Nước Tề mùa đông năm nay tương đối khắc nghiệt, tuyết rơi kéo dài nên sản xuất của người dân gặp khó khắn, thấy vậy Hoàng Đế Tề quốc hạ lệnh giảm thuế cho nhân dân. Người dân khắp nơi vui mừng, ca ngợi đấng minh quân.
Cũng không phải lần đầu tiên mà người dân cảm thấy họ sống an yên khi có một minh quân như vậy. Tương truyền rất lâu trước đây khi quốc gia vừa mới thành lập, Hoàng Đế đã tự mình hướng dẫn người dân trồng lúa, trồng rau. Còn cùng người dân đắp đê ngăn lũ, sửa chữa nhà cửa, thành lập quân đội kiên cố bảo vệ đất nước.
Hoàng Đế có một vị hậu và ba vị phi tần. Hoàng hậu sinh cho Hoàng Đế một công chúa và một hoàng tử, các phi còn lại cũng lần lượt sinh cho Hoàng Đế rất nhiều con. Thế nhưng đáng chú ý nhất phải kể đến cô công chúa do hoàng hậu sinh ra.
Năm đó chiến sự ở phía bắc, nhà vua đang dẫn quân đánh giặc bảo vệ biên giới. Khi tin thắng trận truyền về cũng là lúc hoàng hậu chuẩn bị lâm bồn. Hoàng Đế tức tốc chạy về kinh, nhưng khi tiểu công chúa được sinh ra cũng là lúc hoàng hậu mất nhiều máu mà qua đời. Hoàng đế tiếc thương hoàng hậu khổ mệnh, sắc phong con gái mới sinh là Chiêu Hoa công chúa, ngôi vị hoàng hậu từ đây bỏ trống để tưởng nhớ cố nhân.
Chiêu Hoa công chúa tuy không có mẫu thân đỡ đầu nhưng dù sao cũng là công chúa của vị hoàng hậu duy nhất của đất nước, vì vậy địa vị tôn quý hơn hẳn những cô công chúa khác.
Những vị phi tần khác không khỏi ghen ghét trong lòng, các nàng ta vừa có nhi tử vừa có nữ nhi, cớ sao lại chẳng được tôn quý bằng cô công chúa không mẹ từ nhỏ.
Khi quốc gia dần ổn định trạng trái, việc đánh chiếm mở rộng lãnh thổ lúc này không cần quá cấp bách thì nhu cầu hưởng lạc thú lại tăng cao. Bộ phận được hưởng nhiều nhất chính người những người trong hoàng tộc. Cống phẩm từ khắp nơi dâng đến, họ ở tít vị trí trên cao, chỉ cần hưởng thụ chứ chẳng cần biết dân chúng vất vả ra sao.
Trước đây dân chúng tôn trọng vị vua hiền từ, nhưng dần dà, chẳng còn ai có thể kế thừa được đức tính của ông. Thái tử công chúa thì tiêu pha xa xỉ, việc rèn luyện để kế thừa đất nước thì như đã được định sẵn, thái tử nắm chắc mình sẽ lên ngôi vua nên việc ăn chơi phải tranh thủ hết mức có thể.
Cục diện rối ren của đất nước dần hình thành, hoàng thượng vốn tính tình ôn hòa nên cũng chẳng thể khuyên nổi những đứa con của mình. Lúc này chỉ còn có thể trông đợi vào các vị trung thần.