Khiết Băng lang thang trên con đường vắng, đi đến mỏi rời hai chân vẫn không muốn dừng lại. Đầu óc cô trống rỗng, chuyện gì cũng không muốn nghĩ đến.
Cô nhận được một cuộc gọi liền tùy tiện dựa lưng vào bức tường đằng sau, mở điện thoại lên nghe. Ban đầu cô còn hy vọng đó là Thẩm Hạo Khanh, nhưng hóa ra chỉ là cuộc gọi từ nhân viên giao hàng.
Mấy hôm trước, Khiết Băng đã đặt một chiếc máy pha cà phê chuyên dụng. Hôm nay người ta giao đến nhưng cô không có nhà, Khiết Băng đành phải gọi cho dì Lý, nhờ bà ra lấy hàng giúp mình.
“Dì Lý, khoảng mười lăm phút nữa người giao hàng sẽ đến. Dì nhớ… ưm… ưʍ.”
Cạch!
Điện thoại trên tay rơi xuống đất, Khiết Băng bị người ta dùng khăn kín miệng và hai lỗ mũi, cảm tưởng như không thở được nữa. Cô cố sức vùng vẫy, nhưng chỉ vài giây sau đó đã rơi vào trạng thái hôn mê, hoàn toàn không còn biết gì.
“Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân…”
Dì Lý gọi lớn, nhưng không thấy Khiết Băng trả lời. Cuộc gọi vẫn trong trạng thái kết nối càng khiến bà thêm lo lắng. Ngay lập tức, dì Lý chạy lên phòng khách nói chuyện này với Thẩm Hạo Khanh.
“Thiếu gia à, thiếu phu nhân… cô ấy…”
“Dì đừng nhắc đến Ninh Khiết Băng trước mặt tôi nữa. Từ nay về sau, cô ta có thế nào tôi cũng không quan tâm.”
Hắn vẫn đang rất giận, Khiết Băng còn bỏ đi đâu từ sáng đến giờ không chịu về. Dì Lý vân vê mấy đầu ngón tay, nói líu ríu:
“Thiếu gia, thiếu phu nhân vừa mới gọi cho tôi, nhưng chỉ nói được mấy câu thì không thấy lên tiếng nữa. Tôi thấy rất lạ! Hình như… cô ấy xảy ra chuyện rồi.”
Thẩm Hạo Khanh nghe xong thì thái độ khác hẳn. Sau khi thử liên lạc cho Khiết Băng nhưng không được, hắn bắt đầu đứng ngồi không yên, ngay lập sai người đi tìm tung tích của cô.
Ninh Khiết Quỳnh ngồi một bên vẫn bình thản ăn trái cây, uống trà. Mọi thứ đều trong sự sắp đặt của cô ta nên không có gì phải bất ngờ.
…
Khiết Băng được đưa đến một nhà kho bỏ hoang. Cô hôn mê suốt một tiếng đồng hồ rồi mới tỉnh lại. Nơi này vừa ẩm vừa tối, Khiết Băng lại bị trói chặt tay chân không thể cử động.
Chợt cánh cửa sắt trước mặt được mở ra, ánh sáng loe lói vào trong căn phòng tối. Khiết Băng nheo mắt nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình, tim đập nhanh vì lo sợ.
Hắn ta quỳ xuống, đưa tay giật mạnh băng dính trên miệng cô. Khuôn mặt hắn có chút đáng sợ, lại có vẻ biếи ŧɦái càng khiến cho Khiết Băng thêm bất an trong lòng.
“Cũng xinh đẹp quá đi.” Hắn vuốt dọc gò má của Khiết Băng, miệng cười nham nhở.
Khiết Băng hất mặt vùng vằng, liền bị tên kia cầm dao dí vào cổ. Khuôn mặt lộ ra vẻ đáng sợ, hai mắt trợn trừng hung dữ:
“Tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, bằng không tính mạng của cô thế nào, tôi không dám đảm bảo đâu.”
Nói rồi, hắn ngoắc tay bảo mấy người phụ nữ ăn mặc hở hang đi vào. Họ liếc nhìn cơ thể Khiết Băng, săm soi cô từng chút một. Có người che miệng cười nham hiểm, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý:
“Được đấy! Trông cô ta không đến nổi nào, xem chừng sẽ được một mức giá béo bở đây.”
Khiết Băng không hiểu họ đang nói cái gì, nhưng không dám lên tiếng hỏi. Người đàn ông kia liền lấy ra một chai nước nhỏ, ép cô uống bằng hết.
Ặc…
“Các người cho tôi uống gì thế?”
“Em gái à, một lát nữa cô sẽ biết thôi.” Người phụ nữ kia lên tiếng.
Khiết Băng dần dần mất hết sức lực, nằm vật ra sàn. Người đàn ông kia đi ra ngoài, rời khỏi còn ra hiệu cho ba người phụ nữ kia làm điều gì đó.
Quần áo trên người Khiết Băng bị lột hết ra, họ mặc cho cô một bộ đồ nóng bỏng, thiếu trên hở dưới rồi lôi ra ngoài xe, lái đến địa điểm nào đó.
Cô chóng mặt mà ngủ thϊếp đi, đến khi tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình đến inh tai nhức óc. Khiết Băng đưa ánh mắt lạ lẫm nhìn xung quanh, mọi người vây kín nhìn về phía cô, hò reo hú hét.
Nơi này là hộp đêm lớn nhất trong thành phố. Trên sân khấu lớn, hai cô gái ăn mặc thiếu vải đang uốn éo nhảy múa, giữa muôn vàn cái vỗ tay từ đám đàn ông đứng ở bên dưới. Khiết Băng sợ hãi ngồi co lại một góc, đầu óc cô quay loạn, sức lực cạn kiết, l*иg ngực dâng lên cảm giác ngột ngạt khó tả.
Nơi này là hộp đêm lớn nhất trong thành phố. Trên sân khấu lớn, hai cô gái ăn mặc thiếu vải đang uốn éo nhảy múa, giữa muôn vàn cái vỗ tay từ đám đàn ông đứng ở bên dưới. Khiết Băng sợ hãi ngồi co lại một góc, đầu óc cô quay loạn, sức lực cạn kiết, l*иg ngực dâng lên cảm giác ngột ngạt khó tả.
Nhạc nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Khiết Băng một lần nữa bị lôi ra giữa sân khấu, thô bạo đẩy ngã ra đất. Người phụ nữ đứng tuổi nhất trong số bọn họ vỗ tay, tập trung sự chú ý của mọi người.
“Các vị, bây giờ sẽ diễn ra tiết mục được mọi người mong chờ nhất. Cô gái xinh đẹp này chính là viên ngọc quý ngày hôm nay. Ai muốn có tận hưởng một đêm khó quên bên người đẹp thì đừng ngần ngại mà đưa ta mức giá thỏa đáng đi nào.”
Người kia vừa dứt lời, bên dưới bắt đầu nhao nhao lên. Một người đàn ông bước về phía trước, đưa ra mức giá đầu tiên:
“Một trăm triệu.”
Vừa mới vào đã có người trả mức giá cao như vậy, nhưng vẫn không làm giảm đi khí thế của buổi đấu giá. Người thứ hai tiếp tục giơ biển, hô lớn:
“Ba trăm triệu.”