Cổ Kỳ bảo anh cầm cánh gà. Cô đưa tay chạm vào gò má của anh, sau đó giúp anh lau đi vết than đen trên mặt.
Lạc Thiên Dịch nở nụ cười, mặt mày cong lên: "Sao chị lại chạm vào em vậy?"
"Mặt bị bẩn, bị dính than đen rồi."
"Thật hả?"
"Ừm."
Một hot boy nào đó vì để cô lau mặt cho dễ, khuôn mặt đẹp trai cố ý ngẩng lên, cực kỳ ngoan ngoãn.
"Chị sờ vào làm em thật là nhột." Chàng trai nở nụ cười ngây thơ hồn nhiên.
Cổ Kỳ: "Nếu không thì cậu tự làm được không?"
"Không muốn, chị cứ giúp em lau sạch đi mà."
Vì vậy, Cổ Kỳ lại tiếp tục dùng đầu ngón tay cái của mình chà xát vào gò má của anh.
Lúc này Tiêu Hòa Trạch đang đứng trước khung vải vẽ tranh sơn dầu, thiếu chút nữa bẻ gãy cây cọ trong tay. Anh ấy cắn chặt răng, ngoài cười nhưng trong không cười thầm nghĩ tên nhóc này rõ ràng đâu phải một con sói nhỏ mà căn bản chính là một con hồ ly đã trưởng thành.
"Khụ khụ, đưa đồ ăn xong rồi thì mau đi đi. Đừng đứng đây cản trở chú vẽ tranh." Tiêu Hoà Trạch nói thẳng không chút khách khí.
Lạc Thiên Dịch đứng lên, quay đầu liếc nhìn vào ông chú nào đó. Trong đôi mắt hạnh xinh đẹp chứa đầy tình cảm ấm áp dần trở nên lạnh lùng với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.
Tiêu Hòa Trạch giống như thoáng cái từ mùa hè ấm áp đột nhiên bước vào mùa đông lạnh lẽo, cả người trở nên không ổn.
Thằng nhóc đang trừng mắt nhìn anh ấy.
Mẹ ơi, bây giờ học sinh cấp ba đều có lòng dạ thâm sâu như vậy sao?
. . .
Mười giờ đêm, mấy chàng trai ăn uống đầy đủ, ợ một cái.
Mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị giải tán. Vốn dĩ ban đầu đều rất vui vẻ, ai ngờ cái miệng của Tiêu Soái thiếu đòn, không cẩn thận nhắc tới bài tập làm mọi người lập tức bắt đầu khổ sở, mặt giống như ăn phải ruồi.
Bên kia, Tiêu Hoà Trạch vẫn đang chăm chú vẽ tranh. Lông mày anh ấy hơi nhíu lại, sắc mặt chuyên chú quên mất thời gian.
Cổ Kỳ cúi đầu vuốt ve con mèo, không nhanh không chậm, cũng không thèm để ý thời gian.
Bỗng nhiên ——
"Này, anh Lạc! Anh đang say hả?"
Tiêu Soái đỡ bạn nối khố, phát hiện thân thể anh Lạc càng lúc càng nặng nề liền gọi Nghiêm Triều tới cùng đỡ lấy anh.
Cổ Kỳ quay đầu lại liền thấy Lạc Thiên Dịch đang lười biếng dựa vào Tiêu soái. Vẻ mặt anh mơ màng, đôi mắt hạnh dường như hơi say.
Thế nhưng anh rất ngoan, không tăng thêm phiền toái cho người ta. Tiêu Soái đỡ anh, anh cũng cố gắng cố định thân thể để đứng vững.
Cổ Kỳ đứng lên, buông mèo đen xuống.
"Hôm nay chúng ta đến đây thôi! Tôi đưa tiểu Thiên về."
Lúc này đến phiên Tiêu Hoà Trạch chìm trong sương mù. Anh ấy còn đang đắm chìm trong bức tranh, đột nhiên Cổ Kỳ đứng dậy khiến anh ấy sững sờ hồi lâu.
Tiêu Hòa Trạch buông bút vẽ xuống, giương mắt nhìn xem thằng nhóc bên kia. Quả nhiên anh ấy thấy tên nhóc kia nhếch môi nở nụ cười.
"Hồ ly thành tinh." Tiêu Hoà Trạch hừ lạnh, tâm trạng trở nên tồi tệ.
Mười phút sau, Cổ Kỳ đưa Lạc Thiên Dịch trở về nhà họ Lạc.
Nhà họ Lạc phép tắc rất nghiêm. Lạc Thiên Dịch về muộn, hút thuốc, uống rượu là việc đại kỵ.
Cổ Kỳ dừng xe bên ngoài cổng nhà họ Lạc. Sau đó cô đưa cho anh một chai nước, cô xem như rất chăm sóc Lạc Thiên Dịch. Dù sao anh là người nhà họ Lạc, trong khoảng thời gian này người nhà họ Lạc gia đã rất quan tâm đến cô.
"Uống chút nước đi."
Lạc Thiên Dịch vặn nắp chai nước nhưng không được, muốn cô mở giúp.
Cổ Kỳ vặn mở nắp rồi đưa cho anh.
Anh mỉm cười nhận lấy, giống như không say nói: "Chị ơi, chị để ý chú ấy hả?"
"Sao?"
"Em nói cho chị biết một bí mật, chị không được nói cho người khác biết đâu nhé!"
Anh dựa vào ghế xe, lười biếng, yếu ớt.
"Ừm, cậu nói đi."
"Chú Tiêu rất thường xuyên đổi bạn gái, không có bạn gái cố định. Chú ấy không xứng với chị đâu, ngay cả một đầu ngón tay của chị cũng không xứng."
"Lạc Thiên Dịch." Cổ Kỳ nhíu mày, vẻ mặt trở nên lạnh lùng: "Cậu đang nói xấu người khác à?"
Im lặng.
"Chị không thích cậu làm như vậy."
Không khí yên tĩnh lạ thường.