Đối diện là Lục Nghiên Dương với gương mặt lạnh lùng và cao ngạo trời ban, Kiều Vinh chỉ có thể cười nịnh
- Lục tổng, thật ra...!gia đình tôi từ xa xưa đã có một tập tục không thể bỏ.
Chính là...!nếu con cái có hôn sự, thì người làm cha mẹ phải đích thân đến từng nhà mời dòng họ đến dự hôn lễ.
Lam An Hạ cũng nói thêm
- Đúng đúng, vậy nên nếu mời xong họ hàng thì hôn lễ...!chắc phải dời đến hai tháng sau mới có thể tổ chức được.
"........"
Lục Nghiên Dương không nói lời nào, khiến cho hai người sắp trở thành bố mẹ vợ tương lai kia toát cả mồ hôi.
Sợ hắn sẽ huỷ hôn, nhưng chẳng thể làm gì được.
Nếu cứ bất chấp mà kết hôn lúc này, không khéo còn xảy ra chuyện tồi tệ hơn.
Nếu Lục Nghiên Dương biết con gái họ thà tự tử còn hơn gả cho hắn thì cả nhà họ sẽ không được sống yên ổn.
Người đàn ông đặt tách trà trong tay xuống bàn, âm thanh nhỏ lại khiến cho đôi vợ chồng nhà họ Kiều giật thót, mồ hôi thi nhau rơi xuống.
Lục Nghiên Dương đứng lên rời đi, ném lại cho họ câu nói cộc lốc
- Tự mà lo liệu đi.
Hắn như vậy là muốn gia đình cô chuẩn bị hậu sự hay sao?
Kiều Vinh ấp úng không dám hỏi, chỉ có thể đứng yên trơ mắt nhìn hắn rời đi.
Hai người họ trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng lại không dám lớn tiếng ở nơi này.
Kiều Vinh nhỏ giọng với vợ mình
- Mỡ dâng đến miệng còn để rơi mất, dạy dỗ con cái chẳng được tích sự gì.
- Tôi cũng đâu muốn bị như thế này?
Vừa ra đến cửa liền thấy quản gia nhà họ Lục đứng đó, dáng vẻ lịch sự mà cúi đầu
- Mong là các vị cố gắng, hôn lễ hai tháng sau sẽ cử hành, không thể dời sàng ngày khác được nữa.
Nghe đến đây, cả hai người mới lấy lại dáng vẻ vui tươi, hào hứng nói với người quản gia
- Haha, điều này là tất nhiên.
- Phiền ông nói với Lục tổng cứ yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa đâu.
Hai người cùng lên xe trở về, trên chiếc xe Benz sang trọng, Kiều Vinh lúc này mới trút hết những điều kìm nén lúc bấy giờ, ông quát
- Suýt chút thì ngô hỏng bỏng không, tuyệt đối không được để xảy ea bất cứ chuyện gì, hôn lễ này phải được tiến hành.
Quyền lực và địa vị của nhà họ Kiều sẽ vững như núi nếu liên hôn với Lục gia
Về đến nhà, Kiều Vinh lạnh mặt hỏi cô người hầu đang đứng trông cửa
- Tiểu thư thế nào rồi?
- Thưa, đã tỉnh dậy rồi ạ!
Nghe xong, ông cùng vợ lập tức đi đến phòng rồi trực tiếp xông vào
Kiều Uyển Nhi ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm.
Nghe thấy có tiếng động cũng chẳng màng nhìn lấy dù chỉ một cái.
Kiều Vinh cùng Lam An Hạ đối với cô con gái duy nhất vừa trở về từ cửa tử không những không lo lắng mà còn thậm tệ trách mắng.
- Mày xem mày đã làm ra chuyện tốt gì đây này! Để cho lão già này đến nhà họ Lục, suýt chút thì hỏng chuyện.
"......."
Kiều Uyển Nhi không quan tâm, chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ
Lam An Hạ nhìn bộ dạng của cô càng thêm bất mãn, lớn tiếng ra lệnh cho người làm.
- Khoá chặt hết các cửa sổ, cho người thay phiên giám sát con bé.
Nếu nó dám tự sát hay bỏ trốn thì cứ trói lại.
Ai không muốn sống thì cứ thử giúp nó đi.
" Dạ"
Mệnh lệnh được ban xuống, chẳng ai ngu dại mà giúp cho cô, dù là một chút xót thương cũng chẳng có.
Chỉ cần thấy cô có hành vi kỳ lạ liền nhanh chóng trói tay cô vào đầu giường
Đương nhiên là không trói cánh tay đang bị thương, và trói không quá chặt để tránh sẽ gây ra vết hằn
Trong phòng sẽ có hai nữ hầu giám sát, bên ngoài bố trí thêm vài người canh cửa.
Kiều Uyển Nhi dù có cánh cũng khó mà bay
Một tháng trôi qua, vô số lần mẹ cô đến thăm và dùng tất cả các biện pháp muốn cô đồng ý hôn sự này.
Bà và Kiều Vinh sợ vào lúc cử hành hôn lễ, cô sẽ không đồng ý.
Lúc đó thì mọi công sức đổ sông đổ biển, còn khó tránh khỏi việc bị người khác cười nhạo
Lam An Hạ ngồi bên giường, nhìn đứa con đang thất thần mà oán trách
Có chuyện gì xảy ra với con vậy, chẳng còn ngoan ngoãn nghe lời.
Thật là khiến cho cha mẹ thất vọng...