Thú Bông Nhỏ

Chương 33: Làm đau (H)

Tuệ San không có ý gì sâu xa, những điều này cũng là ban đầu có trong hợp đồng tình nhân của hai người rồi, sao tự dưng hôm nay Ngôn Chấn lại nhắc đến một cách chắc nịch như vậy. Nữ nhân ẩy nhẹ nam nhân sang một bên để vòi nước xả xuống chỗ mình, nhẹ nhàng đáp:

- Em biết rồi... khi nào ngài còn hứng, ngài sẽ làm tất cả mọi thứ cho em. Điều này có rõ trong bản hợp đồng, giấy trắng mực đen, chữ kí rõ nét

Khuất Ngôn Chấn nói vậy không phải theo hơi hướng lợi ích cá nhân mà bây giờ hay về sau, hắn muốn dùng thế lực mình có mà bảo vệ cho Tuệ San. Hơn 6 tháng không phải thời gian quá dài cho một mối quan hệ nhưng trong chính những thời điểm này, mọi thứ về Tuệ San luôn khiến hắn dồn nhiều tâm sức để nghĩ ngợi, tính toán nhất. Ngay bây giờ đang ở bên cạnh nữ nhân nhưng mai này cả hai tách ra đi làm công việc riêng, Khuất Ngôn Chấn lại thấy bứt rứt. Hắn bất giác kéo nữ nhân sát lại khuôn mặt mình, hôn thật sâu trước đôi mắt đang căng ra nghi ngờ của Tuệ San, làn nước dần nóng lên, hơi bốc lên như thổi phừng lên ngọn lửa trong lòng Ngôn Chấn. Sau cùng hắn thẳng thừng nói:

- Không, những điều tôi làm cho em sẽ không còn dựa vào cảm xúc nhất thời. Vứt bản hợp đồng ấy sang một bên đi, tình nhân gì chứ? Đó chỉ là mối quan hệ ấm giường chứ không có sự quan tâm thực tế nào cả... em còn chưa rõ khái niệm ấy sao?1

Khuất Ngôn Chấn bế bổng Tuệ San lên áp lưng cô vào mặt kính chắc chắn, đôi môi bắt đầu hôn hít qua từng thớ da, bàn tay giữ chặt cơ thể nữ nhân cũng bắt đầu xoa nắn lên đôi gò bồng ẩm ướt. Nam nhân chen mình vào giữa hai chân cô, hắn với tay bật nhỏ dòng nước từ vòi hoa sen, tiếng thở gấp bắt đầu lớn lên và mọi hành động hôm nay của Khuất Ngôn Chấn cũng nhanh nhẹn hơn thường khiến Tuệ San nhất thời chưa theo kịp. Cô mau chóng nhắc:

- Hmm... ngài Khuất, từ từ... ngài đừng... nhanh quá...

Khuất Ngôn Chấn như không nghe thấy, hắn nắn chắc đùi non của Tuệ San mà cầm dạng lên, gậy lớn theo đó chen ngay vào trung tâm tư m*t, từng nhịp thúc bắt đầu đều đặn, tay còn lại ôm chắc eo Tuệ San để tránh cô chưa quen còn mỏi. Nam nhân rúc xuống hõm cổ nữ nhân, hôn lên vết bầm đỏ ấy mà nghĩ bây giờ nó mới mờ đi bớt thì chắc chắc lực tay của Mã Lê Thanh mạnh tới mức nào, gần như suýt đoạt mạng tiểu thỏ nhà hắn rồi. Khuất Ngôn Chấn nghĩ vậy liền tức giận mà nhịp thúc càng ngày càng nhanh khiến Tuệ San bị động, d*ch thủy chạy dọc xuống sàn và tiếng thủ thỉ của nữ nhân cũng liên tục:

- Ng... Ngài Khuất... ưʍ... nhanh quá...

