Tiếng khóc của cô cứ vậy mà vang lên, nhưng chẳng có ai để tâm cả.
Thỉnh thoảng sẽ nghe thấy giọng của mẹ từ bên ngoài cửa
- Nó khóc cứ để nó khóc, dù có khóc cạn nước mắt cũng không thay đổi được gì đâu.
Kiều Uyển Nhi cười chua chát.
Cô nên hiểu rõ cha và mẹ mình mới đúng. Đời nào họ sẽ vì mong muốn của cô mà bỏ qua lợi ích to lớn?
Khi còn nhỏ, cô từng xem một bộ phim mà có một câu thoại đến bây giờ cô vẫn nhớ mãi không quên
- Chỉ cần con vui vẻ, cha mẹ sẽ làm tất cả.
Tuy bộ phim đó chẳng nổi tiếng gì, nhưng tình cảm thiêng liêng đã chạm được đến trái tim cô.
Kiều Uyển Nhi vì thế mà cố gắng, cô cũng muốn được cha mẹ nói như vậy.
Haha, nhưng xem ra cô đã quá đề cao bản thân rồi ^
Cô nằm lên giường, lau đi vệt nước mắt đọng lại nơi khoé mi.
Chậm rãi mở lòng bàn tay rồi nhìn mảnh sứ mà cười
- Mày và tao chỉ là tạo vật người ta cần khi vẫn còn xinh đẹp mà thôi.
Trong căn phòng chẳng còn nghe thấy tiếng khóc hay bất cứ tiếng động gì nữa, cứ thế mà yên tĩnh hệt như những ngày bình thường
Lúc vẫn còn sót lại chút lý trí, cô chỉ thấy trước mắt mình là một mảng đen tối, dường như có người đang nháo nhào đứng bên cạnh, bộ dạng hớt hải.
Nhưng Kiều Uyển Nhi không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, cứ thế cô ngất đi.
Khi đứng bên ngoài, không nghe được động tĩnh bên trong.
Nữ hầu vốn dĩ định mặc kệ, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại có cảm giác rất lo lắng, nên đẩy cửa vào xem.
Căn phòng tinh xảo với hương tinh dầu hoa hồng thoang thoảng, nhưng nữ hầu cứ ngửi thấy mùi gì đó khá tanh.
Lên tiếng gọi thì chẳng có ai trả lời, cô ta đành phải đi đến bên giường
Cảnh tượng đó khiến cho nữ hầu bị doạ ngã xuống đất rồi thét lớm
- Á...!k...!không xong rồi...!tiểu...!tiểu thư...!tiểu thư cô ấy tự sát rồi!!!
Trên chiếc giường công chúa trắng tinh khôi, máu nhuộm đỏ cả một mảng to.
Cô gái với gương mặt mỹ miều nay lại trở nên trắng bệch chẳng còn chút huyết sắc, bàn tay phải còn đang cầm hờ mảnh sứ nhỏ.
Phải, Kiều Uyển Nhi đã làm một chuyện liều lĩnh, cô tự sát.
Cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cô rong ruổi trong bóng tối.
Cứ chạy mãi, chạy mãi mà chẳng biết bản thân sẽ đi đâu về đâu thì bên tai đã truyền đến âm thanh của vài người
- Có để lại sẹo không?
- Vết cắt không sâu lắm, chỉ cần hơn một tháng sẽ lành lặn.
- Vậy thì tốt.
Yên lặng một lúc, cô lại nghe thấy có tiếng nói
- Thật là...!bà dạy con cái kiểu gì vậy chứ? Hôn lễ sắp tổ chức, cô dâu lại tự sát.
Chuyện xấu hổ này nếu để truyền ra ngoài sẽ khiến cho mọi người cười đến rụng cả răng"
- Hay là...!nói với nhà họ Lục dời hôn lễ sang hai tháng nữa?
- Dùng lý do gì để nói?"
- Chẳng lẽ để cho nó kết hôn với cổ tay như vậy sao? Rồi ai ai cũng đều biết nó thà tự sát còn hơn phải gả cho Lục Nghiên Dương.
- Đúng là nghiệp chướng."
...!!
Một lúc sau khi không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào nữa, Kiều Uyển Nhi mới chậm rãi mở mắt. Đôi mắt có chút mơ màng nhìn lên trần nhà thạch cao.
Chống tay muốn ngồi dậy thì cổ tay trái truyền đến cảm giác đau đớn.
Cô nhíu mày, nhìn băng gạc đang quấn, cười nhạt. Đã làm đến bước này, hôn lễ vẫn không bị huỷ bỏ.
Thực chất cô không muốn tự sát, chỉ muốn cha mẹ thay đổi ý định khi thấy con gái của mình dùng đến biện pháp cực đoan, nên chỉ rạch một đường không quá sâu.
Ai ngờ, dù đã làm đến thế này vẫn không thể ngăn cản ý định của họ
Chẳng lẽ khi thật sự chết đi, cô mới có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân gượng ép này hay sao?
Kiều Uyển Nhi chẳng còn sức mà thở dài hay khóc lóc nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn trở thanh món đồ để cho cha mẹ tuỳ ý bố trí.
Cô ngã lưng ra sau, vô hồn ngồi đó như một con búp bê không có linh hồn
Còn về phần cha mẹ cô, lúc này họ đã đi đến nhà họ Lục
Ở trong phòng tiếp khách, họ được dùng loại trà hảo hạng.
Nhìn thấy những món đồ trang trí quý giá được trưng bày càng khiến cho họ muốn cuộc hôn nhân này diễn ra trót lọt.