An Dư khuỵu người ngồi bệt xuống đất, trên người ngoại trừ chiếc váy đã dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ thì đã bị cởi sạch, cơ thể mệt mỏi nhắm nghiền mắt.
Từ Vũ nhìn cô, im lặng không nói nên lời, trong đầu không ngừng tự kiểm điểm lại hành vi của mình.
Anh không nỡ nhìn cô ngồi đó, đành bế cô vào toilet giúp cô rửa sạch cơ thể. Sau đó anh lấy áo sơ mi của mình khoác lên cho cô, xoay người rời khỏi đó để lấy một bộ đồng phục nữ khác.
Chờ đến khi anh đã đi hẳn, An Dư run rẩy mở mắt, cảm giác đau nhói phía dưới như nhắc nhở cô vừa có chuyện gì xảy ra.
“Tiểu Hi, xin lỗi. Anh ấy phải là của mình.”
***
“Anh đi đâu thế?” Tôi đi ra khỏi lớp, bắt gặp Từ Vũ đang ở phòng thay đồ nữ thì giật mình hỏi.
“À… Tiểu Dư, em ấy bị ngã xuống nước… tình cờ anh đi ngang qua nên cô ấy nhờ anh lấy giúp.” Anh đáp với vẻ mẹ khác lạ.
Tôi không quá để tâm, hỏi lại: “Tiểu Dư ngã ư? Cậu ấy có sao không? Để em giúp anh đưa cho cậu ấy.”
Từ Vũ vội xua tay. “Không sao đâu, có Lý Phong ở đó rồi, anh đưa giúp em ấy rồi về lớp ngay, em cũng mau về lớp học đi.”
“À.. vâng ạ.” Tôi gật đầu, quay trở về lớp học.
Lúc đó tôi không hề biết, khoảnh khắc vừa quay người đi, ánh mắt Từ Vũ tối sầm nhìn tôi, mấy ngón tay siết thành nắm đấm.
***
Từ Vũ đem bộ đồ mới đến và mặc cho cô, sau đó nói: “Em có mệt thì về nhà nghỉ đi.”
An Dư khẽ nhìn người đàn ông dịu dàng vừa giúp mình tắm rửa mặc đồ, bây giờ lại nói chuyện giống như lạnh lùng xa cách. Cô nhỏ giọng nói: “Anh ghét em lắm sao?”
Từ Vũ không đáp, tâm trạng của anh vô cùng ngổn ngang.
“Nếu đã ghét em, sao lúc nãy anh còn làm chuyện đó với em?” An Dư ngước mắt nhìn chằm chằm anh. “Lúc nhét vào anh đã nhận ra đúng không? Anh… là người đàn ông đầu tiên của em.”
“Tiểu Dư, đừng nói nữa.” Từ Vũ cau mày.
Có trời mới biết lòng anh rối rắm đến mức nào.
“Em không biết đâu, anh đã làm em, vậy thì phải chịu trách nhiệm với em đến cùng. Lần đầu tiên của em là do anh cướp, anh đã cướp nó, dù em đã van nài.” Ánh mắt An Dư khẽ thấp thoáng vài giọt nước mắt.
“Anh xin lỗi, lúc đó anh mất kiểm soát.” Từ Vũ khẽ đáp.
“Em không cần biết, dù gì thì anh cũng là người chủ động. Sau này mỗi lần em cần, anh nhất định phải ở cạnh em.” Cô đưa tay, nắm chặt cánh tay anh. “Em không cần anh phải cho em danh phận, nhưng anh phải ở bên em.”
Từ Vũ thở dài một hơi, sau đó chỉ đành đáp. “Được, chỉ cần em gọi thì anh sẽ tới.”
Khuôn mặt An Dư lúc này mới nhẹ nhõm nở nụ cười, rồi cô ôm lấy Từ Vũ, vui vẻ nói. “Thật tốt!”