Khiết Băng lại một lần nữa tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân đau nhức, đầu óc xoay vòng chóng mặt. Cô giật mình khi nhìn sang người đàn ông đang nằm quay lưng về phía mình, phải mất mấy giây định thần, Khiết Băng mới nhận ra đó là Thẩm Hạo Khanh.
Hắn trở mình, xoay người sang phía Khiết Băng. Trán hắn nhíu lại, hàng mi khẽ động, hai mắt từ từ mở ra đón nhận ánh sáng phòng.
“Hạo Khanh, sao anh lại ở đây?”
Khiết Băng lục lại trí nhớ của mình, mọi thứ đều có chút mơ hồ. Cô ngày nhớ hôm qua sau khi uống rượu ở quán bar, hình như cô có đến chỗ của Thẩm Hạo Khanh gây náo loạn.
Những chuyện xảy ra tiếp theo thì Khiết Băng không còn nhớ nữa. Buổi sáng tỉnh dậy cô đã nằm ở trên giường, khung cảnh xung quanh cũng không mấy quen thuộc, nhìn kỹ lại nơi này có vẻ là khách sạn.
“Cô còn dám hỏi sao? Tự mình động não nhớ lại mọi chuyện đi.”
Thẩm Hạo Khanh rời giường, tìm áo sơ mi mặc vào. Hắn không nói không rằng, cứ thể rời khỏi phòng đi nhanh xuống hầm để xe. Khiết Băng luống cuống đuổi theo hắn, suýt chút nữa còn bị hắn bỏ lại mà không kịp lên xe nữa.
“Cô còn dám hỏi sao? Tự mình động não nhớ lại mọi chuyện đi.”
Thẩm Hạo Khanh rời giường, tìm áo sơ mi mặc vào. Hắn không nói không rằng, cứ thể rời khỏi phòng đi nhanh xuống hầm để xe. Khiết Băng luống cuống đuổi theo hắn, suýt chút nữa còn bị hắn bỏ lại mà không kịp lên xe nữa.
Cô thành thật khai hết mọi chuyện cho Thẩm Hạo Khanh, kể cả lí do vì sao cô xuất hiện cùng Cao Minh Viễn. Duy chỉ có chuyện cô âm thầm đi theo hắn, thấy người đàn ông này quỳ xuống cầu hôn Ninh Khiết Quỳnh là cô không nói ra. Căn bản Khiết Băng không muốn Thẩm Hạo Khanh thấy cô quá yếu đuối, lụy tình.
Hai người về đến biệt thự đã nhìn thấy quản gia Lý đi qua đi lại quanh cổng, có vẻ là đang chờ họ. Thẩm Hạo Khanh vừa bước xuống xe, bà ấy đã vội ghé vào tai hắn, thì thầm điều gì đó.
Sắc mặt hắn trở nên căng thẳng, như thể vừa nghe được điều gì không thoải mái. Đúng lúc này, một người phụ nữ bước ra từ trong nhà, sải bước thoăn thoắt về phía ba người.
Là Ninh Khiết Quỳnh! Cô ta thoải mái khoác tay Thẩm Hạo Khanh, miệng cười tươi tắn:
“Hạo Khanh, cuối cùng anh cũng về rồi. Em có bất ngờ dành cho anh đây.”
Nhìn cử chỉ thân mật của hai người họ, Khiết Băng dần trở nên căng thẳng. Cô bất giác cúi đầu, mấy đầu ngón tay giấu ra đằng sau lưng, đan chặt vào nhau.
Hô hấp cũng bắt đầu khó khăn, Khiết Băng chùn bước định lùi về phía sau liền bị Ninh Khiết Quỳnh nắm lấy cổ tay.
Cô ta vẫn giữ nụ cười trên môi, niềm nở với cô như thể hai chị em rất đỗi thân thiết:
“Khiết Băng, em cũng vào trong xem đi.”
Cách nói chuyện như thể đây là nhà của cô ta vậy. Nói cho cùng thì hiện tại, Khiết Băng mới là chủ nhân ở biệt thự Thẩm gia mà!
Họ đi vào trong phòng khách, nơi đây đã được trang trí lại toàn bộ. Những thứ Khiết Băng mua ngày trước, cả chiếc ghế sofa màu đỏ quen thuộc đều bị dọn đi sạch. Căn phòng trở lại gam màu xám lạnh lẽo lúc trước, đúng kiểu mà Thẩm Hạo Khanh ưa chuộng.
