Sáng hôm sau, Bạch Nhược Vy tỉnh dậy, cô thấy bản thân đang nằm trên giường, bên cạnh vẫn lạnh lẽo cho thấy anh không hề ngủ lại.
Vừa mới ngồi dậy, một cơn đau nhói đã truyền từ dưới thân lên. Nhìn thân thể không mảnh vải của mình mà cô nhớ như in việc đêm qua. Những lời sỉ nhục mà anh ban cho cô vẫn vang vọng trong đầu.
Cố gắng lê bước vào phòng tắm, nhìn cơ thể chi chít vết xanh tím của mình mà nước mắt Nhược Vy trào ra. Cô mở nước lên cho chảy thẳng xuống người mình, bàn tay liên tục chà lên người mình đến đỏ cả lên. Cô muốn rửa sạch dấu vết của anh để lại trên người mình.
Mãi hơn một tiếng sau, Bạch Nhược Vy mới bước ra từ trong phòng tắm. Cả khuôn mặt cô nhợt nhạt thiếu sức sống.
Bước xuống dưới lầu, cô thấy anh đang ngồi trên ghế liền muốn quay lên, nhưng Tần Chính Nguyên đã nhìn thấy.
- Xuống đây!
Bất đắc dĩ Nhược Vy mới bước xuống nhà. Cô phải mặc áo cổ cao để che đi dấu vết trên cổ.
- Đọc rồi kí đi!
Trước mặt cô là một bản hợp đồng. Cô cầm lên, lật trang đầu thì bốn chữ "Hợp đồng hôn nhân" đập vào mắt cô. Bên trong có nói sau 2 năm hôn nhân của hai người sẽ kết thúc, đường ai nấy đi.
Bạch Nhược Vy không chút do dự cầm bút kí tên mình vào cuối trang giấy. Cũng tốt, không yêu thì giải thoát cho nhau là tốt nhất!
Tần Chính Nguyên thấy cô kí liền như vậy có chút kinh ngạc. Anh cho rằng cô đã ngọt ngào bên bà và cha mẹ mình chẳng phải với mục đích làm thiếu phu nhân Tần gia sao, có thể dễ dàng kí tên như vậy mà không bề thắc mắc.
Anh kêu quản gia Mộc gọi mọi người lại tập chung rồi nhìn cô, khuôn mặt tràn đầy sự hả hê và khinh bỉ:
- Tất cả nghe cho rõ, từ nay cô ta sẽ làm việc ở đây như một người giúp việc. Cấm ai được phép gọi cô ta là thiếu phu nhân.
Nói xong anh lập tức rời đi, cô đứng đó nhìn theo nở nụ cười chua xót.
Mọi người đều thương xót cho cô nhưng phận là người làm không dám ý kiến, cô cũng không muốn liên lụy tới họ nên chỉ cười một cái cho qua.
[...........................]
Nghỉ ngơi một ngày, sáng hôm sau cô bắt đầu công việc của mình dưới danh giúp việc. Ha, từ thiếu phu nhân cưới hỏi đàng hoàng nhưng lại phải làm công việc của người ở, bị anh hành hạ thể xác khi muốn.
Không chỉ vậy, anh còn cấm cô không được phép ngủ trên giường của anh. Cô đành dọn sang căn phòng trống ở cuối hành lang.
Cả ngày dài, từ tưới cây, lau dọn, nấu ăn cho tới giặt đồ cô đều làm. Quản gia Mộc đã nhiều lần cản nhưng cô vẫn cố.
Tối.
Đang nấu cơm ở trong bếp thì thấy người giúp việc báo anh đã về. Cô cũng bước ra tránh anh không thấy mặt lại bực tức.
Nhưng hôm nay không giống mọi lần, đi cùng anh trở về còn có một người phụ nữ. Tay anh choàng qua eo cô ta nhìn mọi người, đặc biệt là cô.
- Từ hôm nay Nhã Hân sẽ ở đây, lời của cô ấy cũng giống như lời của tôi. Nhớ cho kĩ.
Bạch Nhược Vy đứng đó cảm thấy bản thân không hơn không kém như một trò hề. Chồng đưa tình nhân của anh ta về ở chung nhưng mình lại chẳng có quyền để lên tiếng cấm cản. Vốn dĩ cô chỉ là một người vợ trên danh nghĩa, gắn với anh là bản hợp đồng 2 năm, anh cũng từng nói chưa bao giờ xem cô là vợ mình.
Nói rồi hai con người đó bước lên phòng. Người hầu trong nhà đều cảm thấy những ngày tháng sau này khó sống rồi. Quản gia Mộc thương cảm cho cô nhưng cũng chẳng thể thay đổi. Bà tính gọi điện cho Đông Phương Dung nhưng bị Nhược Vy ngăn lại:
- Kệ đi bác, cháu không sao.
Quản gia Mộc xoa đầu cô an ủi. Thiếu phu nhân tốt như vậy mà thiếu gia còn không nhận ra.
Lúc trước bà thấy Lý Nhã Hân đã nghĩ cô ta thực sự tốt. Nhưng dần dần cái đuôi cáo của cô ta mới lộ ra, bề ngoài tỏ ra ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng sau lưng mới bộc lộ bản chất hám của, dã tâm độc ác của cô ta.