Hắn thở gấp dưới dái tai Tuệ San, gằn giọng:

- Tuệ San, vết đỏ bầm trên cổ em ngày hôm nay... mai sau sẽ thay bằng sợi dây thít chặt trên cổ tên Mã Lê Thanh ấy. Hắn dám làm em đau, tôi sẽ không tha

Nữ nhân mơ hồ với lời nói này, chỉ thấy bên dưới bụng đã nổi cộm lên vì gậy lớn đang đâm sâu vào rồi càn quấy khắp n*n thịt bên trong khiến cô gần như mất ý thức rồi. Tuệ San cắn môi thật chặt, đáp lại vài lời có ý nghĩa:

- Nhưng... bù lại... ưm, ưʍ... Mã Lê Thanh hình như... ah, đã tin tưởng em hơn rồi... Ách, lần sau... lần sau hắn sẽ không dám động thủ...ah...

Khuất Ngôn Chấn bấu mạnh vào hai bầu ng*c đang rung nhẹ, ánh mắt hắn cương nghị nhìn xuống khuôn mặt lơ đễnh của Tuệ San rồi đe:

- Sao? Em muốn biện hộ cho bọn họ à? Em còn đợi lần sau Mã Lê Thanh sẽ tính làm gì mình tiếp ư?

Nói đoạn, Khuất Ngôn Chấn liền gia tăng lực đưa đẩy, bàn tay hắn tét mạnh xuống bầu mông Tuệ San như đánh đòn một đứa trẻ hư khiến cô giật nảy mình lên. Thứ gậy lớn kia bỗng trướng lên như tức giận mà càn quấy sâu bên trong, liên tục thúc lên điểm G rồi cong lên đủ ngóc ngách trong huy*t thịt khiến Tuệ San mẫn cảm mạnh mẽ, cô rướn người cao lên rồi nức nở:

- Không... không phải ah... ngài... ngài... ưm, đừng trướng... hức hức...

Tuệ San ôm chắc tay vòng qua cổ Ngôn Chấn để làm trụ đỡ cho cơ thể, ở tư thế này hai chân cô không còn lực để đứng vững, đã vậy tên ác ma đối diện còn được cơ mà tiến sâu hơn. Nữ nhân khó hiểu đối với lời nói lẫn hành động của Khuất Ngôn Chấn hôm nay, không phải là sự thỏa mãn sắc d*c bình thường mà lại như một sự phát tiết hết thảy mọi khó chịu trong hắn. Tuệ San gục lên vòm ngực nam nhân, bên dưới hoa t*m bị đ*m đến điên đảo, d*ch thủy chảy ồ ạt hòa với dòng nước ấm nóng khiến hai bên đùi non như mềm oặt đi mỗi lúc thứ d*ch lỏng này chảy qua

Khuất Ngôn Chấn đối với hai bánh bao sữa thì ra sức nhào nặn, n*m dâu tây hồng hào bé nhỏ trên đỉnh cũng bị hắn se mạnh đến nhức điếng. Tuệ San bức bối mà cắn mạnh vào đầu t* sẫm màu của nam nhân như trả đũa, hàm răng đều mà bén của tiểu thỏ gặm chặt khiến Khuất Ngôn Chấn bị chế ngự ngay. Hắn dừng mọi cơn luận động lại, nhăn mày mà than:

- San nhi... Em... Em dám cắn tôi? Lại còn cắn mạnh như thế?

Nữ nhân bị ép ngửng dậy đối diện trước Ngôn Chấn, khóe miệng còn đượm lại vệt máu cho thấy tiểu thỏ này thực sự muốn làm phản - hắn thầm nghĩ. Tuệ San nhíu mày, nước mắt đã lưng tròng, đáp:

- Còn không phải do ngài... Ngài làm em đau trước!

Khuất Ngôn Chấn vuốt ngược mái tóc ướt hơi rủ xuống của mình ra sau, bỗng cười cười đầy bỉ ổi, lần này hắn quay ngược Tuệ San trở lại, ép cô ẩn vào mặt kính còn phần mông thì đẩy ngược về phía hắn đầy ngạo nghễ. Nam nhân không cho tiểu thỏ cơ hội thích nghi mà đổi ngay tư thế khó coi khác, trầm mặc:

- Tôi làm em đau à? Tôi là đang "làm" em sướиɠ đến mê man trong kɧoáı ©ảʍ nên em muốn đòi hỏi sao, hửm... Thử hỏi có thằng đàn ông nào lại tiết chế cơn động dục của mình để nâng niu người con gái trước không?