Tống Ngôn Viên cười tủm tỉm vuốt ve biểu tượng hình thoi màu đen trên màn hình – một ứng dụng thôi miên tự động không hiểu sao lại xuất hiện trong điện thoại của nó. Trong cái đêm cãi nhau nảy lửa ấy, khi đang ở tận tột cùng của sự phẫn nộ, Tống Ngôn Viên đã thử dùng ứng dụng này thôi miên ba nó, và nó đã thành công.
Ba nó Tống Đạc Luân bị nó biến thành một người cha yêu thương nó vô điều kiện và làm theo mọi yêu cầu của nó, kể cả việc chổng mông lên cho nó đυ.. Ngay sáng hôm sau nó bắt anh đi đào tạo tử ©υиɠ, muốn sinh thêm con thì tự đi mà sinh. Không những vậy, để thỏa mãn thú vui của Tống Ngôn Viên, Tống Đạc Luân còn phải đi kích sữa và dùng đủ loại thực phẩm chức năng lẫn thuốc bổ để đủ lượng cho nó bú no. Về phần Tô Nhiễm, nó vốn định cho hai người ly dị nhưng nghĩ lại nhà cửa cần người quán xuyến nên nó thôi miên làm cô ta hoàn toàn cảm thấy bình thường trước quan hệ dị dạng của ba con nó cho rằng tất cả việc nhà là nhiệm vụ của cô ta.
Bữa tối hôm nay ở Tống gia không khí thật lạ thường. Ngay khi Tô Nhiễm bưng lên món cuối cùng, Tống Đạc Luân liền vui vẻ nhìn về phía Tống Ngôn Viên:
“Viên Viên, ba có chuyện này muốn nói với con. Con sắp lên chức anh rồi đấy!”
Tống Ngôn Viêm sợ đến cứng người, mắt nó trợn to, mồ hôi lạnh rịn trên trán, trong lòng nghĩ [Chẳng lẽ phần mềm thôi miên lại mất đi tác dụng?]
Chưa kịp phản ứng thì Tống Đạc Luân một tay đặt hờ lên bụng, tay kia rút ra một cái que thử thai để lên bàn: “Hôm nay ba đi khám bác sĩ, em bé được 6 tuần rồi.”
Trong lòng nó vô cùng đắc chí, không uổng công nó mỗi lần đè ba ra đυ. đều luôn bắt tinh vào sâu bên trong. Nội tâm vui mừng là thế nhưng gương mặt lại biểu hiện hoàn toàn khác, toàn thân nó run run, ôi mắt to tròn chảy dài hai hàng nước mắt. Rồi nó bắt đầu khoa tay dậm chân giãy đành đạch , la hét kêu gào:
“CON KHÔNG MUỐN! CON KHÔNG MUỐN LÀM ANH! CON KHÔNG CẦN EM BÉ! CON KHÔNG CẦN NÓ CƯỚP ĐI BA!”
Trước phản ứng vô cùng dữ dội từ con trai, Tống Đạc Luân không màng thân thể mang thai mà lao đến giữ chặt lấy nó. Một tay anh ôm con trai đang giãy giụa vào trong lòng, tay kia nắm lấy bầu vυ' căng sữa lấp kín cái miệng đang kêu gào, đến khi không nghe thấy tiếng kêu nữa, anh luôn tay vào trong quần nhẹ nhàng vuốt ve con chim của nó, ôn nhu dỗ dành:
“Viên Viên ngoan đừng tức giận. Không ai cướp đi ba cả, ba là của Viên Viên, chỉ là của cục cưng Viên Viên thôi. Ba sinh em là để chơi với Viên Viên mà.” Nhận thấy nó đang bắt đầu bú √υ', con chim trong tay cũng cứng lên, trong lòng anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dừng nháo.
Tống Ngôn Viên ngừng giãy, nó tham lam bú một hơi thật mạnh rồi dùng cặp mắt ầng ậng nước ngước lên nhìn ba nó:
“Nhưng con không cần chơi với em, con không muốn chia sẻ ba với nó.”
“Không chia sẻ không chia sẻ. Vậy ba sinh em cho dì Nhiễm chơi. Con xem dì Nhiễm ngủ một mình cô đơn biết bao.” Tống Đạc Luân quay sang nháy mắt với Tô Nhiễm.
“Đúng rồi Viên Viên. Ba sinh em bé chơi với dì. Con biết đó dì muốn được làm mẹ lâu rồi mà. Bây giờ mong muốn cũng thành sự thật.” Cô vui vẻ cười nó với nó.
“Vậy thì được.” Tống Ngôn Viên phụng phịu đồng ý, nó rời khỏi vòng tay Tống Đạc Luân để trở lại ghế của mình, kéo khóa quần móc ra ©ôи ŧɧịt̠ vừa được vuốt ve đến cứng đờ, đôi mắt sáng rực nhìn về phía ba nó. “Con muốn hỏi thăm em.”
Tống Đạc Luân hơi chút do dự, anh đang ở trong giai đoạn đầu của thai kỳ nên nếu làʍ t̠ìиɦ nhiều sợ không tốt cho em bé. Tô Nhiễm vừa nhìn liền biết anh lo lắng điều gì, tích cực mà cổ vũ anh:
“Trước đây em tìm hiểu rồi. Tử ©υиɠ nhân tạo của đàn ông rất chắc chắn, làʍ t̠ìиɦ trong cả thời gian mang thai đều không ảnh hưởng, hơn nữa việc thường xuyên mở rộng sản đạo sẽ giúp anh dễ dàng sinh nở hơn.”
Nghe vậy anh liền không hề băn khoăn mà cởi xuống quần, nhanh tay banh ra hậu huyệt đang mang thai của mình và ngồi lên con chim cứng nhắc của con trai. Suốt cả đêm đó hai người đã vô cùng nhiệt tình chào mừng thành viên mới, đến nỗi sáng hôm sau Tô Nhiễm đã phải gọi điện xin nghỉ cho cả hai cha con.