Xuyên Không: Tôi Xuyên Thành Đầu Bếp Ở Tương Lai

Chương 4:

Đang dựa vào công pháp để tập võ thì đột nhiên bụng của Huỳnh Nhất Trù lại kêu lên "ọt ọt"

Mở quang não ở cổ tay lên xem thơi gian. Cậu vừa ăn cách đây 2 tiếng mà đã đói bình thường thân thể lúc trước phải mất gần 4 tiếng mới đói lần nữa

Huỳnh Nhất Trù đi vào không gian để tìm đồ ăn. Sau một lúc trầm ngâm thì cậu quyết định làm miến xào

Đầu tiên thì cậu ngâm miến, nấm đông cô và nấm mèo đến khi mềm và nở ra

Trong lúc đợi sợi miến và nấm nở thì Huỳnh Nhất Trù ra bờ sông bắt lên vài con tôm sau đó qua nhà trúc để lấy thịt ba chỉ và đậu phụ cậu tự làm. Cậu tiếp tục đi hái bắp cải, cải thìa, cà rốt, dưa leo, hẹ và giá

Tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị đây đủ Huỳnh Nhất Trù quay về biệt thự. Vừa về đến biệt thự cậu liền vào nhà bếp miến và nấm thì để đó ngâm chút nữa

Huỳnh Nhất Trù đi rửa các loại rau vừa hái vào. Cà rốt và dưa leo thì bào sợi, hẹ thì cắt khúc vừa ăn, bắp cải thì cắt mỏng, cải thì thì lặt từng lá ra giá thì không cần làm gì cả

Đem tất cả nguyên liệu rửa thật sạch. Huỳnh Nhất Trù vớt miếng và nấm ra

Miến thì rửa sơ qua, nấm đông cô thì cắt mỏng còn nấm mèo thì cắt sợi

Thịt ba chỉ cắt lát mỏng còn đậu phụ thì cắt khúc. Huỳnh Nhất Trù để chảo lên bếp khi chảo nóng thì cho dầu rồi cho thịt và đậu phụ vào xào đến khi chín thì lấy ra

Cho tất cả loại rau lúc nãy vào xào, khi rau sắp chín thì cho miến và nấm vào xào chung rồi bỏ phần thịt và tàu hủ lúc nãy vào sau đó cho một thìa dầu hào, hai thìa nước tương, nữa thìa muối và một thìa đường xào đều lên cho thấm gia vị rồi tắt bếp (đây là mình miêu tả ra thôi chứ mình nghĩ mọi người nên để gia vị chừng nào tổ tiên kêu dừng thì dừng )

Huỳnh Nhất Trù đem miếng để vào dĩa sau đó cầm dĩa và đũa ra khỏi không gian

Cậu đã đói lắm rồi mau ăn thôi tất nhiên khi ăn thì luôn chuẩn bị một ly trà để sẵn. Bởi vì thích trà nên trong khôn gian của Huỳnh Nhất Trù cũng trồng rất nhiều cây trà trong đó còn có bốn mươi cây trà cổ khác nhau cậu đi núi tìm được

Chính vì sở thích uống trà nên cơ thể Huỳnh Nhất Trù cũng được tinh lộc rất nhiều. Huỳnh Nhất Trù tìm hiểu được hai cách nấu nước suối để pha trà mà không bị mất chất nên trà của cậu rất ngon

---------------------

Thời gian trôi qua nhanh quá chưa gì mà đã đến lúc Huỳnh Nhất Trù phải đi học rồi. Cậu phải trả lại căn phòng này sau đó trả tiền rồi vào ở ký túc xá

Hơn nữa năm nay lại phải ở chung với năm người bạn cùng phòng kia nữa. Nhưng tâm trang vui sướиɠ của Huỳnh Nhất Trù cũng không vì chuyện này mà suy sụp

Bởi vì trong trí nhớ của nguyên chủ phòng ký túc xá đó còn có một căn nhà bếp và bàn ghế để ngồi ăn

Huỳnh Nhất Trù nhớ ra một chuyện tiền của cậu sắp hết rồi hơn nữa nguyên chủ lúc trước mua nguyên liệu để làm gel nên chỉ còn lại tiền đủ để đóng học phí tháng này thôi. Cậu phải mau lên quan não để tìm việc làm thôi

Sau một lúc mãi mê suy nghĩ thì xe taxi bay cũng đã chở cậu đến trường. Huỳnh Nhất Trù trả tiền rồi bước xuống

Hiện ra trước mặt cậu là cổng trường siêu to phía trên đầu công còn ghi cả chữ học viện quân sự hoàng gia

Sau cánh cổng là khuôn viên trường rộng lớn. Nếu không chú ý thì rất có thể đi lạc bất cứ lúc nào

Huỳnh Nhất Trù đứng thơ thẫn một lúc thì bước vào trường để tìm lớp học.

