Xuyên Không: Tôi Xuyên Thành Đầu Bếp Ở Tương Lai

Chương 3:

Sau khi ăn xong no nê và rửa xong nồi thì đột nhiên cửa nhà Huỳnh Nhất Trù vang lên tiếng "cốc cốc cốc"

Huỳnh Nhất Trù tự hỏi là ai vì nguyên thân cũng không tiếp xúc với ai cả chỉ ở có một mình cũng chỉ có một người bạn là Thanh Thủy mà nhà Thanh Thủy không ở đây

Vậy ai gõ cửa đây? Trong lúc trầm tư thì tiếng cửa lại vang lên "cốc cốc cốc" tiếng này hình như to hơn lúc nãy. Huỳnh Nhất Trù đi ra nhìn qua mắt mè trên cửa

Sau cánh cửa là một người nam nhân với thân hình to lớn tầm 1m80 trở lên một chút. Huỳnh Nhất Trù thấy nam nhân còn định gõ liền mở cửa

Nam nhân hơi sửng sốt khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn của cậu rồi cất tiếng nói "Lúc nãy cho hỏi cậu đang gì mà thơm quá vậy?" Thở nhẹ ra một hơi Huỳnh Nhất Trù còn tưởng đến để làm phiền cậu chứ

"Đúng vậy lúc nãy là tôi đang ăn" Huỳnh Nhất Trù thẳng thắng trả lời. Ăn gì thì cậu không nói là bởi vì trong ký ức của nguyên thân người ở thế giới này không biết mỳ là gì cả

Có thể nói người ở thế giới này không có thực vật. Bởi vì vào khoảng 1000 năm trước chận chiến của nhân loại và tang thi nổ ra có thể nói lúc đó Huỳnh Nhất Trù vẫn có khả năng là còn sống

Khi nhân loại gần như lâm vào bóng tối thì thí nghiệm tạo ra phi thuyền đã thành công. Nhóm nhân loại còn lại đều lên phi thuyền đến một hành tinh xa xôi để tìm sự sống

Từ đó cuộc sống của nhân loại bước vào một trang sử mới. Tưởng chừng đã yên ổn sinh sống thì gặp được trùng tộc với sức lực mạnh mẽ

Hơn một nữa dân số còn lại bị trùng tộc gϊếŧ chết. Lúc bế tắc đột nhiên các nhà nghiên cứu đã tạo ra các loại gen thú hình khác nhau, nhờ có những người thú này mà dân chúng được cứu rõi

Những người thú này có sức mạnh vượt trội và có được thứ gọi là dị năng. Nhưng vì chiến tranh tàn khốc đã để lại di chứng cho đồng ruộng nên người dân đã báo cáo lên sở nghiên cứu của để quốc để các nhà khoa học tìm ra giải pháp

Cuối cùng trời không tuyệt đường sống của con người. Các nhà nghiên cứu đã chế tạo ra được một loại dịch dinh dưỡng không cần ăn mà uống loại dịch này vào vẫn thấy no

Dịch dinh dưỡng lan truyền rộng rãi tới các tinh cầu khác nhau. Sau này người dân chỉ uống dịch dinh dưỡng mà không làm ruộng nữa, chỗ đất đai đồng ruộng bị bỏ hoang đều được người dân khai phá để xây nhà

Tới 1000 năm sau các nhà nghiên cứu mới tạo ra các hạt giống nhân tạo để trồng.

Hương vị của các loại trái này cũng khá ngon nhưng giá cả quá đắt đỏ nên các quý tộc hoặc con nhà giàu quyền quý đều mua về ăn và trồng

Nhưng trồng cũng không được bao nhiêu. Có thể nói trồng cả trăm hạt giống thì chỉ có một hay hai hạt nảy mầm nhưng khi cây trưởng thành thì có rất ít quả

Huỳnh Nhất Trù cũng được coi là một người nông dân nên cậu biết vì sao cây lại ra ít quả. Theo như cậu biết khi cây lớn lên mà ra ít quả là vì không có ong mật giúp thụ phấn

Trong không gian của Huỳnh Nhất Trù có khá nhiều ong mật để thụ phấn hơn nữa trên những cái cây ăn quả còn có cả tổ ong có hương vị và kích thước khác nhau. Huỳnh Nhất Trù đang thất thần trong mớ ký ức thì người đàn ông trước mặt đột nhiên lên tiếng "Cậu có thể nào cho tôi ăn ké được không." nói xong còn hơi mắc cỡ mà đỏ mặt

Huỳnh Nhất Trù nhìn người đàn ông một cái sau đó nói "Được." rồi mời người đàn ông vào nhà. Lúc nãy cậu nấu hơi nhiều đồ ăn và nước dùng nên vẫn còn dư lại được cậu để trong không gian

Sau khi vào nhà cậu mời người đàn ông ngồi trên ghế ở ngoài phòng khách còn mình thì đi vào nhà bếp lấy nước dùng trong không gian ra sau đó hâm lại rồi bỏ mỳ vào nấu sau khi nấu xong thì đem ra cho người đàn ông kia ăn

Huỳnh Nhất Trù nhìn người đàn ông kia ăn sau đó nhìn thấy biểu hiện của anh ta rất buồn cười. Đầu tiên là ngửi ngửi sau đó thì từ tốn bỏ mỳ vào miệng nhai rồi nuốt, nuốt xong thì mắt người đàn ông sánh lên âu đó anh ta chỉ cắm đầu vào ăn

Ăn xong anh ta hỏi "Cái nồi này lạ quá tôi chưa thấy qua bao giờ." Huỳnh Nhất Trù sửng sốt sau đó biện đại một lý do để nói cho qua chuyện. Sau một lúc nói chuyện với anh ta thì Huỳnh Nhất Trù biết anh chàng này tên Dật Tử còn là học sinh của trường quân đội thú nhân đế quốc mà Huỳnh Nhất Trù đang học

Theo Như Dật Tử nói thì chỉ còn một tuần nữa trường quân đội đế quốc sẽ khải giản năm học mới. Mà Huỳnh Nhất Trù xuyên vào thân thể này nên bắt buộc cậu cũng phải đi học

Huỳnh Nhất Trù mặc niệm trong lòng 5 giây. Nói gì thì nói cậu cũng phải đi học nên phải chuẩn bị từ bây giờ cho tới lúc nhập học

À phải rồi lúc ông và bà còn sống đã đưa cho cậu hai quyển võ thuật bắt cậu phải rèn luyện đến bây giờ còn chưa học xong. Lúc này có thời gian rảnh nên cậu phải lấy ra học mới được

------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tất cả mọi chuyện trong tiểu thuyết đều là mình tự bia ra. Mình cũng không rành món Trung nên miêu tả cách nấu có sai sót thì mong mọi người góp ý ạ