“Hạo Khanh, anh thấy thế nào? Em trang hoàng lại phòng khách đúng ý anh chứ?”
Hóa ra từ sáng sớm, Ninh Khiết Quỳnh đã sai nhân viên vận chuyển đồ mới đến đây, thay thế toàn bộ nội thất trong căn nhà. Cô ta khoanh tay nhìn mọi thứ xung quanh, gương mặt tự hào mỹ mãn.
“Khoan đã. Khiết Quỳnh, sao em…”
Chưa để hắn kịp nói hết câu, Khiết Quỳnh đã vòng tay lên cổ Thẩm Hạo Khanh, kiễng chân hôn lên má người đàn ông này thật nồng nhiệt. Khiết Băng không thể chịu nổi cảnh này, cô quay người rời đi.
“Em ra ngoài một lát.”
“Khiết Băng…” Thẩm Hạo Khanh gọi lớn, định đuổi theo cô thì bị Ninh Khiết Quỳnh ngăn lại. Cô ta muốn tự mình nói chuyện với Khiết Băng, dù sao chị em cũng dễ dàng tâm sự.
Khiết Băng đứng ở một góc, lén lau vội những giọt nước mắt yếu đuối. Nhìn Thẩm Hạo Khanh thân thiết với người phụ nữ khác, cô thật sự không thể chịu nổi.
Nhưng mà biết thế nào được? Hắn không yêu cô, người hắn yêu là chị gái cô – Ninh Khiết Quỳnh!
“Khiết Băng!”
Cô ngước mặt lên, ngạc nhiên khi thấy Ninh Khiết Quỳnh đang đứng trước mặt mình. Bất giác Khiết Băng hơi lúng túng, ấp úng hỏi:
“Chị… sao chị lại ra đây?”
“Chị… sao chị lại ra đây?”
Ninh Khiết Quỳnh lấy ta từ trong túi áo một phong bì trắng, đưa cho Khiết Băng, rồi nói:
“Cái này cho em. Khiết Băng, nhất định không được từ chối.”
Cô cũng lờ mờ đoán được bên trong có thứ gì, nhưng vẫn mở ra xem. Sau khi đã xác định suy nghĩ của mình là đúng, Khiết Băng vội từ chối:
“Xin lỗi chị, em không thể nhận số tiền này được.”
Ninh Khiết Quỳnh sớm đoán được trường hợp này, cô ta cũng đã có sự chuẩn bị:
“Khiết Băng, em cứ nhận đi. Cảm ơn em thời gian qua đã giúp chị chăm sóc Hạo Khanh. Số tiền này xem như để trả công cho em, nếu em không nhận, chị sẽ áy náy lắm.”
Khiết Băng chợt hiểu Ninh Khiết Quỳnh đưa số tiền này cho mình là để cô cắt đứt quan hệ với Thẩm Hạo Khanh. Cô cười chua chát, nghĩ cũng phải thôi! Người đàn ông kia đã định là của Ninh Khiết Quỳnh mà.
Còn cô, mãi mãi chỉ là vật thay thế…
“Em hiểu rồi. Cảm ơn chị.” Khiết Băng thở dài, đem phong bì thư cất vào túi áo.
Thẩm Hạo Khanh đứng ở đằng xa đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Nhưng hắn không nghe được cuộc trò chuyện của hai cô gái kia, cứ nghĩ rằng Khiết Băng coi trọng vật chất nên mới nhận tiền từ Ninh Khiết Quỳnh.
“Ninh Khiết Băng, thật không ngờ cô lại là kẻ tham tiền đến vậy.” Giọng nói khinh bỉ chợt vang lên.1
“Hạo Khanh, không… không phải. Anh hiểu lầm em rồi.” Khiết Băng nắm lấy tay hắn, liền bị hất văng ra.
“Hiểu lầm? Chính mắt tôi thấy cô còn dám chối? Thật đáng khinh!”1
Thẩm Hạo Khanh cứ thế không tiếc lời miệt thị cô. Khiết Băng nghe đến mệt mỏi, cố gắng giải thích thế nào hắn cũng không tin. Cô cắn chặt môi không nói thêm nữa, xoay người bỏ đi mất.
Nước mắt cứ thế giàn dụa ra hai gò má, chưa bao giờ Khiết Băng cảm thấy bản thân yếu đuối như lúc này. Cô tự nhủ với lòng, đừng vì một kẻ không yêu mình mà ôm lấy đau khổ!