Nguyên chủ năm ngoái vừa mới vào nên bị xếp ở lớp cuối cùng. Nhưng lúc thi cuối kỳ vì muốn học cùng lớp với năm người thú nhân kia nên nguyên chủ bỏ ra rất nhiều tâm huyết trong cuộc thi

Bây giờ Huỳnh Nhất Trù nhập vào thân thể này nên cậu phải học ở cái lớp đó. Hơn nữa còn phải nghe những lời đem pha của người khác về nguyên chủ cậu "thật là khổ mà"

Mãi thất thần thì cậu cũng đã đến nơi. Không suy nghĩ nhiều liền mở cửa "ào" bỗng từ đâu trên dừa đổ xuống một xô nước nhưng hên là Huỳnh Nhất Trù đã có chuẩn bị nên chỉ đứng bên ngoài còn xô nước thì rớt xuống khoảng không

Chắc là có người nhìn thấy cậu gần đi vào lớp nên đã gài cái bẫy này để cậu xấu mặt đây mà. Huỳnh Nhất Trù không nói gì mà chỉ tìm một chỗ để ngồi

Do đây là đầu năm giáo viên không sắp xếp chỗ ngồi nên học sinh có thể ngồi bất cứ chỗ nào mà mình muốn. Đang ngồi thất thần thì đột nhiên Huỳnh Nhất Trù nghe thấy tiếng "phạch phạch" đột nhiên một chiếc xe bay quân đội cực sang trong xuất hiện trong tầm mắt cậu rồi đáp xuống sân trường

Bên ngoài cổng thì đã đông nghẹt học sinh mặc đồ động phúc khác trường cậu học đang đứng ở ngoài hò hét gì đó. Cậu nghe được những người trong lớp nói những học sinh đứng ngoài cổng là học sinh của trường đào tạo hoàng gia

Huỳnh Nhất Trù đột nhiên nhớ ra trong ký ức của nguyên chủ những người ngoài cổng đó là giống cái. Hơn nữa họ được đào tạo về các khóa học như trồng hoa và cây cỏ, may vá, nấu ăn (không biết mùi vị họ nấu ra sao) và họ sẽ tạo ra năng lượng để cho thú nhân mà họ cưới sửu dụng

Ở thế giới này giống cái và bán thú nhân phải biết tạo ra năng lượng mơi được công nhận. Nhưng mỗi người sẽ có mỗi cách khác nhau để tạo ra năng lượng

Nguyên chủ thì cậu không biết có thể tạo ra nguồn năng lượng đó hay không mà thôi. Nếu có thì là dùng cách gì để tạo ra cậu không cần biết và cũng chẳng muốn biết

Đang thất thần thì bị tiếng hò hét của những giống cái ở dưới làm cho choáng váng. Khi Huỳnh Nhất Trù chú ý xuống thì cửa xe bay mở ra từ bên trong lần lượt có năm người đi ra

Một người thì có màu tóc bạch kim, một người thì có màu tóc đỏ thầm, còn một người thì có màu tóc vàng hai người còn lại người thì có tóc nâu và đỏ

Khuôn mặt của năm người đều có thể nói là tuyệt phẩm trong trăm ngàn tuyệt phẩm

Huỳnh Nhất Trù nhìn sơ qua cũng biết năm người này là năm người được nguyên chủ thích

Nhưng Huỳnh Nhất Trù không quan tâm lắm vì việc cần quan tâm bây giờ là cậu phải tìm được một công việc để kiếm tiền lên tinh võng tìm một chút thì đã hiện ra việc tìm được nhiều tiền nhất chính là săn thú nhưng phải săn được thú có tinh thạch mới kiếm được nhiều tiền

Huỳnh Nhất Trù liền loại bỏ công việc này đầu tiên là bởi vì cậu không đánh lại mấy loài thú hung mãnh như vậy đâu

Việc tìm được nhiều tiền thứ hai đó là livestream. Vậy thì quyết định livestream đi vừa tìm được nhiều tiền lại còn rất nhàn rỗi nữa ai mà không muốn làm chứ

Cậu đang suy nghĩ thì có tiếng gõ nhẹ lên bàn "cốc cốc"