Lúc sau, cô đang trong bếp thì Lý Nhã Hân bước vào. Lúc ấy Nhược Vy đang đun nước, Lý Nhã Hân liền tỏ ra thân thiện.
- Cô là vợ của anh ấy à?
- Đúng vậy! Nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa.
- Tôi biết, thực sự tôi không cam lòng khi cô trở thành vợ của anh ấy, trong khi đó tôi và anh ấy yêu nhau lâu rồi cũng phải lén lút!
Lý Nhã Hân tỏ ra đáng thương nhỏ giọng nói.
- Xin lỗi, nếu tôi biết anh ấy có người mình yêu rồi tôi sẽ từ chối hôn sự này ngay từ đầu.
Bất chợt Lý Nhã Hân dùng tay hất đổ bình nước nóng trên tay cô xuống. Cả đống nước nóng dội vào chân của cô, chỉ có một chút văng vào tay cô ta.
Lý Nhã Hân chợt ôm tay thét lên làm kinh động mọi người, cả anh đang trên thư phòng cũng bị tiếng thét của cô ta mà chạy xuống.
- Nhã Hân, em sao vậy, ai làm?
Cô nhìn cảnh tượng trước mắt mà tim đau nhói. Cho dù biết cô ấy mới là người anh yêu nhưng cảnh anh quan tâm hỏi han Lý Nhã Hân diễn ra trước mắt cũng không hề dễ chịu chút nào.
Lý Nhã Hân ôm lấy mu bàn tay có chút đỏ của mình mà sụt sịt đáng thương:
- Nguyên, không phải lỗi của chị ấy đâu, anh đừng trách chị ấy, là do em bất cẩn mới bị bỏng.
Tần Chính Nguyên nghe lời Lý Nhã Hân nói mà nhìn cô với đôi mắt căm giận. Anh đỡ cô ta đứng dậy.
"Chát"!
Một cái tát giáng thẳng vào mặt cô, người tát cô không ai khác chính là anh.
- Bạch Nhược Vy, tôi đã cảnh cáo cô không được động vào Tiểu Hân rồi sao cô dám!
- Em không có, là cô ta tự mình hất đổ bình nước!
- Cô còn giảo biện, tôi nói cho cô biết, tốt nhất là an phận làm thiếu phu nhân của cái nhà này đi. Nhã Hân là giới hạn cuối cùng của tôi. Nếu không phải tại cô tôi với cô ấy sớm đã cưới nhau rồi!
Tần Chính Nguyên đỡ Lý Nhã Hân ra sopha ngồi, kêu người gọi bác sĩ tới cho cô ta. Trong khi vết bỏng không bằng một phần mười của cô.
Quản gia Mộc sau khi thấy anh rời đi liền kéo cô đi xử lí vết thương. Bà từ nãy đã nhìn thấy mu bàn chân của cô bị bỏng đến phồng rộp lên.
- Tiểu Vy, vào bác xử lí vết bỏng cho, chân con bỏng hết rồi kìa!
Quản gia Mộc nhắc cô mới thấy đau, nãy giờ vì những lời chỉ trích của anh mà bản thân cô quên mất mình còn bị nặng hơn Lý Nhã Hân.
- Tại sao đột nhiên con với Lý tiểu thư lại bị bỏng vậy?
- Con đang nói chuyện với cô ta chợt cô ta hất đổ bình nước trên tay con, thực sự không phải do con làm cô ta bị bỏng.
- Yên tâm đi ta tin mà, từ giờ con tránh xa Lý Nhã Hân, cô ta không phải người tốt đẹp gì đâu. Cũng vì vậy nên lão gia và phu nhân đều không chấp nhận cô ta làm thiếu phu nhân nhà này đó!
- Vâng, con biết rồi.
__________________
Tối hôm đó, do cơn đau từ vết thương truyền tới lên cô phát sốt. Cả người nóng rực, mồ hôi thấm ướt bộ đồ ngủ. Nhược Vy mê man rồi mơ thấy lúc trước, khi cha mẹ cô vẫn chưa mất. Lúc ấy hạnh phúc biết bao.
Nhưng hiện giờ căn phòng nhỏ này chỉ có mình cô, nó lại nằm ở cuối hành lang lên không ai phát hiện ra cô phát sốt,
...........
Sáng hôm sau, Tần Chính Nguyên và Lý Nhã Hân đã dậy cùng nhau ăn sáng nhưng vẫn chưa thấy Nhược Vy xuất hiện. Cả hai cũng coi như không quen biết mà để tâm tới cô.
Quản gia Mộc thấy kì lạ khi giờ này mà cô chưa dậy lên đã lên phòng cô. Mở cửa ra thấy Nhược Vy vẫn nằm mê man ở đó. Bà thử đưa tay lên trán thì thấy nó nóng rực, gọi mãi vẫn không thấy cô có biểu hiện tỉnh
Quản gia Mộc lật đật chạy xuống lầu gọi xe đưa cô tới bệnh viện. Bà cũng gọi kể lại sự việc hôm qua cho cha mẹ anh.
Sau nhiều lần suy nghĩ Yin quyết định 20 like một chap mới nha. Đọc chùa mình tủi lắm 😭😭😭