận hắn bày ra nhiều thủ đoạn làm hắn chán ghét, chỉ có nàng, như một dòng suối mát an tĩnh làm dịu trái tim hắn. Cuộc đời hắn từ lâu đã quyết định sẽ gắn chặt với nàng không xa rời.